Chương I: Xuyên đến Magical Land.

-Tại nhà kính của Thiên Bình- (hình trên)
/Đùng/
"A!! Gì vậy trời???"_Thiên Bình đang tưới nước thì nghe nóc nhà kính /đùng/ một cái. Cô nhìn lên và thấy nó hổng một lỗ to tướng. Cách chỗ cô đang đứng không xa, một tên con trai nằm sấp chết dí ở đó.
Cô nắm chặt cây kéo, nhăn mày nhìn cậu ta. Chậm rãi từng bước từng bước đi đến bên cạnh cậu, cây kéo cầm trong tay sẵn sàng đâm chết hắn bất cứ lúc nào. Cô đến gần, dùng đôi chân mang dép bông đạp đạp cậu. Rồi đẩy đẩy chân để lật người cậu lại nhìn cho rõ mặt. Oà, là một gương mặt baby xinh trai vô cùng a. Cậu từ từ hé mắt, bỗng giơ tay về phía Thiên Bình và... /Phập/ đầu cây kéo yên vị ở giữa bụng cậu.
Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, ngay sau đó ngất luôn.
Thiên Bình thấy cậu vẫn nằm đó mà máu loang lổ thì không ổn, lập tức xách chổi thần bay qua chỗ Song Ngư.

-Biệt thự của Song Ngư-
Song Ngư đang chữa trị cho cái kẻ rơi từ trên nóc nhà xuống, suýt rơi vào nồi dược thảo đang sôi ùng ục của cô. Sau khi chữa trị xong, cô sai chổi thần đem hắn ném lên trên gác. Song Ngư này hiền thì hiền chứ không phải là loại ai cũng đối tốt đâu nha. Bỗng chuông cửa vang lên, Song Ngư búng tay một cái, cánh cửa mở ra. Thiên Bình bước vào, nói vào quả cầu trên tay:
"Song Ngư! Cậu ở đâu vậy?"
"Dưới hầm."_Nghe tiếng của Thiên Bình, mặt Song Ngư dịu lại.
Thiên Bình hai ngón tay nhấc cả người Kim Ngưu lên, từ từ đi xuống dưới hầm. Căn hầm này dùng để chế dược thảo của Song Ngư, ngoại trừ năm người bạn không ai có thể bước vào đây. Thiên Bình dùng hai ngón đang nhấc cổ áo ném cậu xuống sàn.
"Hắn ta từ trên trời rơi xuống! Thủng cả nóc nhà kính của mình!"_Thiên Bình nhăn mày nhớ lại cái lỗ to đùng đó.
Song Ngư vừa chữa trị cho Kim Ngưu vừa làm thuốc. Nghe Thiên Bình nói vậy cô cũng sững người.
"Cậu cũng bị vậy sao?"_Song Ngư không quay đầu lại, hỏi.
"Nói thế là cậu cũng bị?!"_Thiên Bình giật mình nhìn cô. Song Ngư gật đầu.
"Lạ thật! Trên người hắn mình không cảm thấy tí ma thuật nào cả. Có phải là hắn đến từ nơi khác không?"_Thiên Bình ngồi xuống, nghiêng đầu tựa vào vai Song Ngư.
"Là người Trái Đất."_Song Ngư điềm đạm nói, đôi mắt tối lại.
"Lẽ nào....!!!! Họ đã biết về thế giới chúng ta?"_Thiên Bình mặt tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Đừng lo lắng...cũng hy vọng không phải vậy."_Song Ngư dừng phép, xoa xoa trán.
Không khí bỗng chốc yên lặng như tờ.
"Cá con, mình về nhé...."_Thiên Bình đứng dậy, lại dùng hai ngón tay túm cổ áo cậu ném lên.
Ra khỏi cửa, Thiên Bình mặt dày ngoảnh đầu lại:
"Tối nhớ nướng bánh, mình sẽ qua nữa đó."_Nói rồi đóng của phóng cái vèo.
Song Ngư đứng trong nhà bất đắc dĩ lắc đầu cười. Nhưng rồi thì một lúc, nụ cười cô tắt ngúm, bước lên gác.
