Chap 23: Mẫu hậu nam chính?
"Quay về đi"
Một bàn tay từ trong bóng tỗi đẩy ngã Kim Ngưu.
"Ngươi....Chưa đến lúc"
"A"
Bật dậy khỏi bóng tối, Kim Ngưu vã mồ hôi, vứt ống dưỡng khi qua một bên, cố bình ổn hơi thở
Chưa đến lúc?
Tức là chưa được chết?
ĐM thà chết cho xong, lại nhớ mình đang ở thế giới tiểu thuyết bị nam nữ chính ngược chó, lại muốn xốc chăn nháo một trận.
"Ở bệnh viện sao? Mẹ cái thiết kế này? Bệnh viện Bảo Bình chắc luôn. Má!!!"_Ngó nghiêng ngó ngửa đụng phải vết thương ở ngực, Kim Ngưu ôm tâm can(?) đau nhói chửi thề....
Chân chưa lành lại vận động mạnh hiện đang bó bột, vai trái không cử động nổi, ngực như sắp xé làm hai, đau muốn kêu cha gọi mẹ.....
Lục hộc bàn bên cạnh tìm điện thoại, hiện tại là 3 giờ rưỡi sáng, Kim Ngưu ngủ cũng coi trong 2 ngày. Hiện tại ngoài đói muốn chết và đau muốn chửi thì đã tỉnh táo rất nhiều.
"Cái mẹ nội nào bắn phát súng đó nhỉ? Hướng Đông hay Đông Nam nhỉ?"_Kim Ngưu nghiêm túc suy nghĩ_"Mà cũng không biết bọn 10A với lũ trai lớp mình sao rồi, không lẽ vừa tỉnh lại nhận lời mời đến đám tang đứa nào? Lúc đó chắc xỉu một trận quá...."
Giờ không lẽ lết xác ra hành lang gào to 'Bác Sĩ, tôi sống dậy rồi nè' hả?
"Bạn gái con à?"
"Không có, chỉ là bạn"_Xử Nữ hơi xoắn xuýt khi nói cái từ bạn này....
Cả đám nữ chính nữ phụ nam chính như đoàn du lịch theo sau cảm thấy hít hơi lạnh, Ly Ly nhẹ lên tiếng:
"Thật ra, cháu mới là bạn gái anh ấy, chị Ngưu là chị họ cháu"
"À, con trai có vẻ hiếu thuận chăm lo cho cả chị vợ sao?"_Hoàng phu nhân cười châm chọc
Ai cũng nghĩ là Hoàng phu nhân đang thầm đồng ý việc Xử Nữ với Ly Ly hẹn hò, nhưng nữ phụ nghe ra lại giống như:"Cái quần, tao sinh ra mày mà tao không biết mày tốt tính đến thế, nói là bạn mày nhảy sông Tiền Đường tao cũng không tin"
"Nghe nói cha mẹ con bé đó đang có vẫn đề Visa không về được, thật tội nghiệp"
Hoàng phu nhân là dâu nhà họ Hoàng, chính là nữ cường trong truyền thuyết, gặp ngay thể loại bình hoa di động Ly Ly đã không ưa mắt.
"Ông con chắc cũng chẳng ưa loài này, con biết mà"_Hoàng phu nhân thì thầm
"Mẹ thôi đi, bây giờ là 5h sáng ở bệnh viện, đừng làm ồn đến các bệnh nhân khác."_Xử Nữ nhíu mày nói.
Cự Giải cười thân thiện trước khí chất hào nhoáng của Hoàng phu nhân:
"Nếu bác đói bác có thể qua bên phòng bệnh đối diện đây ăn cùng tụi con, bác đừng lo, có đủ cho mọi người, phòng bệnh cũng rất rộng không lo chật..."
"Rất biết ơn sự hiếu khách của cháu"_Hoàng phu nhân cười dịu dang nói
Tất cả đi vào, Ly Ly cũng cắn môi miễn cưỡng đi vào. Trước cửa phòng bệnh Kim Ngưu chỉ còn mẹ con Xử Nữ.
