Chap 36: Trở Về Thế Giới thực

Tôi không muốn.

Xử Nữ điên tiết đập mạnh vào tường.

Có một cái gì đó, bắt ép Xử Nữ phải yêu Ly Ly. Nhưng anh không muốn.

Không muốn.

Im đi! Tôi không muốn, tôi không muốn yêu cô ta, không muốn!!!!

Làm ơn.....


Song Tử không biết đây là chai thứ bao nhiêu, cũng không biết anh đã hút bao nhiêu gói thuốc rồi, nửa tỉnh nửa mê, lời nói của Thiên Yết cứ vang vọng mãi.

"Cậu tin không, tôi có cảm giác, cậu, tôi, chúng ta, tất cả đều sẽ chết."

Ha, cậu cũng cảm giác được sao?


Cự Giải tới trước mặt Song Ngư, khẽ nói:

"Đau đến thế, thì đừng ép bản thân phải chịu đựng."

Cái nguyên tắc thế giới chết tiệt, xem ngươi đang hành hạ những ai kìa.

Họ đã không muốn, cứ bắt ép họ yêu những kẻ họ ghê tởm là sao?

Song Ngư đã khóc rất nhiều, mỗi lần từ chối Hà Vy, như có một lực thật sự đánh vào người anh, ép anh phải nhận lời, ép anh phải thốt lên yêu cô ta.

".....Cự Giải...."

Song Ngư lại cảm nhận thêm một tầng đau đớn....

Điều gì đó, bắt buộc anh phải ghét Cự Giải, nhưng mà, làm sao có thể....


"Ngủ đi Bạch Dương, đừng khóc"_Khẽ dụi vào gáy Bạch Dương, Bảo Bình thì thầm

Ôm lấy Bạch Dương đang khóc không ngừng, Bảo Bình như có một lực vô hình đánh anh.

Mỗi lần chạm vào Bạch Dương, là 1 đau đớn.

"Ngủ đi, mai mọi chuyện sẽ ổn."


"Đau quá, đau quá, tha cho tôi"_Nhân Mã khóc nghẹn, làm ơn, đừng thế nữa

Bóng tối bao trùm phòng ngủ, Nhân Mã co rúm người.

Không yêu, làm ơn đừng ép.


Bà lão đứng bên đường, nhìn căn phòng che rèm của Nhân Mã, mưa một lúc càng to, bà lão thở dài.

Chẳng qua, chỉ muốn giúp nữ phụ không hối tiếc, không nghĩ đến, thế cục thay đổi.

Mỗi câu truyện, đều có luật.

Trái lại luật, dù là nhân vật chính, cũng không thoát khỏi.

Tác giả bộ truyện lại còn bắt đầu viết lại, khoảng thời gian nữ phụ xuyên vào....

Sẽ bị xóa sạch.

Nam chính, sẽ không nhớ gì, không nhớ bất cứ thứ gì.

13 năm, là 1 lời nguyền.



Kim Ngưu lau những giọt nước mắt chạy nhanh vào bệnh viện, tất cả tỉnh rồi.

Cô không cô đơn, cô không hề cô đơn.

Bạn cô tỉnh rồi.

Nhìn tất cả qua cửa kính, đang được bác sĩ kiểm tra, Kim Ngưu không kiềm được trào nước mắt.

"Kim Ngưu"_Bạch Dương kích động nhào đến ôm Kim Ngưu

10 năm, 10 năm rồi.

Tất cả cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

Cả đám ôm nhau vừa mừng vừa tủi, Thiên Bình cũng được bác sĩ đỡ tới.

Chỉ là, sau khi xuyên không, cũng có di chứng từ vụ tai nạn.

Bạch Dương chân đi khó vì có phần xương bị gãy trong tai nạn, dù đã được chữa trị nhưng không nên hoạt động mạnh.

Kim Ngưu lại bị chấn thương về thần kinh, cô ngoài những chuyện xảy ra trước tai nạn và khi xuyên không, khó nhớ những khuôn mặt và tên những người đã gặp.

Mắt của Cự Giải bị thương trong vụ tai nạn, được chữa trị nhưng rất yếu và không thấy được ánh sáng mạnh.

