Chap 13: Nam phụ đừng buồn(1)

"Hát hay quá"

Kim Ngưu không ngừng phấn khích ngó ra cánh gà.

Xử Nữ im lặng nhìn Kim Ngưu.

Hôm nay quả thực cô rất đẹp. Mái tóc bạc thẳng dài hôm qua đã được Xử Nữ ép đi uốn lọn to và nhuộm phần đuôi hơi tím đi. Mặc một áo trắng hở rốn cùng quần đùi đen, hoạ tiết chìm nổi vô cùng sắc sảo, cùng quần tất đen và boot, khoác hờ áo khoác da dài. Xử Nữ gật gù, không tệ, Ma Kết và Thiên Bình may rất tốt.

"Chỉnh lại micro đi, sắp đến chúng ta rồi"

Kim Ngưu vừa chỉnh lại micro bên má, liếc nhìn một Xử Nữ phúc hắc mặc đồ ăn chơi và lưu manh, tóc vuốt ngược ra sau, vô cùng sexy(=   .    =)

Nhưng mà hình như không hợp với cậu đâu.....

Tiết mục của Vương Khải với Ly Ly là một tiết mục thanh xuân nhẹ nhàng, lúc đầu Xử Nữ định sáng tác một bài theo thể loại đó, nhưng khi biết chuyện, lại chơi ngược lại, sáng tác một bài hát vô cùng bí ẩn và quyến rũ, và có chút đen tối....

"Ly Ly, tôi thích cậu"

Cả hai giật mình, ngó ra cánh gà.

Vương Khải tỏ tình với Ly Ly ngay trên sân khấu.

Xung quanh bắt đầu bàn tán, ai cũng biết Ly Ly là bạn gái Xử Nữ.

Ly Ly gục mặt xuống bỏ chạy, Vương Khải cũng vội ôm ghi-ta chạy theo.

Sân khấu bỗng chốc khó xử.

"Không đuổi theo?"

"Không cần, diễn thôi"

Xử Nữ thoáng chốc nhíu mày sau đó kéo Kim Ngưu đi.

Ặc, quên mất đây là nam chính khó ghen nhất bộ truyện.

Buổi biểu diễn tiếp tục trong khó xử.

Xử Nữ ra sân khấu trước, nhếch mép cười.

Cả sân khấu hét lên, đèn sân khấu tắt hết, chỉ còn hai cái chỉ hướng vào Xử Nữ và Kim Ngưu đang ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng về phía sân khấu.

Nhạc dạo bắt đầu, Xử Nữ đưa tay...

"Three, Two, One, Zero"

Cả khán đài hét vọng theo ngón tay Xử Nữ đưa.

"Baby, khi nhìn vào đôi mắt em, anh không thể kiềm chế"

Cả khán đài bùng nổ, Xử Nữ đi lướt qua, đưa tay chạm nhẹ vào tóc Kim Ngưu.

"Khi nghe giọng nói trầm của anh, em không thể cưỡng cầu"

Bài hát do Xử Nữ viết theo kiểu bí ẩn, quyến rũ và đen tối. Khiến mang lại cảm giác vô cùng phấn khích cho người nghe.

Kim Ngưu cùng Xử Nữ thở hồng hộc khi xuống cánh gà, sau đó bắt đầu cãi nhau.

"Cô làm quỷ gì thế hả?"

Xử Nữ cài nút áo lại, khó chịu nói

"Thì chẳng phải anh bảo rằng diễn cho sexy và quyến rũ hả?"

"....."

Xử Nữ tạm thời không gây chiến, chạy đi tìm Ly Ly.

"Ê, đi đâu, kéo tôi theo làm gì?"

"Cô có giác quan thứ 6, thử nghĩ Ly Ly sẽ ở đâu?"

"Ở đâu kệ nó chứ.....Từ từ, kia kìa"

Kim Ngưu kéo Xử Nữ lại vườn hoa của trường, nơi Ly Ly đang ngồi thơ thẩn bên đài phun nước.

Ly Ly nhìn thấy Xử Nữ đi cùng chị mình, có chút khó chịu, lên tiếng:

"Xử Nữ"

"Ặc, haha, nhị vị cứ tiếp tục, tôi....ha, đi ăn cái đã, đói quá"

Kim Ngưu muốn thoát khỏi phận làm bóng đèn liền cười trừ chạy đi.

