13

Màn đêm như tấm chăn ôm ấp những bóng hình cô độc, ánh sao như ngọn nến len lỏi qua tán cây thả chút tia sáng nhẹ tô điểm lên gương mặt của vị thiếu nữ đang say giấc nồng. Những sự việc cùng mớ thông tin bạn nhận được trong ngày hôm nay thật quá tải, bộ não tuy trống rỗng nhưng lại giản đơn của bạn tốn quá nhiều năng lượng để xử lí. Mệt nhoài...Bạn lập tức ngả lưng nghỉ ngơi ngay sau khi hai người tìm được một chiếc hang để trú ẩn và xác định nó an toàn. Có lẽ đêm nay bạn lại phải nằm trên nền đất lạnh lẽo rồi. Bạn nhớ hơi lửa trong căn trại nhỏ của anh em Capricorn cùng ly sữa nóng... Mặc cho Sagittarius vẫn đang loay hoay với mớ rơm rạ, có lẽ cậu muốn tạo một chỗ ngủ ấm áp hơn cho bạn, bạn vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Cứ thế, bạn chìm vào mộng mị.

Cậu thở hắt ra chán nản nhìn thiếu nữ, rồi nở một nụ cười bất lực. Cuối cùng chọn ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn bạn yên tĩnh nghỉ ngơi. Bình yên thật! Nếu bạn và cậu có thể cứ thế này mãi thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phải tâm cơ che giấu bạn khỏi hàng loạt những con mắt săm soi ngoài kia. Bạn là thứ dược liệu chữa lành tâm hồn, và mất đi bạn, cậu không ngại gây ra những thứ mà người đời gọi là tội lỗi. Nhưng không sao, giờ bạn đang ở đây rồi, tâm cậu sẽ tĩnh lặng một thời gian, mong rằng đừng ai đến và khuấy đảo mặt hồ vốn đang bình lặng này.

Tia lửa bập bùng như luồng không khí đang phập phồng trong lồng ngực cậu, hương thơm từ bạn cũng đang dần ru cậu vào cơn mê. Đôi mắt nặng trĩu dần hạ xuống, bước vào một chiều không gian khác.

- Đi thôi Sagi, em đừng lề mề thế chứ!

Cô gái nhỏ với tà váy trắng thuần khiết, dáng vẻ lanh lợi, giọng nói trong trẻo đang thúc giục cậu em nhỏ phía sau. Cậu bé cũng trong trang phục màu trắng nhưng dáng vẻ lại nhút nhát và có phần yếu đuối hơn.

- Chậm đã Y/n, em không chạy nhanh được đâu.

Ngỡ tưởng cô bé sẽ cứ thế chạy đi hoặc cáu bẳn cậu em. Chỉ thấy cô dừng lại, quay lưng về phía cậu và ngồi thấp xuống.

- Lên đi, chân em chắc đau lắm rồi.

Chất giọng nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng như dòng suối êm đềm chảy trong đêm vỗ về tâm hồn cậu nhóc. Nếu phải định nghĩa một thiên thần, cậu không ngại lấy cô bé trước mặt làm hình mẫu. Là đấng nam nhi, cậu không thể chấp nhận dựa dẫm vào con gái như vậy, nhưng suy nghĩ được tiếp xúc gần và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô bé cậu lại tặc lưỡi cho qua, dù sao cơ hội để thể hiện bản thân của cậu cũng đâu có thiếu, yếu đuối một chút cũng là cách để lấy lòng người khác mà, nhất là với những người có tấm lòng mềm mỏng như chị gái của cậu.

Cứ thế cậu nhóc nằm yên vị trên bờ lưng bé nhỏ của cô gái, tận hưởng hương thơm như chất gây nghiện phả vào sống mũi, đọng lại nơi tiềm thức mơ hồ.

- Chúng ta sẽ thoát chứ?

Lời thì thầm thoảng trong hơi gió, rúng động nơi thính giác cô bé.

- Sẽ thoát...

Im bặt. Có lẽ nỗi sợ khi nghĩ tới cảnh tượng mà cả hai đã phải trải qua, len lỏi chút phấn khích khi biết rằng bản thân sắp chạm tới thế giới tự do ngoài kia, nhưng tâm can lại nhói đau khi nhận ra năng lực có hạn.

- Dù thế nào chị cũng sẽ cứu em ra khỏi nơi đó, bằng bất cứ giá nào.

Gió du dương thổi lên một khúc nhạc bi ai nhưng chứa chan hy vọng.

- Nếu cả hai ta đều là người bình thường thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top