Tên kia đang nằm giữa sàn, xung quanh toàn là thùng chứa thuốc với cây cỏ phơi khô, trông anh có vẻ tốt hơn so với cái tấm thân tàn tạ lúc nãy.
Song Ngư cầm xô nước trong tay, tạt /Ào/ một cái, cả người anh lập tức ướt sũng.
"Khụ khụ..."_Anh bị sặc nước, mặt nhăn lại, từ từ mở mắt ra.
"Anh là ai?"_Song Ngư vào thẳng trọng điểm.
"Cô là ai?"_Anh hỏi ngược lại, mắt nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô.
Song Ngư cầm con dao ở gần đó lên.
"Á á khoan đừng!!! Tôi là Bảo Bình!! Lương Bảo Bình!!"_Anh ngồi bật dậy, mặt xanh lét nhìn con dao trong tay Song Ngư. Song Ngư vẫn mặt than, từ chối cho ý kiến.
"Nè...nơi này là ở đâu vậy?"_Bảo Bình dè dặt hỏi, anh hận không thể lập tức cuốn gói biến khỏi đây, chỉ sợ hành động lỗ mãng thì cô ta sẽ đâm anh bất cứ lúc nào.
"Anh đến từ đâu?"_Song Ngư trầm giọng hỏi, cả người toả ra sát khí ngùn ngụt.
"Tôi...tôi...Việt Nam!!!"_Bảo Bình cuộn người lại thành một cục, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Việt Nam là cái quỷ gì? Song Ngư nhăn mày nhìn anh, Bảo Bình thấy vậy quỳ xuống, dập đầu xuống sàn.
"Ôi chị xinh đẹp ơi!! Tha cho em! Nhà em nghèo nàn còn có ba mẹ già íu với hai đứa em nhỏ..."_Bảo Bình không ngừng chém gió.
Tròng mắt Song Ngư hơi rung lên.
"Ực...chị xinh đẹp à...chị có thể thả em đi được không? Mà nơi này là ở đâu vậy?"_Bảo Bình lí nhí.
/Cạch/ Song Ngư buông con dao xuống, quay người bước xuống lầu, còn khoá cửa nữa a, Bảo Bình mún đi trếtttt.
Bỗng cái bụng của anh reo lên, Bảo Bình ủ rũ ngồi một góc. Nhưng /Két/ một tiếng, Song Ngư mở cửa ra, mặt lạnh nói:
"Xuống lầu, cùng ăn với tôi."
Bao Bình ngay lập tức xách mông theo không dám ho he gì.

-Biệt thự của Sư Tử-
Bạch Dương tỉnh dậy trên một cái giường lớn mềm mại êm ái, anh quay người lại và thấy một cô gái rất rất xinh đẹp và quyến rũ nằm cạnh. Ừm, mái tóc màu tím này thật mềm mượt...cơ thể của cô gái toả ra một hương thơm mê hồn, ủa khoan?!!?! Bạch Dương ngồi phắt dậy, cào cấu gương mặt đẹp trai của mình. Anh mở to mắt nhìn mỹ nhân bên cạnh và kinh hoàng phát hiện.
ANH - ĐÃ - MẤT - CHINH - !!!
Cái đờ..., hôm qua anh đâu có uống nhiều lắm đâu. Anh tím mặt nhìn cô, mỹ nhân khẽ nghiêng người, lọn tóc xoã lên gương mặt trắng trẻo, đôi môi hồng căng mềm hé ra làm người khác muốn hôn....ủa lại cái moé gì nữa??!?!! Bây giờ không phải lúc đánh giá nhỏ này!! Thế nhưng rồi mỹ nhân lại mở mắt ra và.../Rầm/ Bạch Dương bị đạp lăn quay xuống giường không thương tiếc.
"Mày là ai???"_Sư Tử lấy chăn bọc kín người, đôi mắt xinh đẹp trừng cái tên đang ngồi dưới đất.
"Cô là ai???"_Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi xoa cái mông. Cả hai thốt lên cùng một lúc.
"Cô!! Đêm qua cô đã làm gì tôi?"_Bạch Dương chỉ thẳng vào mặt cô.