Chạy được mấy bước liền thấy Vương Khải đang thu mình ở góc cầu thang, nhìn trời đầy sao...

Đứa trẻ tội nghiệp, bị từ chối rồi, phận nam nữ phụ bi thương thật!!!

Tính cách gà mẹ của Kim Ngưu trỗi dậy, đến gần Vương Khải.

"Tôi bị từ chối rồi"

"Tôi biết"

Kim Ngưu vô tâm xổ ra một câu, sau đó liền muốn tát mình.

"Tôi biết kết quả vẫn sẽ như thế này, mười lần cũng như mười lần"

"Vậy thì đừng thích nữa"

Kim Ngưu ngồi xổm đối diện với Vương Khải.

"Tôi lúc muốn cô ấy thích tôi, nhưng lại cũng muốn cô ấy không thích tôi"

Vương Khải xoa xoa cây đàn ghi-ta, nói tiếp:

"Tôi định cây đàn này cho cô ấy, nhưng giờ, lại không có dũng khí"

"Làm FBI mà yếu đuối thế?"

Kim Ngưu cười khúc khích, Vương Khải giạt mình ngẩng đầu lên:

"Khẩu Glock 22 trong cặp này, có cả giấy tờ được phép tham gia các vụ nội gián tại trường này nữa, bất cẩn thật đấy, cậu lại nhầm cặp với tôi"

Vương Khải im lặng nhìn Kim Ngưu rồi cười:

"Ừ, gia đình tôi là FBI, tôi chỉ là tập sự thôi, trong trường có người là kẻ buôn ma tuý xuyên quốc gia lớn, tôi được cài vào, nhưng giờ đã đủ chứng cứ và tin tức, tôi sắp rời khỏi đây rồi"

"Thầy toán già đó hả, chậc, tôi cũng không ưa lão lắm. Lão cứ nhìn nữ sinh chúng tôi với ánh mắt thật ghê tởm."

Kim Ngưu thấy khuôn mặt như táo bón của Vương Khải, lại cười:

"Bài hát lúc nãy do cậu sáng tác rất hay, tôi thích lắm, giai điệu cực kì êm"

"Thật sao?"

Vương Khải vui vẻ hỏi nhưng lại trầm xuống.

"Đó là tất cả tình cảm của tối đối với Ly Ly"

"Tôi biết, nếu đánh piano, ghép lại các âm thành từ 'tôi thích cậu, vô cùng thích cậu' lặp đi lặp lại"

"Sao cái gì cô cũng biết thế?"

Vương Khải khó hiểu.

"Nhiều lúc cảm thấy, tôi với cậu rất hợp nhau"

"Làm bạn?"

Vương Khải khẽ hỏi, Kim Ngưu bật cười.

"Ừ, tôi sẽ giúp cậu quên Ly Ly, chuyện nhỏ thôi, từ nay tôi sẽ trở thành 'cố vấn tuổi hồng' cho cậu"

"Ghê thế luôn"

Vương Khải cười lớn, như thế này thật tốt.

Nam phụ thật ra rất cô đơn, nữ phụ thật ra cũng rất tội nghiệp. 

Chẳng qua họ cũng chỉ muốn giành lấy tình yêu, nhưng lại sai cách thôi.

Cuối cùng, chỉ có nam nữ phụ thiệt thòi, khuất sau ánh sáng của nam nữ chính...

"Tụi bay lết xác đi đâu thế hả, nhanh lên, sắp đến buổi diễn thời trang rồi"

Bạch Dương nạt Xử Nữ và Kim Ngưu một trận, sau đó luống cuống đi chuẩn bị.

"Đến đây, đến đây"

Kim Ngưu lật đật đi giúp, liếc nhìn Xử Nữ tâm tình cũng không tồi, chắc đã làm lành rồi.

Chỉ tội thằng bé nam phụ!!!!!!

Kim Ngưu thật muốn thiêu chết nam nữ chính...