"Mẹ điều tra rồi, cô bé này phải nói thế nào nhỉ? Rất bình thường, hồ sơ trong sạch,....Camera trường mẹ cũng xem rồi, kĩ năng cũng không tệ, nghe nói con bé học võ. Rất bình tĩnh, cái này thì lại khiến người ta cảm thấy nghi ngờ, giống như trước đây đã thấy điều đáng sợ hơn rồi...."
"Cậu ta luôn thế mà"_Xử Nữ lầm bẩm
Mở cửa ra, bó hoa trên tay Xử nữ rơi xuống.
.
Kim Ngưu ngồi dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm bức tường đối diện suốt 2 tiếng, suy nghĩ rất nhiều chuyện: Tỷ như việc xuyên vào đây, tỷ như việc kết bạn với nam chính nam phụ, tỷ như làm những việc lầy lội cùng nhau, tỷ như việc sợ hãi nếu 1 trong cả đám sẽ bị thương, tỷ như...
Cấp 3 ở đây thật tốt, không như hồi đó, bạn thân không lấy một người.
Lên đại học mới kết bạn với 5 con khỉ điên kia, nhưng vẫn do Thiên Yết chủ động bắt chuyện trước....
Chỉ là sau khi mất anh trai, đã bỏ học luật dấn thân vào quân đội.
Đôi bàn tay năm ấy giống như chỉ được sinh ra cho violin, đã nhuộm máu tội phạm....
Giờ nghĩ lại, nếu lựa chọn, Kim Ngưu nhất định sẽ chọn ở đây....
Tiếng gì đó rơi, Kim Ngưu khẽ quay đầu qua....
.
Xử Nữ mất bình tĩnh chạy đến bên giường bệnh của Kim Ngưu, bỗng nhiên ôm chầm lấy cô...
"Cậu không sao, thật tốt, ngày hôm qua tôi cứ lo cậu sẽ có chuyện gì chứ...."
"....."
"Sao thế!?"_Xử Nữ bỗng nhiên buông ra lo lắng hỏi
Cho đến khi thấy ngực áo bệnh nhân Kim Ngưu đẫm máu, Xử Nữ gào muốn banh bệnh viện.....
"VŨ NIỆMMMMMMM"
"Chính chủ chưa lo, cậu lo cái gì?"_Nữ y tá thay băng cho Kim Ngưu xong, đi ra khinh bỉ nhìn Xử Nữ
"Cảm ơn cô"_Hoàng phu nhân khách khí cảm ơn
5 Nữ phụ đến bên cạnh Kim Ngưu, lo lắng vô cùng:
"Mày còn sống, tao cứ lo lỡ khi mày thăng lúc nào chứ..."_Sư Tử nói
"Cái con này, tầm bậy"_Bạch Dương đánh đầu Sư Tử
"Mày tỉnh khi nào?"_Cự Giải hỏi_"Đói không, tao đi lấy đồ ăn?"
"Đương nhiên nó đói rồi, nó hôn mê 2 ngày liền"_Thiên Bình nhăn mặt
"Mừng quá, trời độ mày rồi, tao biết mà"_Thiên Yết định ôm Kim Ngưu thì gặp cái lườm của Xử Nữ liền đóng băng
"Ngon ôm đi, 1 đứa vừa mới làm vỡ vết thương đấy"_Vũ Niệm cười nhưng ta tràn ngập sát khí_"Và đi ra, ông đây đã khám xong đâu?"
Cả đám bị đẩy ra, Cánh cửa đóng sầm lại...
Nữ phụ:"?????"
"Lũ phiền phức..."
"Ha, không ngờ Niệm Niệm là bác sĩ phụ trách của tôi, hứa là khi nào nhậu..."_Kim Ngưu cười vô hại
"Lấy cái sổ bệnh này phang cho giờ, nhậu với nhẹt, đây chưa xử vụ chân cẳng đấy..."_Vũ Niệm bực mình
"Thì anh nói nhớ quay lại...."