"Làm gì là làm gì?"_Sư Tử không trừng nữa mà mở to mắt, nở một nụ cười mỉm :)
"Cô...cô!! Cái đồ vô liêm sỉ!! Dám làm không dám nhậ... Á Á Á!! Mau dừng tay!! Cô biết tôi là ai không hả?? Sao cô dám!!! Á ối!!"_Bạch Dương đang nói thì bị Sư Tử vơ những đồ vật gần đó chọi vào người anh.
Anh móc cái điện thoại Iphone XXX của X ra định gọi người thì bỗng...nó bị hút vào trong giữa không trung như đang bay và bay vào tay Sư Tử. Anh đơ mặt nhìn cô, Sư Tử hất cằm, ánh mắt khiêu khích, rồi một tia ánh sáng bằng cây đũa chiếu vào điện thoại, nó...vỡ tan!
"M* nó!! Cô!!!"_Mặt anh xanh lét nhìn Sư Tử, định nhào đến quánh lộn với cô thì Sư Tử vươn tay ra, xoè năm ngón tay trước mặt anh, bỗng cả người anh bị bao vây bởi một luồng sáng dần nóng lên đến mồ hôi rịn ra. Anh bị vây trong cái vòng đó, không cách nào thoát ra được, nhiệt độ trong cái vòng cứ từ từ tăng lên. Mặt Sư Tử vẫn lạnh lùng, hai cái đèn phòng dần tối đi vì cô dùng ánh sáng của nó, cho đến khi nó tắt, căn phòng chỉ còn lại ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, mà ánh nắng thiên nhiên lại vô hạn nên Sư Tử tiếp tục dùng. Miệng không cách nào mở được, nóng đến mức mặt Bạch Dương đỏ bừng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin cô. Sư Tử buông tay, anh ngã xuống sàn thở dốc, miệng khô quắt, cổ họng đau rát không nói được gì. Bỗng cô cười phá lên rồi cầm chai nước trên đầu tủ cạnh giường đưa cho anh.
"Đùa anh tí thôi. Ai bảo anh xông vào nhà tôi chứ!"
"Cái gì...? Nhà....cô?"-Bạch Dương kinh ngạc nhìn căn phòng, hỏi lại bằng giọng khản đặc.
"Chứ không lẽ nhà anh..."_Sư Tử phì cười nằm xuống giường.
Bạch Dương trong lòng không ngừng gào thét: BÌNH TĨNH!! BÌNH TĨNH ĐÃ!!! Ừm, anh không biết mình đang ở cái xó quỷ quái nào, căn phòng này ngoại trừ cái cây chổi đang tự quét nhà, rèm cửa sổ vừa mới tự động mở ra và cái chăn tự động gấp lại thì nó đều bình thường cả, ừ, bình thường mà...
"Thôi thì coi như anh là khách vậy! Tôi mời anh bữa sáng!"_Sư Tử mỉm cười thân thiện, túm tay anh kéo lên. Thật ra cô đã biết tên này là người Địa Cầu rồi, chỉ là muốn xem anh định làm gì thôi.
Bạch Dương đơ như tượng đá bị Sư Tử vứt vào phòng tắm cùng cái bàn chải và khăn lau mặt.
"Nhanh nhé!"_Sư Tử đóng cửa phòng tắm mặc kệ Bạch Dương ngơ ngác như cừu non.

-Tại bãi biển Hilla-
"Song Tử!! Mình qua trái, cậu ở đằng sau! Được chứ?"_Cự Giải nói xong dâng lên con sóng xoáy không ngừng đánh vào người con thuỷ quái.
Cô và Song Tử đang đi làm nhiệm vụ tại bãi biển Hilla, nhiệm vụ là phải giết chết con thuỷ quái đã ăn thịt 20 người dân đi du lịch tại đây.
