Chap 8: Tài năng hậu cung ( part 2)

- Ai ta ta ta ta ta!!!!! Chết lỗi tai rồi má ơi....!!

Giọng nói trong trẻo của nữ nhân phát ra ở Ngự Hoa Viên. Một cô gái thanh thuần với bộ y phục nô tì đơn giản, mái tóc đen dài được xõa tự nhiên, khuôn mặt thanh tú với hai gò má phúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng đang bặm lại vì khó chịu. Đó không ai khác chính là Bạch dương, người đang kêu ca nãy giờ 

- Hầy....._Thiên bình thở dài não nề. Hiện tại cô và Bạch dương đang ở Ngự Hoa Viên tha quan để tìm ý tưởng cho tiết mục văn nghệ, bởi màn song ca có phụ họa bị bẻ một cách vô tình dưới cái giọng " bánh bều " của lấy lão thái giám làm tai của Bạch dương bị hư hỏng nặng nề

- Bình ơi là bình, đã nghĩ ra tiết mục nào thay thế chưa? Tao là đuối lắm rồi đó, dẫu sao cũng đã qua 3 ngày rồi, 3 ngày nay tao đều tập cho bọn thái giám đó đến nỗi tai tao giờ lùng bùng hết rồi, oa.....!_Bạch dương khóc không ra nước mắt, xoa xoa lỗ tai quý giá của mình, nếu như còn tiếp tục dạy bọn kia hát, khẳng định cô sẽ chết trước tuổi vì ô nhiễm âm thanh, bọn thái giám đó mà hát lên thì chắc chắn là vô cùng sỉ nhục nền âm nhạc thế giới a

- Hiện chưa nghĩ ra, chất xám tao cạn rồi, mày tự nghĩ đi!_Bình phũ

- Oa! Mày biết tao không giỏi suy nghĩ mà! Còn làm khó não bộ tí hon của tao nữa! Hứ!_Bạch dương phụng phịu bĩu môi, hậm hực mà đi ra khỏi Ngự Hoa Viên, nghe nói tên yêu nghiệt kia không hiểu sao lại nói mệt mỏi không có tâm trạng phê tấu sớ, Trần công công liền truyền thái y tới khám cho hắn ngay lập tức, ấy thế thì nghỉ gì nghỉ đi, còn nói không thể ngủ được nếu không có cô! Quái...chuyện này thì liên quan gì đến bản tiểu thư?!

- Ê, mày đi đâu đó?_Thiên bình hét lớn hỏi

- Đến giờ phải đi hầu hạ nghiệt chủng!_Bạch dương bực mình nói lại

- Vậy đi vui vẻ, à, nhớ cẩn thận, thượng lộ bình an! Khi nào chết nhớ thông báo để tao tới kéo xác mày về!_Thiên bình cười gian

- Biến! Con bitch!

Thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch dương vừa khuất , Thiên bình lại trở về với dáng trầm tư lãnh đạm thường ngày, đây không phải tính cách của cô, chỉ là khi không có ai bên cạnh thì sự cô đơn chính là người bạn duy nhất.

Đã có một thời cô đã từng sống như một con nhỏ tự kỉ, nói chuyện, chơi đùa, làm việc gì cũng đều làm một mình, ba mẹ hỏi gì cũng không nói, nói chung thế giới của cô chỉ độc nhất một màu đen...cô cứ nghĩ mình sẽ sống mãi như thế, cho đến khi gặp được Bạch dương, lúc đó Dương là cô chủ nhỏ của một tiệm bánh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, mỗi tội làm gì cũng chẳng làm ra hồn, đụng đâu hư đó, nhưng cũng bởi vì cái tính ngốc nghếch ấy mà Thiên bình mới cảm nhận được tình bạn là như thế nào, nhờ có Bạch dương làm bạn mà cô mới thấy được những màu sắc khác trên thế giới u ám này. 

Cô không muốn giả làm một đứa con gái ngoan hiền mà muốn vui chơi, muốn vui đùa hết mình, trút bỏ thân phận mình là Thiên kim đại tiểu thư, vì thế cô đã theo Bạch dương, học hành, vui đùa hay làm chuyện gì đều phá hoại hết, tuy không có ích gì nhưng thật sự rất vui

Nghĩ đến đây cô lại cười, ôi thời tuổi thơ thật là dữ dội nhưng cũng đầy kỉ niệm đẹp

Đang trầm tư nghĩ lại chuyện cũ, bỗng một giọng nói khác vang lên

- Làm gì mà ngồi ở đây cười cười thế?

