Chap 40: Trốn Viện
"Chúng tôi nghĩ chúng tôi ổn đủ để xuất viện"_Thiên Yết nghiêm mặt nói
"Ô, đó là cô nghĩ, còn tôi thì: NO."_Bảo Bình chắc nịch nói
"AAAAAAAAAAAAAA, tôi ổn thật mà, tôi còn nhận thức được anh là một thằng khốn."_Sư Tử bực mình chỉ vào Bảo Bình
Bảo Bình:"....."
"Cảm ơn."_Bảo Bình nhã nhặn trả lời
Bạch Dương nhìn thẳng vào Bảo Bình đang ghi ghi chép chép trước giường bệnh của cô, thẳng thắn hỏi:
"Anh có bạn gái chưa?"
"Chưa, vẫn ế. Nhưng vấn đề nay Tôi không muốn nhắc tới đâu."_Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ về câu hỏi của Chú mình
"Anh biết ai tên Lệ Nhi không?"_Bạch Dương hỏi tiếp
"Này, đây là đời sống riêng tư, đừng hỏi...."_Bảo Bình gác bút xuống nhìn Bạch Dương mà nhẹ nói
"Tôi cũng thành thật thì anh phải thành thật, có không?"_Bạch Dương nhíu mày càng sâu
"....."
Bảo Bình cảm thấy đau đầu, lần trị liệu này thật muốn chửi thề.
"Có, cô ta là hàng xóm. Rất phiền, cô quen à?"
"Không. Nhưng anh với cô ta có quan hệ gì?"
Bảo Bình vuốt mặt một cách mệt mỏi mà nói:
"Bà mẹ chứ Tôi đi chỗ quái nào cũng có người nhắc cái tên con điên đó vậy. Nó theo đuổi tôi, tôi tránh nó như tránh tà được chưa."
"Ok, anh đi được rồi."_Bạch Dương có vẻ hài lòng mà phẩy tay đi.
"....."
"Vậy mấy con hâm kia cũng có, trời tao muốn xuống giường xách súng bắn từng đứa quá."_Cự Giải tặc lưỡi
"Mấy con đó sẽ to be không tình yêu với tao."_Thiên Bình trở nên hắc ám hơn hẳn, cô có vẻ sẽ rất bực nếu Linh Chi còn quanh quẩn quanh Ma Kết
"Một tuần rồi nhỉ? Tao thấy có lỗi với Kim Ngưu dễ sợ."_Thiên Yết thở dài nói_"Nó thật sự giận lắm luôn."
"Tao nghĩ nó yêu Uy Liêm thật lòng đấy."_Sư Tử thở dài nói
"Ừ, chúng ta là bạn nó, đáng lẽ phải chúc phúc, chứ không phải trách móc nó. Đó cũng không phải lỗi của Kim Ngưu."_Bạch Dương xoa xoa mi tâm mà nói
"4 năm không về nước mà cái sân bay thay đổi ghê."
"Nó có thêm cái băng ghế mà mày làm chi căng."
Song Ngư lầm bầm rủa Ma Kết. Ma Kết vừa check hộ chiếu vừa nhăn nhở nói:
"Vừa xuống máy bay mày thôi làm nhảm đi."
"Chẳng phải chuyến bay sẽ ổn hơn khi tao đi một mình sao? Mày đòi theo tao về nước làm gì?"_Song Ngư nhăn nhó
"Song Tử rủ."
"Sao mày không đi với nó"
"Nó trốn theo Bảo Bình"_Ma Kết nhẹ nói
"Tao biết chắc hai thằng này nó có gì mà."_Song Ngư tặc lưỡi
Ma Kết nhìn Song Ngư như một sinh vật lạ, đứng cách xa thêm 30cm:
"Mày nói y như Nhân Mã, Xử Nữ hay nói ấy."
"Thì tụi nó cứ come out đi, tao chấp nhận mà. Bảo Bình thấy gái đẹp nó còn chả xiêu."_Song Ngư phẩy tay nói
Ma Kết khó hiểu nói:
"Ủa chứ tao thấy Gái đẹp cũng không xiêu thì mày tính sao?"
"Thì mày toang rồi."
"....."
Song Ngư vừa lướt điện thoại vừa nói với Ma Kết:
"Xôm tụ cũng khá đủ rồi, trừ thẳng Xử ất ơ nó đang bên kia bán cầu với bạn gái mới hả?"
