𝟙. 𝒇𝒍𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒊𝒏𝒅
_______________
" Mẹ. Mẹ ơi. Có kết quá cuối năm rồi mẹ ơi. Con được hạng nhất lớp này mẹ.. "
" Ở khối xếp hạng bao nhiêu?"
" Con... Hạng ba. Năm sau con sẽ cố gắng hơn mẹ. Con sẽ.."
" Mày cả một cọng tóc của anh mày cũng không bằng. Nó lại ngu ngốc cứu mày. Mày xem xem nó đang nằm ở đâu? Nó đang bán sống bán chết nằm ở bệnh viện. Thủ khoa đại học năm rồi là anh mày. Nếu nó không cứu mày tương lai nó sẽ rạng danh như thế nào? Mày xem mày...''
" Ý mẹ là anh không nên cứu con sao? Con cũng là con trai của mẹ mà. Chẳng vì anh ấy sinh ra trước con vài giây thì mẹ xem anh ấy như sinh mệnh còn con thì phải bị bỏ đi hả?"
" Bạch Dương mày nên xem lại mày thì đúng hơn. Lúc anh mày đang chăm chỉ ôn thi đại học mày đang làm gì? Mày ăn chơi lêu lỏng với đám bạn của mày, quậy phá, đánh người ta đến mức nhập viện. Mày..."
" Không phải đều do mẹ ban cho à? Từ lúc con hiểu chuyện con đã biết mẹ không thương con. Khi ba còn sống mẹ không dám đối xử không tốt với con trước mặt ba. Sau lưng ba thì mẹ làm gì? Anh vì cứu con nên đến hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh, con biết vậy nên mới cố gắng làm mẹ vui lòng. Mẹ thì sao? Một câu cỗ vũ hỏi han cũng không có"
" Bạch Dương mày đứng lại mày đi đâu đó? Tao nói mày không còn nghe phải không?"
" Con đến nhà bà nội. Mẹ an tâm đi. Con sẽ không nói chuyện này với bà."
" Mày... Mày.. Mày"
⟲⟲⟲
" Mẹ như vậy lại muốn giết chết con trai của mình?"
" Ngoan. Bạch Dương con hiểu mà đúng không con? Anh hai con đang rất yếu. Tim thằng bé sắp ngừng đập rồi. Con là em của thằng bé mà phải không con?"
" Mẹ có biết đi là lần đầu tiên mẹ nói chuyện ngọt ngào với con như vậy dù không phải ở trước mặt bà nội, ba hay anh không?"
" Mày đừng nhiều lời. Không muốn chứ gì. A Thất, A Bát trói nó lại đem đến nhà bác sĩ Hồ cho ta"
" Mẹ đã từng thật lòng yêu thương con chưa?"
Không ai trả lời cậu cả. Cả A Thất, A Bát đang ngồi kế bên cậu hay A Lý đang lái xe đều cảm thấy đau lòng. Họ thật muốn giúp cậu, nhưng lại không thể làm gì hết. Họ còn có mẹ già, vợ con ở nhà. Họ cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Hy vọng kiếp sau của cậu có thể may mắn hơn một chút.
⟲⟲⟲
" Này. Này. Này. Em Hoắc . Cậu lại đi đánh nhau nên nằm ở đây hả? Đám anh em của cậu đâu?''
Bạch Dương vừa mở mắt ra, ánh sáng chói mắt chíu rọi khắp mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện, che đi phần nào ánh nắng chói chang ấy. Cô gái chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu.
" Này Hoắc đại ca, anh Hoắc, em Hoắc. Cậu không định đứng dậy hả? Hẻm này người ta dùng để vứt rác đó. Cậu không thấy hôi xíu nào hết hả?"
" Ồn ào chết đi được. Cút đi"
Bạch Dương không thèm đếm xỉa đến bàn tay chìa ra của cô gái. Cậu tự mình ngồi dậy. Phủi đi lớp bụi bẩn trên người mình.