Thiên bình giật mình quay phắt lại, thì ra là Nhân mã, thấy vậy Thiên bình liền quay lại như lúc đầu rồi cất giọng hờ hững

- Nhớ lại chuyện xưa một chút thôi

Nhân mã cũng chẳng nói gì, nếu như chỉ trích từ nãy tới giờ cô thấy hắn mà không hành lễ, ngược lại còn tỏ thái độ xem thường thì cô đã phạm tội khi quân rồi, nhưng mà không hiểu sao hắn lại thấy cô không nên hành lễ hay gì đó mới tốt, cảm giác như vậy vô cùng xa cách, người con gái này luôn bao bọc bên ngoài một lớp vỏ bọc hoàn hảo không ai chạm tới được, càng muốn với tới thì lại càng rời xa

- Thế đã tìm ra được tiết mục nào chưa?_Nhân mã tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Thiên bình, cô cũng chẳng để ý gì lắm, chỉ ngước đầu lên nhìn trời rồi thở dài não nề, nói

- Dĩ nhiên là chưa, cái vụ này thật là đau đầu a...

- Vậy sao? Tôi thì rất mong xem tiết mục của cô đấy!_Nhân mã nhắm mắt nói làm Thiên bình ngạc nhiên, cô không nghe lầm chứ? Tên này mong chờ tiết mục biểu diễn của cô ư?

Nhận ra biểu cảm kinh ngạc của Thiên bình, Nhân mã chỉ cười cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói

- Đã ai nói với cô rằng cô rất đẹp chưa?

-.....

" Bốp "

Thiên bình giáng ngay cú đấm vào đầu Nhân mã làm hắn ngã nhào, Nhân mã ôm đầu ngồi dậy, mắt tóe lửa

- Nè! Làm gì thế hả?

- Ai dạy ngươi cách nói sến súa đó hả? Nghe muốn bệnh quá!_Thiên bình ôm ngực, làm điệu bộ muốn nôn

- Tôi nói thật, không đùa!_Nhân mã nhíu mày trước thái độ của Thiên bình. Còn cô, biết mình quá tay, nhưng mà ai bảo đột nhiên hắn nói ra mấy lời đó làm tim cô đập mạnh một cái, cô liền theo phản xạ mà đánh người thôi

Nhân mã ngắt một cành hoa rồi cài lên tóc của Thiên bình rồi mỉm cười

- Như thế này thì đẹp hơn đấy! Cô có thể đánh ai cũng được, nhưng con gái như thế là không tốt.

- T...tôi biết rồi....c....cảm ơn_Thiên bình mặt đỏ tía tai, cái tên này hôm nay sao vậy chứ? Toàn nói và cư xử những chuyện kì lạ làm tim cô đập liên hồi, xin a, đừng kích động trái tim bé nhỏ của cô chứ!

Gió bắt đầu nổi lên, những cánh hoa trong Ngự Hoa Viên bắt đầu rơi lả tả tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và nên thơ, bỗng có hai chú chim bay đến lượn quanh những cánh hoa đó, chúng cười nói ríu rít làm Thiên bình bỗng nảy ra một ý kiến

- A! Có rồi, có cách rồi!!!!_Thiên bình nhảy cẩng lên sung sướng rồi ôm chầm lấy Nhân mã làm hắn đứng hình, nhận ra hành động quá lố của mình, Thiên bình vội vàng tránh xa Nhân mã ra một chút rồi quay ngoắc đi, mặt tấy đỏ. Nhân mã cũng mỉm cười nhẹ, thâm tâm hiện lên tia suy nghĩ

- " Nữ nhân ngốc "

..................

.................

...............

..............

.............

...........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

" Rầm "

Cánh cửa bị mở toang đập vào tường không thương tiếc, Bạch dương hùng hổ xông vào giường, lấy khăn, nước rồi lôi cổ con yêu nghiệt đang nằm thư thả trên giường kia dậy

- Hoàng Thượng! Mau dậy đi! Trời sáng muốn bảnh con mắt rồi, mặt trời lên tới mông rồi đấy!!!

- Ta dậy từ lâu rồi, ai như ngươi, nô tì mà đến gần trưa mới xuất hiện sao?_Thiên yết nằm trên giường mở mắt nói, Bạch dương chống nạnh

- Thì ta phải lui ra để thái y còn khám cho ngươi chứ! Sao rồi, bị gì? Đỡ chưa?

- Khụ...ta chưa từng thấy nô tì nào lại bất kính với Hoàng thượng như vậy đấy...khụ...._Thiên yết húng hắng ho, Bạch dương vội vàng chạy tới lo lắng hỏi

- Sao? Ngươi bị gì?

- Ta..bị nhiễm phong hàn thôi, không có gì đáng lo!