"Tôi không thích cậu, tôi là bạn gái của Bảo Bình rồi, xin lỗi"

Lệ Nhi hít thật sâu rồi nói to, sau đó để lại Seto một mình ở đó.

"Lệ Nhi...."

Seto buông thõng hai tay, nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy lại Bảo Bình ở đằng xa.

Bảo Bình nhíu mày nhìn Seto. Bạch Dương nhìn nam nữ chính ân ái muốn chọc mù mắt.

Lại chợt nhìn nam phụ, thấy ánh nam phụ, bi thương vô cùng, dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm cô đơn.

Khoan đã.....

Bỏ mặc nam nữ chính ở đó, Bạch Dương giạt mình chạy vội về Seto.

Cậu ta....

Seto thở hắt ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt, nhưng vẫn chỉ đứng đực đó, nhìn Lệ Nhi ôm lấy Bảo Bình.

"Aiz, thằng ngu này"

Bạch Dương choàng tay Seto qua người, vừa đúng lúc cậu ta khuỵu xuống, dựa vào Bạch Dương, Bạch Dương áp người vào lồng ngực Seto, thầm giật mình...

Không xong rồi, cô đoán đúng.

Bệnh tim giai đoạn cuối.

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh, thở đều, có đem thuốc không?"

Bạch Dương dìu Seto đi trước cái nhìn khó hiểu của Bảo Bình từ đằng xa.

".....Có....trong túi áo....2 viên..."

Seto đứt quãng nói, vô cùng khó thở.

Bạch Dương vội lấy thuốc, sau đó đưa thuốc vào miệng Seto rồi chạy đi lấy nước.

Seto uống thuốc xong, dần trở nên ổn định, nằm trên bãi cỏ, cả ánh mắt trở nên vô định.

"Còn sống được bao lâu?"

"2 tháng"

Seto giọng nhẹ tênh, giống như rất bình thường. Bệnh nghề nghiệp của Bạch Dương lại tái phát.

"Cái gì? Thế mà không đi bệnh viện, cậu...."

Nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó hơi quái lạ, liền hỏi:

"Bệnh tim giai đoạn cuối, sao cậu còn sức rời giường đi học?"

"Tôi không học, bố mẹ đã nói với giáo viên và nhờ giữ bí mật, tôi chỉ muốn thời gian còn lại có thể sống vui vẻ như một học sinh cấp 3 với bạn bè và Lệ Nhi, nhưng...."

Seto nghẹn giọng, Bach Dương hoảng loạn:

"Bình tĩnh, hít sâu, từ từ thở ra, đừng nghĩ về cái cảnh ấy nữa"

Im lặng một hồi lâu, Seto bật cười:

"Tôi chỉ đùa...."

"Cái gì chỉ đùa, bệnh nghiêm túc đó"

Bạch Dương giận dữ.

Seto lại im lặng một hồi lâu. Chợt Bạch Dương lên tiếng:

"Tôi sẽ làm bạn gái cậu"

"Hả?"

"Tôi sẽ giúp cậu quên Lệ Nhi, giúp thời gian của cậu kéo dài một chút, giúp thời gian còn lại của cậu sẽ sống bình yên, tôi sẽ trở thành bác sĩ của cậu."

Bạch Dương hùng hổ, sau đó chỉ vào mặt Seto:

"Cậu không đồng ý kệ cậu, đây mang tính chất bắt buộc"

"Haha, tại sao lại là bạn gái, chúng ta có thể bình thường là bạn"

Seto bị Bạch Dương chọc cười.

"Để không bị mù loà trước lũ có bồ, lại còn có thể lâu lâu ngược cẩu F.A"

"Vậy tôi có thể hiểu cô là bạn mà giới tính là gái phải không?"

"Chứ cậu nghĩ tôi giới tính là trai?"

Bạch Dương nhíu mày, Seto cười ha hả.

"Bình tâm rồi thì đi, chúng ta ngược chó lũ F.A"

Bạch Dương đứng dậy kéo tay Seto đi, Seto chợt khựng lại nói nhỏ:

"Bạch Dương....Cảm ơn, đã làm bạn với tôi"

"Có gì đâu, sau này quy tiên nhớ phù hộ đấy!"

Cả hai người cười lớn, nhiều lúc, tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu.

