Chap 41: Gặp lại

"Tao về nước rồi."

"Tốt, và mày không cần phải nhất thiết gọi tao."

Nhân Mã đau đầu gỡ kính, đi tìm cây bút chì 2b trong khi nó đang cài ngay trên đầu anh.

"Tao đứng dưới nhà mày rồi này."

"....."

Cút con mẹ mày đi!!!!!!!!!!!

Khi Nhân Mã leo lên từ tầng hầm làm việc mà hắn đã đóng đô gần 7 tiếng, hắn chợt nhận ra bản thân chưa ăn tối. 

Lướt mắt nhìn bồn rửa bát, một chồng ly cà phê còn chưa rửa khiến Nhân Mã càng thêm đau đầu.

Nghiện caffein mẹ rồi!!!!!

Nhân Mã mở cửa, Xử Nữ vẫn rất đẹp trai và thản nhiên xách hành lí đi vào.

Nhân Mã:"....."

"Tao nhớ mày có nhà mà thằng cờ hó? Quân khu Đông của mẹ mày cách nhà tao 5km, mày có thể chịu khó ngồi xe thêm 15"_Nhân Mã nhăn nhó

"Về lại để bà già tao ca cẩm, còn Dì tao dí đe dọa lấy vợ hả?"_Xử Nữ để hành lí sang một bên, nằm lên sofa nhà Nhân Mã rất thoải mái

"Mày biết giờ là mấy giờ không? Gần 3h sáng đấy đĩ điên, có ai lại về giờ này chứ?"

Nhân Mã thật sự muốn khóc cho cả Thế Giới đều nghe....

"Có tao, và một cô gái xinh đẹp ở sân bay."_Xử Nữ mò mẫm lấy cái remote mở TV làm không khí ồn ào hơn khiến Nhân Mã muốn nổ tung đầu

It was at that moment, Sagittarius knew, he fucked up!!!!!

"Tao nhớ mày vừa chia tay ngày hôm qua, khi Ma Kết và Song Ngư đột ngột về nước?"_Nhân Mã vô thức đi vào bếp pha một ly cà phê

Xử Nữ bật TV trong khi mắt lướt điện thoại, như chợt nhớ lại, nhẹ nói:

"Không, lần chú ý này rất đặc biệt, cô gái đó có đôi mắt rất đẹp đấy, như xoáy nhìn vào tao."

"Tao nhớ hoa khôi cấp 3 Ly Ly cũng có đôi mắt rất đẹp theo đại đa số nam sinh trường."_Nhân Mã ngáp dài ngáp ngắn

"Tao nhắc lại tao trưởng FC Anti cực mạnh Ly Ly."_Xử Nữ phẩy tay phủ định

Nhân Mã đi lên từ bếp, nhún vai hỏi:

"Rồi sao?"

"Nhìn đắm đuối nhau 7s, hết."

"Mày kể như thế tao thà ra nghe chó sủa."

Xử Nữ tặc lưỡi, sau đó ngước nhìn Nhân Mã thắc mắc:

"Mày nghiện caffein à?"

".....Có lẽ tao nên vào bếp lấy ít đồ uống gì đó như chè hoặc...."_Nhân Mã thở dài suýt ném luôn ly cà phê

"Mày biết đấy, chè cũng có lượng caffein khá cao."_Xử Nữ tốt bụng nhắc nhở

"Trong tủ lạnh tao còn mấy lon nước ngọt, uống tạm cho đỡ mất ngủ vậy."

"Nước gì?"

"Coca?"

".....Coca nó có nhiều caffein vãi linh hồn luôn ấy."

"...."


Kim Ngưu hiện tại chọn đến bệnh viện trước, vì tất cả vừa mới tỉnh dậy, mà điện thoại thì sau vụ tai nạn cũng bay màu rồi. Cô cũng chưa mua cho cả đám điện thoại mới nên không thể liên lạc được....

"Cô kia, cô không thấy trên tường bệnh viện là cấm chạy à?"

Kim Ngưu giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó cố gắng bình tĩnh đi mất mà không thèm ngoảnh lại nhìn người đang nói mình.

Nhưng giọng hơi quen thì phải, bản thân nghe cũng rất nhiều lần?


"Là do dân trí bây giờ thấp không đọc được chữ hay là chữ quá nhỏ?"

Vũ Niệm nâng kính cẩn thận suy xét cái biển báo to dán ngay trên tường bệnh viện.