Đồ học sinh? Trên người cậu lại mặc đồ học sinh? Không phải cậu đã chết rồi sao?
" Đậu xanh... Hoắc Bạch Dương nay cậu gan ha dám bảo chị Song Ngư đây cút đi á? Được được. Để tôi xem ngày mai cậu trốn học là ai xin giùm cậu. Hứ. Đồ phản bội. Đồ vô ơn."
Nữ sinh tức giận giậm chân rồi rời đi. Bạch Dương uể oải tiến về phía trước. Cả người cậu đều đau nhức. Trên người toàn vết thương. Thật chán nản.
__________________
" Số 1356 có người thăm anh."
" Tôi hả? Tôi cũng có người thăm à?"
" Nhanh lên đi"
" Biết rồi. Biết rồi"
⟲⟲⟲
Ma Kết vừa rời khỏi phòng giam tiến về nơi nói chuyện.
Bên kia tấm kính Lương Thiệu đang một thân vest lịch lãm, trên tay đã cầm sẵn tai nghe điện thoại bàn, mắt đang hướng về hắn.
Ma Kết cười đểu, muốn đến đây xem hắn khổ sở đến mức nào à? Ha. Lại lấy chân đá cái ghế ra ngoài, Ma Kết ngả ngớn ngồi xuống. Giọng điệu gợn đòn vang lên.
" Thì ra là thằng chó mày? Tao còn tưởng người nào lại tốt bụng đến thăm ông đây. Ai ngờ lại là thằng phản bội mày."
" Hôm nay, tôi đến thông báo cho cậu một chuyện. Chúng tôi đã tìm ra Bạch Dương. Tuy cơ thể đang trong quá trình phân hủy, nhưng cũng đã biết lí do cậu ấy mất. Không còn tim"
" Cũng không phải nó do thằng chó cậu hại à? Ha. Ở đây lại giả làm người tốt bụng à?"
" Tôi với cậu tuy đã không còn như trước. Nhưng Bạch Dương vẫn mãi là bạn của tôi. Tôi sẽ không để cậu ấy chết oan."
" Giờ thì mày nói gì chả được"
Ma Kết hiện tại không vui, đứng dậy đá ghế rời đi. Tâm trạng rối bời. Mất tim? Thằng này gây phải nghiệp gì vậy? Nếu hắn không ở trong tù hắn sẽ khiến người hại nó sống không được được mà chết cũng không xong.
⟲⟲⟲
" Ngộ độc thực phẩm? Sao lại như vậy"
Lương Thụy ngồi trên ghế da trong tổ chức, khó hiểu nắm chặt tay.
Cô gái tóc đỏ vội nói tiếp, " Cậu ta lúc sống gây chuyện với không ít người, người muốn giết cậu ta có cơ hội thì giết thôi. Anh lại lo lắng cho cậu ta à?"
⟲⟲⟲
" Anh Hàn. Sao anh lại thất thần nữa rồi. Em nói anh không nghe gì hả?''
" Con mẹ nó. Không phải anh Hàn bị ma nhập rồi chứ"
Đám đàn em nhao nhao, một tên còn ở trước mặt thiếu niên quơ quơ mấy cái. Giọng lạnh băng của thiếu niên vang lên.
" Thất Lục chết tiệt. Mày nói con mẹ ai"
Ma Kết từ trên thành ghế đá nhảy xuống, đánh lên đầu tên gọi là Thất Lục một phát.
Hắn mở mắt ra một lần nữa. Vậy mà đã xuất hiện ở đây nữa rồi. Hắn cứ tưởng ngủ một giấc sẽ trở lại trại giam. Ai mà dè. Lại còn là học sinh. Đã vậy thì thôi lại ở đâu lòi ra một đám nhoi nhoi này. Đau đầu chết đi được.
" Anh Hàn. Anh đi đâu đó? Cho em đi với"
" Mày đi theo tao, tao chặt chân mày đó"
⟲⟲⟲
" Ma Kết?"