Cả đám:"Cái gì???????"

"Cậu ấy là bạn trai tôi"

Bạch Dương chỉ Seto, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Seto lạnh sống lưng, cả lớp nhìn mình như đang nhìn thằng đồi bại.

Sao có cái cảm giác đi về nhà bạn gái.....

"Đối xử cho tốt và khách sáo, nếu làm gì khiến cậu ta tức giận, buồn, hay mệt mỏi, đừng trách tôi giết mấy người"

Bạch Dương hừ lạnh, kéo tay Seto đang ngơ ngác đi.

"Tiểu Bạch, cậu lo cho tôi như 'mẹ già' của tôi ấy"

Seto cảm thấy mình nếu muốn lên mặt trăng, "mama" Bạch Dương có thể mua luôn cả mặt trăng rồi đưa cậu lên đó sống.

"Gọi hai tiếng 'mẹ yêu' đi"

Seto:"....."

"Ui da, tôi thấy hơi khó thở...."

"Rồi rồi, không chọc nữa"

Bạch Dương chịu, Seto cười vui vẻ, có vẻ đang dần quên vụ thất tình.

"Tiểu Bạch, cậu...."_Seto chợt nói gì đó ròi khựng lại, nhìn Lệ Nhi từ xa đi tới

"Thở đều"_Bạch Dương lo lắng vuốt ngực cho Seto, không xong rồi, ải này cô chịu

"Khụ, đây là nơi công cộng"_Bảo Bình ho nhẹ, lời nói có chút giọng điệu chán ghét

"Cậu nghĩ...."_Bạch Dương định phản bác thì Seto ngăn lại

"Tiểu Bạch, đi thôi"

"Tiểu Bạch cơ đấy, lúc này còn một hai tỏ tình với Lệ Nhi"_Bảo Bình khinh bỉ

CHÁT

"Bảo Bình tôi nói cho cậu biết, nếu cậu nói xấu Seto, tôi đảm bảo chặt cậu thành mười, tôi nhân nhượng cậu cả tuần rồi"

Bạch Dương tát cho Bảo Bình một cái, Lệ Nhi bất ngờ liền chạy đến.

"Nói cho đôi cẩu các người biết, các người có cái gì tốt chứ, nguỵ gian ác thì có"

Bạch Dương tức giận cầm tay Seto bỏ đi, chợt nghe Bảo Bình lạnh giọng:

"Được thôi, nếu mấy người không muốn tôi xuất hiện trước mắt mấy người, thì tôi cả đời không bao giờ xuất hiện"

Bảo Bình tức giận đi về hướng ngược lại.

Tình tiết cuốn tiểu thuyết bắt đầu xáo trộn.....

"Cái thể loại gì mà hôm nay mấy người đồng loạt tỏ tình thế?"_Thiên Bình chạy tới kéo Mộc Trầm lại hỏi

"Liên quan gì tới cô"

"Liên quan gì tới tôi? Phải nói là vô cùng liền quan tới tôi, Seto thành bạn trai của Bạch Dương rồi."

"Hả!!!?"

Mộc Trầm trố mắt không tin, Thiên Bình kéo Mộc Trầm ra ban công chỉ xuống hành lang.

Mộc Trầm:"......"

"Thấy chưa"

Thiên Bình không ngừng kéo tay Mộc Trầm, hối thúc trả lời.

Mộc Trầm im lặng một chút rồi nói:

"Vương Khải có lẽ tháng sau sẽ không còn học ở đây, Seto bệnh chuyển biến càng không tốt, còn tôi, tuần sau sẽ theo mẹ về Mỹ để bước trên sự nghiệp diễn xuất. Tất cả cúng tôi còn rất ít thời gian, dù biết câu trả lời, nhưng vẫn không cam lòng muốn hỏi lại thêm lần nữa"

"....."

Khoảng thời gian im lặng kéo dài, Thiên Bình chợt bật cười:

"Cậu thật may mắn, nhớ lại tôi đã rất cố gắng mới có thể theo nghề diễn viên, nhưng cậu đã được trải đường sẵn rồi"

"Cậu nói vậy có ý gì?"