Sư Tử ít nói và trầm hơn hẳn, cô không mấy trả lời.

Thiên Bình được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cần cẩn thận.

Thiên Yết có lẽ là người bình thường nhất trong tất cả, cô không hề có di chứng, cũng như không có cảm xúc đau buồn, cô chỉ đơn giản thở dài.

Vì cô có cảm giác biết trước nó sẽ xảy ra.

Cánh cửa bật mở, người đàn ông với ngũ quan sắc sảo, mặc đơn giản chiếc áo len nâu và quần tây đen, khoác ngoài chiếc áo đen dài, xách đầy hoa quả, sữa và mấy thứ cần thiết, nhìn tất cả mỉm cười:

"Xin chào, tôi đem ít đồ ăn đến đây, mọi người ngủ sâu tận 3 năm, chắc hẳn đói lắm, mấy bình truyền dịch chả được bao nhiêu đâu."

Sư tử nhíu mày:

"Anh đây là....?"

"Chồng sắp cưới của tao"_Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp

Cả không khí như ngưng trệ.

Uy Liêm có thể cảm nhận được sự căng thẳng của 5 người bạn của vợ mình.

"Xin lỗi, anh có thể ra ngoài một chút cho chúng tôi có thể tâm sự với nhau, anh biết đấy, rất lâu rồi...."_Cự Giải khẽ nói

"Không vấn đề gì"_Uy Liêm rất thoải mái, anh ta để lại chút đồ rồi cẩn thận đóng cửa đi ra.


Không khí sau đó cực kì nghiêm trọng, Thiên Bình bình tĩnh hỏi:

"Kim Ngưu, đã có chuyện gì xảy ra khi tụi này ngủ say?"

"Thì tao làm việc, đính ước, chuẩn bị xây dựng gia đình, như một người bình thường?"_Kim Ngưu nhún vai, cô không thấy bất kì vẫn đề nào với Uy Liêm cả.

Thiên Yết hít một hơi sâu:

"Thứ nhất, anh ta là ai?"

"Gabriel William, con lai, anh ấy là một quân y, biết Thượng tướng Gabriel, người thầy mà tao hay kể với bây ấy, anh ấy là con của ông."

"Tại sao mày lại cưới anh ta, mày có thực sự yêu anh ta không....."_Bạch Dương thở dài

Kim Ngưu im lặng, cô khẽ xoa xoa chiếc nhẫn ở tay, nhẹ nói:

"Mẹ anh mất rất lâu rồi, bố anh ấy mới mất 2 năm trước, không hề có thân thích, chỉ có mình anh ấy đơn độc, nên tao nghĩ tao nên làm người thân duy nhất của anh ấy."

"Đó là mày nghĩ, còn Xử Nữ thì sao?"_Thiên Yết gắt lên

Cái tên làm Kim ngưu hoài niệm, nhưng có thể làm gì được chứ?

"Có lẽ chỉ là một nhân vật của ngôn tình?"


"Không sao chứ?"_Hôn nhẹ nơi khóe mắt Kim Ngưu, Uy Liêm nhẹ hỏi

"Rất ổn"

"Đừng lừa chồng em, Kim Ngưu. Anh có thể thấy cả cơ mặt em căng cứng."_Uy Liêm xoa đầu Kim Ngưu

"Không, em ổn thật."_Kim Ngưu khẽ chớp mắt chột dạ

Uy Liêm biết bản thân nên đổi đề tài rồi, anh chỉ nói:

"Anh có một người bạn tâm lý rất giỏi, vừa mới liên lạc lại, cậu ta có thể giúp một trong nhưng người bạn của em ổn hơn."

"Mong là vậy, hiện tại em cũng khó ở với họ nhiều ngày, sắp tới em cũng có nhiệm vụ, ý này không tồi"_Kim Ngưu nhún vai, cô ôm Uy Liêm một cái rồi chuẩn bị đi gặp bắc sĩ.

Uy Liêm chỉ cười nhẹ nhành chào tạm biệt, nhấc điện thoại gọi điện:

"Alo, lâu lắm rồi nhỉ?......Bảo Bình."

END CHAP 36



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top