Phía sau Ma Kết vang lên giọng nói quen thuộc. Ma Kết vừa quay lại liền ôm chặt người này.
" Con mẹ nó. Thật là mày à Bạch Dương. Thật không ngờ mày lại mày lại ở đây"
Bạch Dương chống cự. Đẩy Ma Kết ra. Người cậu hiện đang toàn là vết thương. Nó lại ôm cậu. Thật khiến cậu đau chết.
" Anh hơn mày 2 tuổi đó. Ăn nói cho đành hoàng vào"
" Sống là tốt. Sống là tốt rồi"
Ma Kết nói không thì không chịu đâu còn đánh lên vai người ta hai cái.
" Ụa Bạch Dương mày bị thương hả"
________________
- Bạch Dương hiện tại ở lại lớp 2 năm. Đang cùng học chung với Ma Kết và bạn nữ sinh kia.
- Bạn nữ sinh kia là thiên tài. Là một trong ba người được tuyển thẳng. Và là người duy nhất nhảy lên 2 lớp. Hiện đang cùng học với Bạch Dương.
______________________
_
_____________________
______________________
" Em ấy..."
Sư Tử rung lên. Tim cậu đau như ai thắt lại. Em ấy sao lại tự tử? Bọn họ không phải đang tốt sao? Bọn họ chỉ vừa mới kết hôn. Còn có đứa bé. Nhân Mã sao em lại nỡ.
" Phó Chủ Tịch. Trên mạng đều là những từ ngữ bất lợi dành cho anh và công ty. Dù gì sinh thời, phu nhân cũng là người có sức ảnh hưởng. Chúng ta có nên..."
Trợ lý Chu một bên lo liệu sắp xếp vé máy bay để Sư Tử về nước. Một bên lại lật đật lo lắng bên phía truyền thông. Có người muốn nhầm vào bọn họ.
" Đứa bé đâu?"
" Dạ?... Đứa bé đang ở chỗ của Hoàng Đại Tiểu Thư. Anh đừng..."
Trợ lý Chu biết trong tình cảnh này nói mấy lời này cũng vô nghĩa. Nhưng là trợ lý hắn phải khuyên ngăn vài câu. Phó Chủ Tịch thật sự rất yêu phu nhân. Hắn chỉ sợ tên này vì yêu mà có thể làm những chuyện điên rồ.
⟲⟲⟲⟲⟲⟲
" Đây là nhật ký của con bé. Cậu cầm lấy. Mọi chuyện cậu muốn biết đều ở đây. Con bé bắt đầu viết nhật ký là từ lúc nó bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng đó. Rốt cuộc trong giấc mơ đó con bé đã mơ thấy gì. Trong đó có nói chi tiết. Tôi biết cậu không thích tôi. Nên mọi chuyện còn lại nên để Thiên Yết nói với cậu"
Vũ Ân ra khỏi phòng của Nhân Mã. Người đến tiếp theo lại là Thiên Yết. Thấy đứa bé trong tay Sư Tử không có khả năng sẽ ngủ. Thiên Yết chủ động bế lấy đứa bé giao cho vú nuôi rồi đóng cửa phòng lại. Tên này từ khi trở về chả nói với ai câu nào.
" Con bé từng bị trầm cảm. Có lẻ cậu không biết. Con bé từng dùng thôi miên để quên đi mớ kí ức không tốt đẹp đó. Cậu chắc cũng không biết luôn. Còn về phần Vũ Ân, anh ấy cùng Nhân Mã vốn dĩ không có tình cảm nam nữ gì cả. Anh ấy cùng Đa Đa là một đôi"
Đa Đa đó chính là anh chàng quản lí lúc trước của Nhân Mã. Thì ra...
