Chap 1 (p1)
CHAP 1 (p1): BUỔI GẶP MẶT
- Cô NHÂN MÃ, có điện thoại từ cô XỬ NỮ.
- Chị cứ để đấy. – NHÂN MÃ lè nhè, rủa thầm : "Tên chết tiệt nào phá giấc mộng đẹp của bổn cô nương ta trù ngươi ăn cắn phải lưỡi, đi vấp vỏ chuối, ngồi bị dính kẹo cao su, ta trù, ta trù...". Chợt MÃ MÃ giật mình " Ê, hình như là XỬ NỮ, á chết rồi". Bằng tốc độ 100km/h (chém đấy) MÃ phóng thẳng xuống nhà, cầm điện thoại trong tay, MÃ run giọng :
- XỬ NỮ đấy à, mình...mình..x..xin...xin lỗi...mình...
- NHÂN MÃ, CẬU CÓ BIẾT NÃY GIỜ MÌNH CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG, 30 PHÚT 45 GIÂY RỒI ĐÓ (t.g: tính kỉ thế "mama" tổng quản. XN: muốn gì hả ? t.g: dạ em không dám ạ) CẬU ĐỂ MÌNH CHỜ KHIẾN MÌNH KHÓ CHỊU, KHÓ CHỊU LÀM CHẾT TẾ BÀO NÃO, CHẾT TẾ BÃO NÃO LÀM SUY GIẢM TRÍ NHỚ, SUY GIẢM TRÍ NHỚ...BLAH...BLAH...BLAH...
NHÂN MÃ để điện thoại cách xa tận 3 mét thế mà vẫn váng cả đầu, cỡ 15 phút sau, XỬ NỮ có vẻ dịu bớt, NHÂN MÃ cười nói:
- NỮ à, mình xin lỗi, chúng mình là bạn mười mấy năm, cậu sẽ không chấp nhất đúng không, XỬ NỮ vốn là người rộng lượng mà. Mà cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế ?
- Nể tình bạn mười mấy năm tha cho cậu, cậu có biết mai là ngày gì không ?
- Ngày gì ?
- Cậu không biết thật à ?
- Không.
XỬ NỮ kìm chế, hít vào một hơi dài, hét với volume max :
- NGÀY MAI LÀ KỈ NIỆM 10 NĂM QUEN NHAU CỦA NHÓM TỤI MÌNH ĐÓ CON NGỰA ĐIÊN KIAAAAAAA...
Nói xong XỬ NỮ cúp máy, nói chuyện với con ngựa này có ngày cô tăng xông mất, sợ nó quên nên cô mới gọi điện nhắc nhở, không ngờ nó quên thật. Bạn MÃ sau khi nghe xong phải đổi luôn cái điện thoại khác vì cái cũ đã vỡ nát do "tuyệt chiêu" volume max của bạn XỬ, đồng thời bạn cũng phải khám lại tai của mình.
2 hôm trước...
- Vài ngày nữa là kỉ niệm 10 năm chúng ta quen nhau đấy, mình tổ chức tiệc đi – XỬ NỮ
- Ok, phải làm hoành tráng vào mới được – SƯ TỬ
- Chỉ cần có ăn thì tớ không phản đối – KIM NGƯU
- Cuộc đời cậu chỉ biết ăn thôi ak – BẠCH DƯƠNG
- Hai cậu thôi đi, ý kiến của XỬ NỮ rất hay, mình làm tiệc đi – CỰ GIẢI
- Đúng đó, chúng ta sẽ tổ chức tiệc, có cả khiêu vũ nữa – SONG NGƯ bắt đầu mơ mộng
- Cá ơi xuống đi, sét đánh bây giờ - NHÂN MÃ
-THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH hai cậu không có ý kiến chứ - XỬ NỮ
- Không, ý kiến của cậu rất tuyệt, bọn mình không có ý kiến
- KẾT, YẾT hai người cũng thế ak
- Bọn này sao cũng được.
- Nhưng chỉ tiệc thôi thì không vui nhỉ, mình làm cái gì đó đặc biệt chút đi – BẢO BÌNH nói
- Mình có ý này, chúng ta sẽ mang theo vật quý nhất của mình để cùng chia sẻ với mọi người nhé – NHÂN MÃ
- Được đó, mình đồng ý, quyết định vậy đi.
Vậy là 12 chòm sao về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc một cách yên bình, chỉ có NHÂN MÃ gặp một ít "sự cố".
Nhà BẠCH DƯƠNG + SƯ TỬ :
- TIỂU BẠCH, anh mang cái gì theo thế ?
- Em mang cái gì, anh mang cây côn ba tặng.
- Em cũng thế, hôm nào anh em mình thử xem côn ai cứng hơn nhé.
- Thế sao không thử bây giờ luôn nhỉ
- Thích thì chiều, chỉ sợ anh không dám thôi
- Anh mày mà không dám à
Thế là chiến tranh nổ ra, sau đó 2 cây côn của 2 bạn bị giấu tiệt, đến lúc mới cho mang đi.