- Cái gì mà không đáng lo! Ngươi thật là, nằm im đấy! Ta đi gọi thái y tới!_Bạch dương sốt sắng quay người bỏ đi, bỗng Thiên yết kéo tay Bạch dương đột ngột làm cô mất đà ngã xuống giường và hiện đang nằm trong lòng của Thiên yết ( tư thế rất mờ ám )

- N...nè! Ngươi làm gì thế hả? Mau buông ta ra!_Bạch dương đỏ mặt lắp bắp nói

- Không- buông!_Thiên yết cười đểu giả

- Ngươi..!!! Không phải ngươi đang bệnh sao? Sao lại khỏe như thế chứ??

- Chỉ cần có Tiểu Dương làm bạn ấm giường cho ta là ta khỏe ngay thôi!_Thiên yết nở nụ cười đầy ám muội, Bạch dương nghiến răng trèo trẹo, phang nguyên một cú vào ngực Thiên yết làm hắn ôm ngực đau đớn, thừa cơ hội, Bạch dương vội vàng bật dậy, còn không quên bồi một câu

- Đồ sắc lang! Đừng có hòng mà chiếm tiện nghi của bản tiểu thư! Mơ đi nhá! Ở im đây, ta đi gọi thái y! Hứ!_Nói xong Bạch dương chạy biến, Thiên yết nằm trên giường khẽ lắc đầu cười, hắn nghĩ thầm

- " Xem ra thu phục nàng còn khó hơn lên trời đây...."

Một lát sau, Bạch dương cùng Thái y và Trần Công công vào tẩm cung của Thiên yết, đến nơi, vị thái y trẻ kia và Trần công công vội quỳ xuống hành lễ

- Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Miễn lễ

- Tạ Hoàng Thượng!

- Thái y Song ngư, ngài mau xem thử bệnh tình của Hoàng thượng đi!_Trần công công nói, điệu bộ ẻo lả nhìn vô cùng đau mắt

- Vâng!_Người tên Song ngư đặt hộp thuốc xuống rồi tới gần Thiên yết, hắn vén vạt áo lên để bắt mạch, sau một hồi chuẩn đoán, Song ngư nhắm mắt lại rồi đứng lên, Bạch dương thấy vậy bèn thuận miệng hỏi

- Nè, Hoàng thượng sao rồi?

- Hoàng Thượng chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ, nhưng do làm việc quá sức, lại không ăn uống điều độ dẫn đến kiệt sức, kính mong hãy cho Hoàng thượng ăn uống hợp lý để giữ gìn long thể

- Vậy thái y kê toa thuốc giúp a_Trần công công nói, Song ngư gật đầu rồi lấy giấy bút ra viết viết lên, Bạch dương bấy giờ mới nhìn kĩ được Song ngư, đó là một nam nhân anh tuấn, không phải theo vẻ đẹp cường tráng hào kiệt của một bậc tướng quân hay khí thế hắc ám lạnh lẽo của Hoàng đế, càng không phải khí chất nghèo nàn như nam nhân bình thường mà quanh người hắn lại tỏa ra khí chất ôn nhu dịu dàng của một lương y từ mẫu

- " Chậc chậc, đúng là zai đẹp, sao thế giới này lắm zai đẹp thế nhờ? Mà cũng không sao, nhiều nhiều chút cho ta ngắm là được a!!! "_Bạch dương ngẩn ngơ nhìn Song ngư không thôi, lại nghĩ thầm trong lòng mà thán phục, mĩ nam a~ Sống mũi cao, trán rộng, mày đẹp, mắt phượng, môi mỏng, khoác bạch y nhẹ nhàng lại thanh khiết, khí chất ôn nhu dịu dàng làm người ta say đắm, nhất là lúc hắn tập trung nga~

- Đã xong, đây là đơn thuốc của Hoàng thượng, xin Trần công công hãy cho người uống đúng với toa thuốc tại hạ đã ghi_Song ngư dừng bút, hắn đưa tờ giấy cho Trần công công rồi dặn dò một vài điều, bỗng Song ngư cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, hắn liền quay lại, bắt gặp ánh mắt " cừu non " của Bạch dương, Song ngư nở nụ cười nhẹ rồi quay lại làm bạch dương ngây ngất, cô thầm nghĩ

- " Mĩ nam a, Ngư ca! Sau này nếu ta có điều kiện, ta chắc chắc sẽ tìm cách bắt huynh về làm của riêng a!! " ( Mê trai dễ sợ )

- Vậy tại hạ xin cáo lui!_Nói xong Song ngư hành lễ rồi lui ra ngoài, Trần công công cũng xuống Ngự Thiện phòng để dặn người hầu nấu thuốc, căn phòng chỉ còn lại Bạch dương và Thiên yết

Bạch dương vẫn còn đang mơ màng trên chín tầng mây vì nụ cười của Song ngư, điều đó đều thu lại trong tầm mắt của Thiên yết, bỗng hắn cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn lại tức giận khi thấy Bạch dương liên tục nghĩ về Song ngư, hắn càng ngày càng không hiểu chính bản thân mình, phải chăng hắn bị trúng loại độc nào đó?