" Còn có camera quay lại cảnh lúc em ấy nhảy xuống.. Tôi vốn dĩ không định đưa thước quay đó cho cậu cùng cả nhật ký. Nhưng Vũ Ân nói với tôi. Cậu có quyền biết tất cả. Tôi đi đây. Còn về việc tại sao Nhân Mã đột nhiên nhớ lại mớ kí ức đó. Cậu không cần có liên can. Tự tôi cùng Cự Giải có thể giải quyết. Việc nên làm của cậu bây giờ là chăm sóc đứa bé thật tốt. Còn nữa. Đừng làm việc dại dột"
_____________________
" Xảy ra chuyện rồi. Phó Chủ Tịch anh ấy.. Trên cầu Tuy Phi xảy ra tai nạn liên hoàn. Cả xe và người Phó Chủ Tịch đều rơi xuống biển. Vẫn chưa tìm thấy người.. Người của chúng ta vẫn đang tìm kím anh ấy"
Cự Giải mệt mỏi ngã lưng vào sofa. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá đường đột. Lại đều nhắm vào bọn hắn.. Kể cả chuyện của Nhân Mã. Thiên Yết vẫn một mực cho rằng đó không phải trùng hợp.
" Cho người túc trực bên cạnh bảo vệ Thiên Yết. Kể cả cô gái mà em ấy mới mang về. Đều cho người bảo vệ kĩ càng. Không cần thiết ra khỏi nơi này thì hạn chế."
" Là cô Song Tử ạ"
" Còn về chuyện của Sư Tử, phong tỏa tin tức với cánh truyền thông. Tìm thêm vài thợ lặn chịu mạo hiểm đi. Khoanh vùng tìm kiếm xa một chút"
Cự Giải hiện tại chả có tinh thần để đau buồn về chuyện của Nhân Mã nữa. Việc hiện tại là phải nhanh chóng tìm ra Sư Tử và bảo vệ Thiên Yết thật tốt.
_____________________
" Đột quỵ? Anh ta mới bao nhiêu tuổi mà đột quỵ? Không thể nào. Không thể nào"
Song Tử vò rối mái tóc vàng của mình. Chẳng lẻ là anh ta? Anh ta chỉ vì người phụ nữ đó mà lại muốn hủy hoại tất cả mọi người?
" Thiên Yết mất tích? Không phải chứ?"
Rốt cuộc ai là người đứng sau những chuyện này.
" Cô Song Tử. Hà gia xảy ra chuyện rồi.''
" Cô Song Tử. Có một cô gái tóc màu đỏ rượu muốn gặp cô. Cô ấy đang ở ngoài sảnh."
__________________
__________________
__________________
" Cái quái gì đây. Cuốn tiểu thuyết máu chó gì đây?"
" Bảo Bình được rồi. Cậu lại sao nữa vậy. Im lặng cho ông đây xem tài liệu coi"
Xử Nữ bên cạnh không thể chịu nổi nữa. Tên này thật là.
Bảo Bình đang là sinh viên. Nhưng cũng tìm nghề tai trái là phê bình truyện người khác tạo drama.
Nhưng mà quyển tiểu thuyết này quá máu chó rồi. Cái gì " Mĩ nữ đều là của ta". Nghe tên thật khiến người ta buồn nôn.
Bảo Bình thật bất lực.
Đành dành tất cả sức bình sinh của cậu để phê phán cái tiểu thuyết nhảm nhí này mới được.
Thời gian cào phím bắt đầu.
" Bàn tay vàng của nam chính có phải sánh ngang với thiên địa rồi không? Yêu đương một lượt 6, 7 cô. Nhưng lại thể hiện ta đây chung tình với nữ chính"
" Miệng thì nói trái tim chỉ có một lòng một dạ với tình đầu. Nhưng chym lại hướng về nữ chính"
" Nam chính ngoại tình. Nữ chính đau khổ trốn chạy. Rồi lại quay về trả thù ¯\_(ツ)_/¯. Rồi nối lại tình xưa. Alo?"
Bài viết này hot đến nổi tác giả bộ tiểu thuyết đọc xong mà tức điên.
" @Bình_Ca cậu có giỏi thì viết đi"
_______________
Thế là xuyên không à? Như vậy mà xuyên rồi sao? Thật máu chó!
Bảo Bình cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top