"Cá không? Chia tay trong.....3 phút nữa."_Ma Kết xì tiền ra nói
"?????"
Và đúng 2 phút 54 giây, Xử Nữ nhắn qua Song Ngư:
Tao chia tay bạn gái rồi, chán quá. Về nước đây, nghe đâu bây tập hợp hết ở đó rồi, tao cũng muốn xem mặt vợ của Uy Liêm nữa.
"....."_Song Ngư trố mắt đọc tin nhắn, tay mò trong túi áo đưa tiền cho Ma Kết
Thật ra nếu Song Ngư nhanh ý chút thì sẽ thấy Ma Kết nhắn trước với Xử Nữ và cả hai thỏa thuận tiền chia đôi.....
Bạch Dương cắn một miếng táo, nhàn nhã hỏi:
"Bây đi thật à?"
"Đi tìm tình yêu tao."_Thiên Yết vừa đeo khẩu trang vừa chỉnh mũ
"Trốn viện thì nói mẹ đi."_Sư Tử thay đồ bệnh nhân bằng cái áo thun và quần jeans
Cự Giải bỏ hết đồ ăn vào balo trước sự khinh bỉ của đồng bọn, lại bình thản nói:
"Gì, tao chỉ không muốn đồ ăn bị phí phạm."
"Chưa gì tao đã tưởng tượng được Bảo Bình nó sẽ điên lên như thế nào."_Thiên Bình vừa gọi điện xong, đi từ nhà vệ sinh đi ra_"Tao vừa gọi cho quản lí của tao, tuần sau tao sẽ trở lại màn ảnh rộng."
Sư Tử lại xua tay phủ định:
"Không, chỉ mấy tiếng nữa thôi là màn quay lại showbiz rồi, mày sẽ lên báo với tựa 'Nữ diễn viên Thiên Bình đã tỉnh dậy, xác định có vấn đề về tâm lí vừa trốn viện' và mày lại leo lên top search."
"Chuẩn cmnr."_Thiên Yết búng ngón tay cái
"Rồi trốn không, tao nghĩ Bảo Bình sẽ về trong 15' nữa đấy."_Cự Giải bắt đầu hối
Thiên Bình đeo khẩu trang và mũ kín mặt, hướng Bạch Dương hỏi:
"Mày không đi thật à?"
"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử."_Bạch Dương nhàn nhã ăn táo vừa văn vẻ nói
"....."
Sư Tử xắn tay áo lên có vẻ hơi bực trước sự lươn lẹo của Bạch Dương:
"Tin táo tát mày không?"
"Thì đúng mà, tao lấy Bảo Bình thì tao phải ở với hắn chứ sao giờ."_Bạch Dương tặc lưỡi
"Nhưng nó không có kí ức về mày, cũng không có cưới mày."_Thiên Yết bất lực nói
"Thì cưới lại có sao đâu. Cả đời tao chỉ có một chồng thôi."_Bạch Dương vẫn cứng đầu phản bác
"Mày học cao mà suy nghĩ cổ hủ vậy?"_Cự Giải khó hiểu nói
Bạch Dương thật muốn chửi thề, lũ này có nghe cô nói không thế?
"Tao cưới Bảo Bình được 9 năm rồi đó, lấy người khác tao sợ không quen."
"?????"
Cả đám khó hiểu nhìn Bạch Dương.
"Thì chẳng phải Thiên Bình cũng đang đi tìm Ma Kết sao?"_Bạch Dương giảy nảy
"Đúng, nhưng không u mê như mày."_Thiên Bình xua tay
"Trời, chắc tao tin."_Sư Tử cười đểu
Bạch Dương chỉ biết đảo tròn mắt thở dài, nhìn cả đám leo cửa sổ bỏ trốn.
Bảo Bình còn tường mình đang đi lộn phòng bệnh khi nhìn thấy một mình Bạch Dương đang tao nhã uống trà....
"....!!!!!!??????"
Bảo Bình câm lặng hồi lâu, sắc mặt sau đó chuyển từ trắng, sang xanh rồi đen xịt. Hắn rống một cái rõ to:
"Y TÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"DẠ, BÁC SĨ GỌI EM."
Nữ Y tá trẻ lật đật chạy đến, hốt hoảng nói. Nhìn sắc mặt của Bảo Bình và cái phòng vắng 4/5 bệnh nhân, cô cũng bắt đầu hoảng theo.....