Thiên yết khó chịu cất tiếng

- Tiểu Dương, ngươi mau lại đây!

Bạch dương nghe gọi thì rớt từ tầng 3 xuống đất, ngơ ngác đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên yết rồi chống hông quát

- Thứ nhất: Không được gọi ta là Tiểu Dương, nghe muốn bệnh quá! Thứ hai: Ta không có nghĩa vụ phải nghe lời ngươi, ta chỉ trông chừng ngươi mà thôi! Thứ ba: Về sau nếu ta biểu diễn tốt, ngươi nhớ cho ta làm học trò của Song ngư ca ca nha? Ta sẽ hảo cảm tạ ngươi suốt đời...

Bạch dương chưa dứt câu, bỗng cô cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo đang làm nhiệt độ can phòng hạ thấp xuống, a....lạnh a!

Cô không hiểu gì sất, lẽ nào cô nói sai cái gì? Tự nhiên lại tức giận, cái tên này đúng là khó hiểu mà!

- Về sau, cấm nhắc tên thái y đó trước mặt ta, nếu không ta lập tức trảm hắn!_Thiên yết lạnh lùng tuyên bố làm Bạch dương cứng người. Cha chả, tên này hẳn là bị gì rồi, cô nhắc tới Song ngư thì liên quan quái gì tới hắn a?

- Gì chứ? Tại sao lại đòi trảm Ngư ca chứ?

- Vì ngươi nhắc đến hắn!

- Ta nhắc đến hắn thì đã làm sao?

- Ta không thích!

- Ngươi là cái gì của ta mà nói ta không được làm này không được làm nọ?

- Ta là Hoàng thượng!

- Ngươi là Hoàng thượng thì ngon à? Ta có là cái gì của ngươi đâu?

- Ngươi là vật sở hữu của ta!

- Giề? Ai nói?

- Ta nói!

- Ai cho phép?

- Ta cho phép, ngươi có tin ta lập tức xử cả dòng họ nhà hắn không?

- Xin a, đừng có lên cơn a, ta không nói nữa là được chứ gì!

Cuộc đấu võ mồm diễn ra gay cấn, đến cuối cùng Bạch dương vẫn là người thua cuộc, cô không thể vì cái miệng của mình mà hại cả gia tộc của Ngư ca được, lương tâm không cho phép

Thiên yết vì cãi với Bạch dương mà bắt đầu thấy mệt, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, mi mắt nặng trĩu, trong người nóng bừng khó chịu.

Thấy biểu hiện có chút khác lạ, Bạch dương rón rén đi tới bên cạnh Thiên yết rồi cất tiếng hỏi

- Nè, không sao chứ?

- K...không sao?

- Thật?

- Ừ....

- Ta không tin a, nhìn biểu hiện của ngươi là có gì đó không ổn...Á!!

Bạch dương chưa nói hết đã bị Thiên yết kéo xuống giường nằm chung, hắn ôm chặt lấy cô làm cô không tài nào thoát ra được, Bạch dương hét

- Thả ta ra! Cái tên sắc lang này!

- Một chút thôi...xin ngươi...._Thiên yết vẫn ôm chặt Bạch dương, hơi thở nóng bừng, giọng nói có chút yếu ớt. Bạch dương thấy vậy thì dịu lại, đành để cho hắn chiếm tiện nghi một xíu, chắc không sao đâu nhỉ? Bỗng

- Mẫu hậu...người đừng bỏ hoàng nhi...._Thiên yết khẽ nói, nước mắt cũng lăn dài trên má mặc dù đôi mắt đã nhắm nghiền lại, hẳn là mơ rồi

Bạch dương khẽ đau lòng, có lẽ hắn đã gặp chuyện gì đau đớn lúc nhỏ chăng? Tên này...đôi lúc cũng rất đáng thương....

Nghĩ ngợi rồi nghĩ ngợi, dần dần Bạch dương cũng chìm vào giấc ngủ, thế là Thiên yết ôm Bạch dương ngủ một mạch tới tối

.

.

Hello~ Viết xong chớt luôn a~ Mọi người cmt để au có động lực viết tiếp nào!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top