"Hay là mắt bị thiếu Vitamin? Chậc, không có tôi trong mấy năm qua cái bệnh viện này đã suýt trở thành cái chợ đầu mối rồi."

Vũ Niệm lại tặc lưỡi than thở, sau đó lại nhận xét sàn bệnh viện:

"Quá bẩn, đây mới chỉ là hai lần lau. Mấy năm không có tôi, cái bệnh viện nó bẩn hơn cái nhà của Bảo Bình."

Vũ Niệm lại nhìn ra ngoài cổng bệnh viện đi vào có một cái bồn phun nước lớn, lại đau đầu than thở:

"Mịa chứ lại đập cái đài phun nước tuyệt đẹp mà đi xây hình con vịt....Giờ còn thêm bệnh nhân trốn viện."

Vũ Niệm buổi chiều mới về, ngủ một giấc tới gần 2h sáng mới dậy, check điện thoại mới biết là bệnh viện có biến, thế là phải chống cái lưng già này đi một chuyến.

"Phải đòi tăng 10% lương mới được, chưa vợ con mà hành thế này, chắc sau này tôi đăng kí hộ khẩu tại bệnh viện quá."


Bảo Bình vừa đứng chờ vừa nhìn đồng hồ, chân gõ xuỗng mặt sàn một cách bực bội.

"Anh làm ơn đừng làm ồn được không? Tôi còn phải ngủ."_Bạch Dương bực mình nói

"Thì cô ngủ đi, mấy lần trước chẳng phải cô ngủ rất ngon khi mấy đứa bạn của cô hú hét như khỉ hả?"

"Nhưng lỡ anh làm gì tôi rồi sao?"

"....."

Một câu nói mà làm cả hai muốn chửi.

Bảo Bình thật sự muốn tát Bạch dương vì cậu đâu có gu mặn như vậy, đã vậy Bạch Dương còn hơi bị điên.

Bạch Dương thật sự muốn tát chính mình, bản thân cùng Bảo Bình kết hôn 9 năm, còn thoải mái đến độ anh đi vệ sinh tôi đánh răng, mỗi người một góc vệ sinh không cà khịa nhau( luật bất thành văn).

Cánh cửa mở cạch một cái, Kim Ngưu vội vàng chạy vào, cô gần như không nhìn thấy Bảo Bình đang đứng cạnh cánh cửa, cứ thế chạy đến nói như hét vào mặt Bạch Dương:

"Bố mày, sao không ngăn mấy đứa kia lại, tụi bây biết bây rất yếu không? Còn bị ám ảnh nữa. Thiệt tình."

"Xin lỗi nhưng đây là bệnh viện, cô có thể nhỏ tiếng lại được không?"

Bảo Bình thở dài nâng kính, hắn mệt lắm rồi nghen!!!!

"Ơ, cô có phải là..."

Lúc Bảo Bình nhận ra định nói thì cũng lúc Kim Ngưu quay mặt lại nhìn bạn của chồng mình.

Bảo Bình ngạc nhiên, Kim Ngưu thì sững sờ.

"Tôi là Bảo Bình, bạn của Uy Liêm, nghe cậu ấy nói rất nhiều về cô nhưng vì bận mà chưa gặp được, cô là Kim Ngưu phải không?"

Và điều khiến Bảo Bình sợ hãi là Kim Ngưu hét lên một tiếng sau đó chạy đi....

Bảo Bình:"....."

Bạch Dương không ngừng gọi với Kim Ngưu, đáp lại là một tiếng nói đầy giận dữ:

"Mả cha nó, cái bệnh viện này loạn thật rồi, bảng 'cấm chạy trên hành lang' rành rành thế mà cô gái lúc nãy chạy như ma rượt."

Vũ Niệm đi thẳng vào phòng bệnh, trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương mà đánh đầu Bảo Bình một cái.

"Chú còn non và xanh trong việc xử lí tình huống lắm, vứt cái mặt nghệch đó đi và đi với Tôi tìm mấy đứa bệnh nhân còn lại."

Vũ Niệm sau đó quay sang cảnh cáo Bạch Dương:

"Cô Bạch Dương phải không? Nếu cô bỏ trốn thì Tôi sẽ áp dụng trị liệu mạnh đấy."

"......V-Vâng."

Bạch Dương gật đầu như gà mổ thóc nhìn Bảo Bình vừa xoa cái đầu bị đánh vừa bất mãn đi theo Vũ Niệm.

END CHAP 41

-------------------------------------------------------------------------------

Làm bù mấy tháng bỏ bê chuyện :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top