Sau đó cả bệnh viện điều động tất cả bệnh nhân đi tìm.
"Tìm quái gì trong bệnh viện, chúng đi rồi."_Bạch Dương bỏ một quả nho vào miệng, dáng nằm rất hưởng thụ
Bảo Bình:"....."
Tôi muốn đánh cô ghê!!!
"Chúng ta cũng không thể báo cảnh sát, vì bên phía công ty chủ của nữ diễn viên Thiên Bình đó yêu cầu gắt lắm."_Bảo Trị tặc lưỡi
Trong khi Bảo Bình tức đến độ hiện nguyên hình mặt Jojo, Bảo Trị vừa nói một câu khiến cậu sực tỉnh:
"Vừa may Vũ Niệm đã đi công tác về, ôi ta nhớ những câu chửi đầy cảm xúc của cậu ấy."
"Phụt.....Khụ, khụ."
Bạch Dương phun hết nước vừa mới uống, giật mình nhìn Bảo Trị và Bảo Bình đang nhìn cô một cách kì lạ....
"Sao anh ta không làm luôn ở Mĩ đi."_Bảo Bình khó hiểu_"Anh ta nghe nói ngày nào cũng than phiền về cái bệnh viện mà."
"Không, đó là đam mê của cậu ta."_Bảo Trị nói, ông là một trong người có thể hiểu đam mê thuần túy của Vũ Niệm
"...."
Bạch Dương cũng không ngờ tới Vũ Niệm cũng có thật, và ĐM ổng chửi làm cô sợ vl. Nói thật chứ cả đám không sợ ai chỉ sợ mỗi Vũ Niệm, thế mới đau...
Bảo Bình tưởng cô đang ngơ ngơ về Vũ Niệm, liền giải thích:
"Vũ Niệm là một trong những học trò giỏi nhất của bố tôi, cũng là một bác sĩ giỏi và tài năng. Lấy thạc sĩ mới 24 tuổi, nghe đâu khi lên phát biểu ổng cũng chửi mấy từ để làm nên danh hiệu. Vũ Niệm cũng nổi tiếng là Thánh Suy Luận khi bệnh nhân trốn ở đâu đó quanh bệnh viện hoặc trốn viện, anh ta cũng tìm về được trong vòng 3 tiếng."
"....."
Chết mẹ rồi....
Kim Ngưu vội vàng lấy hành lí, hơn nửa đêm cô đã phải đặt vé máy bay vội về nước khi nghe tin hơn nửa đám bạn của cô đã trốn viện.
Dù thực sự không hiểu lắm tại sao chỉ có mỗi Bạch Dương là không trốn vì cô biết Bạch Dương nó chính là "dân chơi không sợ mưa rơi" hay đại loại thế, nhưng cô nghĩ có thể là nó còn biết trân trọng cái sức khỏa nghèo nàn của nó.
"Aish, lạnh thật."_Kim Ngưu vừa lẩm bẩm vừa bấm gọi taxi
Hay là đi xe bus nhỉ? Kim Ngưu chợt nghĩ, vì taxi đến thật sự rất lâu.
Cho đến khi Kim Ngưu ngẩng đầu khỏi điện thoại, khoảnh khắc đó giống như có thứ gì đó đập mạnh vào lưng cô.
Xử Nử?
Xử Nữ cũng ngước nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, một cảm xúc không nên lời....
Đối với Kim Ngưu, đó là cảm xúc pha lẫn sự ngạc nhiên và sợ hãi.
Một chiếc xe lướt qua, và bóng hình đó biến mất...
"Thuốc, thuốc, thuốc?"
Kim Ngưu vội vàng móc túi áo tìm lọ thuốc, cô không chắc tâm mình lại loạn mà sinh ra ảo giác.
Khi uống vội hai viên thuốc, Kim Ngưu cố gắng bình tâm lại, hít sâu suy nghĩ cẩn thận.
Chắc bản thân do mệt mỏi quá độ nên mới sinh ảo giác, cũng có khi là do hậu chứng của mắt cô, hoặc có thể là cô bị điên và cần bạn của Uy Liêm thêm vào một khóa trị liệu,....
2h sáng tại sân bay, bóng một cô gái chợt ngơ ngẩn đứng như bức tượng.
END CHAP 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top