"Cự Giải!!"_Song Tử tạo ra ảo giác làm con thuỷ quái choáng váng, ngã xuống cát. Nghe Song Tử ra hiệu, Cự Giải tạo một cái bong bóng nước nhốt nó. Sau đó cô làm quả bong bóng nổ mạnh, gió cát bay mịt mù, máu thịt cùng nước văng tứ tung. Nhưng rồi đống thịt vụn không ra hình thù đó dần biến thành những đốm lấp lánh, hợp lại thành một chiếc chìa khoá. Song Tử bỏ chiếc chìa khoá phong ấn con thuỷ quái vào túi, khoát vai Cự Giải đi về hội quán phép thuật lãnh tiền thưởng.
------------
"Cự Giải! Tối gặp nhé!"_Song Tử vẫy tay. Sau khi giao chìa khoá phong ấn cho hội quán, các cô chia đôi tiền thưởng và về nhà. Song Tử vừa ngồi trên chổi thần vừa hát, nhưng khi bay qua một cánh rừng, cô nhìn xuống và thấy một con người. Cô đáp xuống, lại gần kẻ đó. Song Tử tò mò nhìn gương mặt của người đó, là một anh chàng rất đẹp trai. Cả người anh trầy xước, quần áo lấm lem bụi bẩn, Song Tử không cảm nhận được phép thuật của anh, liền biết là người Trái Đất. Nhưng cô là người tốt nên sẽ đem anh về nhà sau đó đưa đến chỗ Song Ngư.

-Tại biệt thự của Song Tử-
"Anh tỉnh?"_Song Tử sau khi đưa anh đến chỗ Song Ngư chữa thương xong thì đem anh về nhà.
Cô ấy dặn cô không được tiếc lộ bất cứ thứ gì về Magical Land, vậy là cô ấy đang có mối nghi ngờ rất lớn đối với những tên đến từ Trái Đất này.
"Đầu tôi đau quá...đây là đâu...?"_Anh chàng ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.
"Đây là Ma...à, nơi này là nhà của tôi."_Song Tử cười cười.
"Tại sao tôi lại ở đây?"_Chàng trai ngơ ngác nhìn cô, dùng ánh mắt đánh giá Song Tử. Cô bé này khoảng chừng 12 tuổi, gương mặt trông khá ngây thơ và non nớt.
"Tôi nhặt anh trong rừng."_Cái tính thẳng như ruột ngựa của cô lại tái phát rồi.
Rừng? Anh nhớ là tối hôm qua anh với năm thằng bạn đi chơi hộp đêm, làm quái gì mà lại xuất hiện ở rừng được? Chẳng lẽ say quá nên không biết gì rồi bị bắt cóc vứt vào rừng? Nhưng nếu vậy thì lẽ ra phải tìm thấy sáu thằng cùng lúc chứ?
"Cô bé, em có gặp năm người còn lại không?"_Anh quay sang hỏi cô.
Song Tử im lặng, đối với một bà già 10.000 tuổi như cô mà được gọi là cô bé...cảm giác thực...hạnh phứn :3
"Năm người nào?"_Song Tử nghiêng đầu hỏi
"À, một thằng tóc màu trắng, mắt nó màu xanh dương, một đứa tóc tím và mắt cũng tím, một đứa.../Dừng dừng dừng!! Tôi không biết họ, tôi chỉ nhặt được anh thôi..."_Thấy anh định nói tiếp, Song Tử đỡ trán ngắt lời.
"Trước hết anh cứ ở lại đây đã, tôi sẽ nói về chuyện này sau."
"Cô bé à, anh không thể..."_Anh chàng ngập ngừng.
"Đừng gọi tôi là cô bé, tôi 10.000 tuổi rồi đấy!"_Song Tử đáp lại bằng giọng điệu khinh khỉnh.
Anh chàng nhìn Song Tử bằng ánh mắt kỳ thị.
"...Anh tên gì?"
"Tôi...Trương Xử Nữ, 24 tuổi."_Chưa làm gì đã khai ra hết số tuổi của mình.
"Được rồi, tạm thời anh không trở về được đâu, anh phải ở lại đây."_Song Tử nói rồi bước ra, sẵn tiện khoá cửa rồi đi xuống bếp.