"Trong tình trạng đạn gần tim, xuất huyết máu không ngừng thì xin khiếu, đây không nhận"_Vũ Niệm xé tờ giấy để ở bảng cuối giường_"Chốc sẽ có thằng đến tiêm thuốc, đừng nháo, à mà chưa cho nhóc gặp ân nhân. Mà cái thằng chả đó tên gì ấy nhỉ? Mới vô được 3 ngày, trước khi nhóc nhập viện 1 ngày"
"Vậy sao? Vị đó giỏi thật"_Kim Ngưu cười
"Qua kiểm tra cho lũ quỷ đó đây..."_Vũ Niệm quơ quơ tay đi ra
"Xong r....rồi? Anh làm gì...?"_Xử Nữ định nói thì thấy Vũ Niệm cười đằng đằng sát khí
"Lần trước cậu không ăn uống đàng hoàng, tôi cảnh cáo sẽ dọng nguyên tô cơm vào họng cậu. Lần này nếu làm vỡ, rách vết thương nào trên người Kim Ngưu, tôi phang nguyên cái sổ bệnh án dày cộm của tôi vào mặt cậu đấy. Liệu hồn, mẹ, tôi cũng là người, bóc lột sức lao động ít thôi, thà về Mỹ làm còn hơn..."_Vũ Niệm nhăn nhó cảnh cáo
"....."
"Khám xong rồi?"_Vẫn là giọng nói hững hờ đầy khí chất lần trước, bác sĩ đó chung thủy với cái khẩu trang, đang đeo găng tay y tế vào
"Ok! Thế chú em tên gì quên rồi?"
Vị bác sĩ đó nhún vai rồi đi vào, theo sau là một y tá lạnh lùng ôm theo ông tiêm đi vào.
"Bà mẹ thằng chảnh, ĐM"_Vũ Niệm tức xì khói
"Bác sĩ không được..."_Y tá đi ngang định nhắc nhở
"Không chửi thề? ****, ông đây chửi đấy, làm sao? Không chửi thề có được tăng lương đâu?"_Vũ Niệm bực mình đi vào phòng bệnh đối diện
"Ha ha, con nên nhìn mặt con lúc nãy, ngốc lắm luôn"_Hoàng phu nhân cười sặc sụa, từ khi tên này biết nhận thức, tính khó ở như ông nội và nghiêm túc thái quá, lúc nãy bỗng dưng trở thành 1 tên ngốc bị người ta mắng, bà chưa kịp lấy máy ảnh chụp cho ba, chồng mình xem, có khi cho vào album gia đình....
"Tỉnh rồi, đã được kiểm tra?"_Vũ Niệm nhìn đám nhóc hỏi
"Vâng, vị bác sĩ lúc nãy đáng sợ vler, mắt sắc quá...."_Song Ngư vừa tỉnh nửa tiếng trước, hiện đang hơi chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê
"Im lặng nhưng làm việc rất nhanh tay"_Bạch Dương nhận xét
"Má ơi, tôi đau tim sắp chết...."_Nhân Mã hít sâu
"Mày đổ ổng hả?"_Ma Kết hỏi một câu thiếu đánh
"Mày ăn gì tao cúng?"_Song Tử bất lực hỏi Ma Kết
.
"Phao câu gà...."
"Này thì phao câu gà..."_Vương Khải bên cạnh đã khỏe hơn, cúi xuống lấy cái dép bệnh viện liện qua
Nhưng Ma Kết nhanh né được, và thần kì thay, nó trúng ngay Song Thanh vừa mua hoa quả đi vào
"...."
Lần này Vũ Niệm hét muốn banh cái bệnh viện....
"Y Tá Trưởnggggggggggggggggggggggg"
"......"
"Bệnh viện cậu mấy bữa ồn ào nhỉ?"_Hoàng phu nhân tao nhã uống trà, nghe đám bác sĩ y tá và lũ nhóc bên kia nháo nhào
"Haha, từ khi có tụi nhóc và Bác sĩ Khương thì cái bệnh viện náo nhiệt hẳn"_Trần phu nhân cười phụ họa, bệnh viện bình thường nhàm tới mức bà chả muốn làm, hiện tại mỗi ngày đều có chuyện để hóng hớt.....
