1
Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm vang lên. Ngước lên nhìn, bóng dáng một chàng thiếu niên lọt vào tròng mắt bạn. Làn gió hòa cùng luồng không khí mang theo hơi nước của biển thổi nhẹ mái tóc chàng trai, đôi mắt màu tím khói đặt lên khuôn mặt đầy sự hoang mang và nghi hoặc của bạn, quan sát kĩ lưỡng.
Mùi hương cơ thể của bạn thoảng vào trong bầu khí quyển, thu hút chàng thiếu niên. Thật dễ chịu! Thật thoải mái! Mùi hương thanh mát, thuần khiết, thật khiến con người ta sinh ra ham muốn. Anh chàng không tự chủ được mà tiến đến gần bạn, cảm nhận mị hương từ bạn.
Sát ý từ người thanh niên khiến bạn vô thức rùng mình, cơ thể cũng vì thế mà hơi ngả về sau.
Thấy bạn có vẻ hoảng sợ và dè chừng mình, anh chàng lùi lại, hướng ánh mắt về phía con quái vật đang rên rỉ đau đớn trên nền cát. Ánh mắt toát lên vài phần tàn nhẫn, anh bước từng bước chậm rãi về phía nó.
"Phập..."
Một nhát dao chí mạng tiễn đưa sinh vật kia về thế giới của những linh hồn.
- Hôm nay có vẻ không được bội thu lắm, nhưng con này chắc cũng đủ để mình và anh trai no bụng rồi.
Nghe xong, bạn ngơ ngác đưa đôi mắt nhìn chằm chằm chàng trai như chờ mong một sự giải thích. Anh chàng cũng hiểu ý bạn nhưng lại đáp trả một cách tinh nghịch:
- Haizz, nhưng nếu có thêm một phần ăn nữa thì có lẽ nhiêu đây không ổn.
Vừa nói anh vừa tặc lưỡi, lắc đầu. Tưởng anh ấy nghiêm túc, bạn vội vàng khua tay:
- Ah, tôi không định tranh giành phần ăn với anh đâu...
Lời từ chối trịnh trọng cùng gương mặt ngây thơ vô tội của bạn khiến anh không khỏi bật cười.
- Haha, tôi đùa em thôi, không cần nghiêm túc thế đâu.
Giọng cười hào sảng đã làm dịu đi phần nào không khí căng thẳng nãy giờ. Mái tóc màu bạch kim le lói ánh cam dưới những tia nắng hắt của trời chiều càng phản chiếu đôi mắt tựa đám khói mờ ảo, lúc thăm dò soi xét, khi lại vô tư đến lạ kì.
- Trông em không giống người của đảo. Em tên gì? Từ đâu đến? Tại sao lại đến hòn đảo này?
Anh chàng tuôn ra một loạt câu hỏi. Bạn hơi bất ngờ nhưng vẫn cố sắp xếp câu trả lời trong đầu.
- Y/n...Tôi từ...từ đâu nhỉ? Tôi đến hòn đảo này để...
Bạn bối rối tìm thông tin trong bộ não của mình, ngoài cái tên, bạn nhận ra bản thân không còn nhớ một sự việc nào nữa. Bạn sống ở đâu, lí do bạn đến hòn đảo này, đã có chuyện gì xảy ra. Đầu bạn trống rỗng.
- Tôi...tôi không nhớ.
Khổ sở nặn ra được một câu hoàn chỉnh, bạn hoang mang liếc đôi mắt nhìn chàng trai. Anh chàng hơi ngạc nhiên, đưa gương mặt mình gần bạn hơn như muốn xác nhận là bạn đang nói thật và anh ta không nghe nhầm.
Khi thấy bạn thất thần không nói thêm câu nào, anh lúc này cũng hiểu rằng bạn không có đang đùa giỡn với anh.
- Y/n, đó đúng là tên của em chứ?
Bạn khẽ gật đầu. Tuy không nhớ gì nhưng bạn chắc chắn rằng đó là tên của bạn, bạn cũng không thể giải thích tại sao bạn lại quên hết mọi thứ ngoài tên của mình.
Anh im lặng, không hỏi thêm gì. Có lẽ anh chỉ cần biết vậy là đủ. Ánh nắng dần tắt, hoàng hôn dần tàn, màn đêm đang dần buông xuống hòn đảo lạ.
- Hòn đảo này không phải là một nơi an toàn, đặc biệt là về đêm. Tôi không thể để một người mất trí đi lang thang trên đảo được, nếu em không chê thì có thể nghỉ tại trại của tôi đêm nay, tôi không phiền khi thỉnh thoảng làm người tốt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top