Xử Nữ bỗng ngã xuống giường, đầu óc nặng nề choáng váng vì lúc nãy trước khi khép cửa thì Song Tử đã búng ngón tay một cái, tạo ảo ảnh cho anh để Xử Nữ ngất đi.
Song Tử đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa, sắc mặt tối tăm.

-Biệt Thự của Cự Giải-
Bên trong căn nhà của Cự Giải phòng nào cũng nước ngập chạm trần, nên cô không thể mời bạn đến nhà mà cùng lắm chỉ có thể mời ở nhà hàng. Cự Giải bước đi như đang đi trong không khí, không cần phải bơi gì cả. Nhưng cô lại nghe được một tiếng kêu yếu ớt vọng ra từ phòng bếp
"Cứu...với...Có ai không?"
Cự Giải hoảng hốt: CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!
Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, dẫu sao thì kẻ đó cũng phải chết trong bể nước này thôi. Cô bước vào phòng bếp, bỗng hốt hoảng lần nữa: CON NGƯỜI!!
Cự Giải là người cảm nhận được đâu là pháp sư đâu là con người rất nhanh và rõ ràng. Cự Giải mặt lạnh lùng nhìn kẻ đang với tay về phía cô:
"Làm—ơn....cứu..."_Anh ta nói xong liền ngất vì hết dưỡng khí.
Cự Giải không nói gì, một tay phất lên, cả căn phòng sạch trơn không có gì bị ướt kể cả cô và tên đàn ông kia. Hắn ho chết đi sống lại, khạc ra mấy ngụm nước. Cự Giải cất giọng lạnh lùng:
"Anh là ai?"
Hắn nhìn qua cô, nói:
"Cảm ơn cô đã cứu—A!"_Hắn chưa kịp nói xong thì Cự Giải bước nhanh đến đạp vào đá vào bụng hắn một cái nhẹ mà hắn tưởng chừng như nát nội tạng đến nơi.
"Anh là ai?"_Cự Giải lặp lại lần nữa, giọng không những lạnh lùng mà lần này còn mang theo sát khí.
"Tôi...Hàn Thiên Yết."_Hắn cắn răng ôm bụng nói, mồ hôi chảy đầy trên trán.
Cô im lặng nhìn hắn, sau đó phân tích tình huống:
1. Có thể hắn không cẩn thận chết rồi xuyên đến đây
2. Bên kia đã biết sự tồn tại của thế giới này.
3. Hắn đến để do thám.
Cự Giải mặt rét lạnh, vươn một tay ra bóp cổ hắn, nhấc lên.
"Anh là người của Trái Đất."
"Đúng vậy..."_Thiên Yết cảm giác như cổ sắp đứt lìa, đau đớn vô cùng.
"NÓI!! ANH LÀ NGƯỜI ĐƯỢC PHÁI ĐẾN ĐÂY ĐÚNG KHÔNG??"_Cự Giải bỗng lớn tiếng quát to.
"Cô—cô nói gì...tôi—tôi khô—không hiểu..."_Thiên Yết nghe tiếng quát của cô mà co rúm lại, mồ hồi chạy dọc sống lưng, chỉ sợ một giây sau cô liền bóp chết hắn.
Cự Giải thả hắn xuống, dùng ánh mắt giết người nhìn hắn:
"Anh! Kể lại những gì anh nhớ!"_Cô quả thật sắp tức chết rồi.
"Tôi...khụ, tôi chỉ nhớ là tôi và năm đứa bạn đi uống rượu, sau đó đua xe—rồi—rồi không nhớ gì nữa, tỉnh lại thì thấy tôi ở đây."_Thiên Yết nói năng lắp bắp, nhìn cặp mắt của cô cũng khiến hắn muốn mổ bụng tự sát a.
Cự Giải cắn môi dưới, nghĩ: Hoá ra là hắn chết, nhưng Ma Pháp Trận cần hai mươi năm nữa mới có thể sử dụng, làm sao đưa hắn về đây...
"Hay là, anh cứ ở lại đây đi, hiện giờ anh không có cách nào để về đâu."
"Tại sao?"_Thiên Yết nghe đến chứ "không có cách nào để về" liền hốt hoảng.