"Sau này cậu sẽ rất bận rộn, bận rộn đến nỗi khi cậu chợt nhận ra thì đã vài năm sau, tình cảm đó cũng không còn nữa rồi"_Thiên Bình cười cay đắng_"Lúc đó, cậu giống như con rối diễn mọi kịch bản đã được đề ra."

"Sao cậu biết"

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi"

Thiên Bình vỗ vai Mộc Trầm

"Nếu cậu có ước mơ, thì hãy vùng khỏi con đường được trải sẵn hoa hồng, bước trên con đường gập ghềnh đầy gai nhọn, nhưng luôn có niềm vui và hạnh phúc, thay vì con đường bằng phẳng nhưng cô đơn"

Nói rồi Thiên Bình mỉm cười chờ đợi Mộc Trầm trả lời.

"...Tôi muốn trở thành một nhà hoạ sĩ, tôi muốn vẽ nên cuộc sống trong mắt tôi..."

Mộc Trầm tháo kính xuống, lấy khăn trong túi áo lau kính, âm trầm nói.

"Tôi muốn chạy ra khỏi sự bảo bọc quá mức của bố mẹ, tôi muốn vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống đen trắng của tôi"

Mộc Trầm mỉm cười thật tươi rồi chạy đi

"Tôi muốn tìm lại bản thân, tôi muốn thoát khỏi thứ tình cảm rối ren này. Cảm ơn nhé, Thiên Bình"

"Không có gì..."

Thiên Bình mỉm cười đáp lại, nhìn bóng dáng của Mộc Trầm xa dần, lại thở dài.

Tại sao mình lại không thể thoát khỏi chứ!

"Ma Kết, chúng ta nói chuyện được không?"_Linh Chi kéo tay áo Ma Kết

"Nói lẹ đi"_Ma Kết vẫn còn tức vụ hôm đó

"Thật ra giữa em với...."_Linh Chi chưa kịp nói xong, thì lại có tiếng gọi từ xa

"Linh Chi"_Mộc Tràm thở hồng hộc, sau đó chỉnh lại kính, mỉm cười nói_"Tôi thích cậu"

Ma Kết:"....."

Mấy người diễn phim cho tôi coi à!!?

"Mộc Trầm, tôi thẳng thắn nói với cậu, tôi chỉ coi cậu là bạn, không hơn không kém, vả lại, tôi lf bạn gái Ma Kết rồi.

Khoảng thời gian lại im lặng đến đáng sợ, nhưng Mộc Trầm vẫn cười dịu dàng.

Cậu biết, từ lúc đầu rồi, từ khi còn là đứa trẻ luôn nhìn lén Linh Chi hồi mầm non, khi còn là cậu nhóc luôn quan sát cô từ cửa sổ phòng học đối diện, cho đến khi trở thành thanh niên ngồi cùng bàn với cô, luôn hi sinh, luôn nhẫn nhịn, luôn quan tâm, cuối cùng, cũng chỉ là người thứ 3.

"Tôi biết, nhưng giờ nói ra, vẫn thật nhẹ nhõm"_Mộc Trầm thở ra đầy thoả mãn_"Từ hôm nay, ngay giờ phút này, tôi sẽ không thích cậu nữa, bỏ những thứ tình cảm đau lòng này, không nuối tiếc, tôi làm tốt lắm, phải không?"

Mộc Trầm hướng về khúc ngoặt hành lang, Thiên Bình khẽ cười giơ ngón cái. Lúc đầu tưởng mình thông não sai cách, giờ thì ổn rồi.

"Tôi tuần sau sẽ đi Mỹ, không làm phiền mấy người, bye nhé, chúc mấy người sớm chia tay, tôi chống mắt xem mấy người yêu nhau được bao lâu"

Ma Kết:"....."

Wtf!!? Đang chơi trò gì kì dzậy? Tỏ tình xong bị từ chối lại vui vẻ cười nói?

"À...Ờ...Tôi đi trước"_Ma Kết cười trừ sau đó chạy như bay

Phắn trước đây, kiểu xoắn não này không phải gu của Ma Kết.

"Ê, chờ cái, Song Tử bảo tôi đi gọi cậu"

Thiên Bình giật mình chạy theo.

Linh Chi:"....."

               END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top