Nhà KIM NGƯU:
- NGƯU NGƯU, con mang cây dao ấy ra làm gì thế
- Bọn con sẽ mang đồ vật quý giá của mình tới buổi tiệc ạ.
- Ôi con trai mẹ ngoan lắm cơ, yêu quá. Chuzzz... (t.g : sến thế. KN: ngươi muốn gì * cầm dao *. T.g: Dạ, em k muốn gì ạ * bỏ chạy*)
- Tối nay con nấu cơm mẹ nhé
- Tất nhiên rồi, con trai mẹ nấu là ngon nhất mà.
- Vâng mẹ.
Nhà SONG TỬ:
- Vật quý nhất ư ?
SONG TỬ nhìn khẩu súng trên tay cười nhạt.
- Desert Eagle, vật quý nhất của cả tao và ba tao là mày đấy.
Nhà MA KẾT + THIÊN YẾT:
- Anh ơi, mình mang theo "nó" thật hả ? – THIÊN YẾT hỏi
- Thế em nghĩ mang theo gì bây giờ - MA KẾT vẫn dán mắt vào cuốn sách trả lời.
- Nhưng cái này ... - THIÊN YẾT bỏ lửng câu nói, câu tin MA KẾT biết cậu muốn nói gì.
- Không sao đâu, chúng ta cứ tin họ một lần, với lại quá khứ rồi cũng nên nghĩ thoáng một chút.
- Dạ, nhưng còn ...
- XỬ NỮ phải không ?
- Anh thấy sao ? – THIÊN YẾT nhíu mày, XỬ NỮ mà nhìn thấy "vật quý nhất" của anh em cậu bảo đảm sẽ nổi cơn cho xem.
- Haizzz... - MA KẾT thở dài – Không tránh được rồi, THIÊN YẾT, em chuẩn bị bông gòn đi.
- Bông gòn ? A, em hiểu rồi – THIÊN YẾT nhìn anh trai cười thật tươi – Anh trai của em thông minh quá.
- Được rồi, đi chuẩn bị rồi ngủ sớm đi, mai phải nghe "Bản tình ca không tên" của "mama" tổng quản rồi đó.
- Vâng, anh cũng ngủ sớm nhá – THIÊN YẾT cười (t.g: bị điểm huyệt cười à. TY: ngươi muốn sao đây ? t.g: ngươi đánh ta, ta mét KẾT, KẾT ơi. MK: YẾT, "nhẹ tay" thôi nhé. TY: vâng. T.g: ahhhh, anh YẾT bình tĩnh * bỏ chạy *)
Nhà XỬ NỮ:
Sau khi gọi cho NHÂN MÃ, XỬ NỮ tạm thời đã hạ hỏa, cô thầm rủa MÃ MÃ ngu si, đần độn, hay quên,...(t.g: hai bạn này thích rủa nhau nhỉ. XN + NM: muốn bị rủa hả. t.g : rủa không linh. XN + NM: *xách dép* thế à. T.g: ahh, cứu, có người ăn hiếp tác giả). Hiện tại, XỬ NỮ đang lau chùi cây đàn yêu quý của cô một cách đầy yêu thương.
Nhà BẢO BÌNH:
- Ôi, bộ đồ dùng yêu quý, chị yêu em nhìu lắm, em sẽ tạo ra những thành quả mà thế giới phải kinh ngạc, I love you so much. Chuzz, chuzz,...
BẢO BÌNH đang tự kỷ level max với hộp dụng cụ của mình (ôm cái hộp xoay vòng vòng, hôn nó rồi lảm nhảm)
Nhà THIÊN BÌNH :
- BÌNH NHI, con làm gì đấy ?
- Mẹ ạ, không có gì.
THIÊN BÌNH nghe mẹ đến lập tức giấu ngay cái hộp đựng đồ hóa trang quý giá của cô. Mẹ cô chẳng bao giờ cho cô giữ những thứ mà bà cho là "rác rưởi". Để giữ lai được hộp đồ này, cô đã tốn biết bao công sức mới giữ được. Mai cô sẽ mang cho các bạn cô xem, chỉ có họ mới hiểu những mong ước của cô và ủng hộ cô. Có những người bạn như vậy, THIÊN BÌNH thật sự hạnh phúc.
Nhà NHÂN MÃ :
- Ahhhhh, XỬ NỮ, tôi hận bà, tôi hận bà.
NHÂN MÃ đang rủa xả XỬ NỮ vì tội làm nát một cái điện thoại và làm cô bị đau tai. NHÂN MÃ rủa chán, cô lôi bộ cung tên và phi tiêu do chính tay cô làm ra mân mê, tự cười một mình rồi ôm bộ cung tên ngủ (tự kỷ thời kỳ cuối).
Nhà CỰ GIẢI + SONG NGƯ:
- NGƯ NHI, em mang gì đấy.
- Em chẳng mang gì cả, những bài thơ quý giá của em đều ở trong đầu em cả rồi.
- Chị cũng vậy, bức tranh này chị không nỡ lấy xuống.
- Vậy chị em mình khỏi mang gì cả, nhẹ người.
- Ừ, thôi mình xuống ăn cơm đi.
- Đi thôi.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top