"Thế giới này không giống nơi anh sống trước đây, đây là Magical Land."_Cự Giải vén màn nhìn những pháp sư đang di chuyển trên trời bằng chổi thần qua cửa sổ.
"Cái gì? Cô nương à, cô đừng đùa chứ, cô bị lậm ngôn tình quá r...Há!"_Hắn chưa nói hết Cự Giải đã quay phắt lại, nâng một tay lên, liền nhốt hắn trong cái bong bóng nước khiến hắn ngộp thở. Hắn vùng vẫy, rồi cô mới cho lớp ngoài bong bóng nổ.
"Đã tin chưa?"_Cô lãnh đạm hỏi.
"TIN!!! TIN RỒI!!!"_Hắn chỉ thiếu điều muốn quỳ lạy cô.
"Tốt, bắt đầu phắn vào nhà tắm cho ta."_Cự Giải ra lệnh.
"Dạ dạ dạ..."_Thiên Yết nghĩ cái hình tượng cool boy lạnh lùng ngầu lòi của mình coi như đi tong, lập tức cong mông chạy vào nhà tắm.

-Biệt Thự của Nhân Mã-
Nhân Mã vừa tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm rồi bước ra vừa đi vừa hát. Và mẹ nó thế nhưng khi cô mở cửa phòng ngủ ra thì thấy một nam nhân đang nằm trên giường mình thoải mái đánh cờ với chu công. Nhưng vừa vặn cô đứng ngớ người 30 giây hắn liền mở mắt. Nhân Mã cầm hết tất cả những gì gần đó chọi vào đầu hắn:
"AAAAAAAAAA!!!!"_Nhân Mã hét lên. Bản thân cái tên kia vừa bị chọi đau vừa bị cô tra tấn màng nhĩ cũng đủ để đi gặp Diêm Vương rồi.
"Dừng!!!"_ Hắn không chịu nổi quát to một tiếng. Nhân Mã dừng lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
"Ngươi là ai?"_Cô hỏi.
"Khụ...tôi—đây là đâu?"_Hắn suýt tuỳ tiện tiết lộ danh tính thì nhận ra hắn đang ở trong một căn phòng.
"Đây là nhà của ta!! Ngươi làm gì ở nhà của ta??"_Nhân Mã lớn tiếng.
"Xin lỗi, tôi không biết vì sao mình lại ở đây. KHOAN!! CÔ LÀ KẺ BẮT CÓC???!!"_Hắn kinh hoàng chỉ mặt cô.
"Bắt cóc cái con ** nhà anh!!"_Nhân Mã giơ ngón giữa.
"Khoan!! Anh là...con người?"_Bỗng Nhân Mã nhớ ra cái gì đó, hỏi hắn.
"Chứ chẳng lẽ cô không phải?"_Hắn dùng giọng khinh bỉ đáp trả.
"Tất nhiên."_Câu nói vừa dứt thì hắn lại nhìn khinh bỉ cô lần nữa.
Trong tay Nhân Mã hiện ra một khóm lửa.
"Ngươi có tin ta đốt chết ngươi không?"
"Cô—cô...!!"_Hắn kinh hoàng nhìn khóm lửa đó, làm sao cô ta có thể làm được??
/Chát/
Cô kéo dài ngọn lửa như cái roi lửa rồi quất mạnh lên mép giường cạnh hắn. Mép giường đứt ra, còn có bị hơi nóng làm cháy.
"Tôi xin cô!! Đừng giết tôi!! Tôi là Kim—Kim Ma Kết!!"_Hình tượng thờ ơ của hắn đã hoàn toàn biến mất luôn rồi.
"Biết thế thì tốt. Nào, cút ra ngoài cho ta thay đồ, sau đó ta ở lại đây làm osin cho ta, CẤM ĐƯỢC BỎ TRỐN!"_Nhân Mã một tay nhấc hắn lên ném ra ngoài, Ma Kết chỉ biết ngồi im đó không dám động đậy.
Trong phòng, Nhân Mã liên lạc với Song Ngư, Magical Land xuất hiện CON - NGƯỜI !!!

---End chap---
3506 từ :)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top