Và giờ chúng ta biết được tính hóng hớt, sunsee của Bảo Bình từ đâu ra=))))
"Thật lâu không thấy cậu, già đi không ít..."_Trần phu nhân cười
"Ném cho cái dép bây giờ..."_Hoàng phu nhân nhăn mặt
"Ây da, thật tội cho chồng cậu, một người đàn ông hiền bỏ mẹ mà cưới phải cọp cái"_Trần phu nhân xuýt xoa
"Hình như mấy năm không gặp cậu thiếu đòn hẳn ra..."_Hoàng phu nhân bất lực
"Thấy con dâu tôi thế nào?"_Trần phu nhân hưng phấn nói
"Cô gái tên Bạch Dương? Tôi thấy Bảo Bình và nó triệt để lơ nhau thì phải?"
"Tụi nó ngại đó"_Trần phu nhân cười hì hì
Hoàng phu nhân thở dài:
"Tống phu nhân của chúng ta bên kia có vẻ rất khó, cậu qua xem thử đi...."
"Nhân Mã không biết?"_Trần phu nhân nhíu mày
"Nhân Mã đương nhiên biết tình trạng bệnh mẹ nó, nhưng mẹ nó dối rằng đang có chiều hướng tốt. Nhân Mã hiện tại nó cũng không báo cho bố mẹ vụ bị thương do khủng bố vừa rồi. Chậc, cái nhà họ Tống này làm tôi muốn chửi quá..."
"Tôi và chồng sẽ cố sắp xếp đến vào tuần sau"_Trần phu nhân gật đầu
Hoàng phu nhân lấy ra 1 xấp hồ sơ, lại xuýt xoa nói:
"Vừa rồi con cậu có nhờ con tôi tìm chút thông tin, cậu biết gì không? Tai nạn hồi trước có con dâu cậu đấy, do Lệ Nhi và Thi Thi hãm hại..."
"Cái con nuôi đó cũng mạnh tay nhỉ?"_Trần phu nhân đọc hồ sơ, bực mình nói
"Muốn tôi nhờ Lê phu nhân trừng trị không?"
"Không cần, thế thì thật bẩn tay cậu ấy, lại tội cho Ma Kết nếu biết việc đó"
"Nhưng cần giữ kín vụ này với tiểu Trương, bạn cùng bàn năm đó của tôi hổ báo cáo chồn thế nào cậu biết mà...."_Hoàng phu nhân nhún vai nói
Trần phu nhân gấp hồ sơ lại cười hề hề:
"Đương nhiên, nghe cậu ấy cằn nhằn không ưa nhỏ đó, mà Song Thanh về thăm nhà 5 câu chửi 3 câu nhắm cô ta rồi. Hình như nghe nói Song Tử chia tay, cả gia đình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, Song Thanh còn cao hứng hứa năm nay sẽ tìm bạn gái về ra mắt."
"Giờ chắc khó rồi...."_Hoàng phu nhân cười, nhớ lại vụ nháo nhào lúc nãy_"Lần nào đến Pháp thăm Lục Lục không?"
"Có chứ, Tôi nhớ tài nghệ nấu ăn của Lục đại nhân nha~, chúng ta quen biết lâu năm với vợ ổng, có được giảm tiền không? Hay lại chi li tính toán từng giọt rượu như Song Ngư?"_Trần phu nhân cao hứng nói
Hoàng phu nhân chỉ cười nhún vai.
"Đau...Đau..."_Song Thanh cắn môi, y tá trưởng sao mạnh tay thế_"Có cần đi chỉnh mũi lại không cô?"
"Rứa đẹp trai rồi, bày đặt"_Y tá trưởng nín cười trước cái mũi bôi dán đủ thứ nhưng vẫn sưng tấy của Song Thanh_"Vương Khải có vẻ khỏe rồi, lực ném kinh người thế mà...."
"....."
Đây là gì? Sai người đúng thời điểm=)))))
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top