Chap 7: Tài Năng Hậu Cung ( Part 1 )

Sáng sớm, Bạch dương vừa tỉnh dậy đã bị Thiên bình tống một mớ đồ ăn hỗn độn vào miệng làm cô không kịp nuốt, suýt nữa là mất mạng vì nghẹn. Thiên bình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô đang rất là vội, bởi Hoàng Thượng Thiên yết cao cao tại thượng triệu họ đến gấp, mà hai người này lại là vô cùng lề mề chậm chạp ( thực chất là con cừu chậm kéo theo con cân chậm ). Ai ya, đến trễ thế nào cũng bị xử tội nha

- Oai! Tốc độ nhanh lên một chút!! Dừng có lề lề như con rùa thế!! Sổ hộ khẩu của mày ở hồ Hoàn Kiếm hả??? Mày có biết mấy giờ rồi không???

Thiên bình gào thét khản cả cổ, lôi cả gia pháp dòng họ ra mà con cừu nó vẫn ngáp ngắn ngáp dài, từ tốn cắn miếng bánh uống miếng trà

- Haiz ya, mày làm gì gấp thế, còn sớm mà

Bạch dương mắt nhắm mắt mở, ngáp đến sái quai hàm, vừa ngậm cái bàn thầu vừa nói lại làm Thiên bình đã tức nay còn tức hơn, Thiên bình xách cây chổi ra, chống hông trợn mắt hét lớn

- Bố mày chứ sớm! Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả?? Chơi quá rồi bị ngu à??? Mày có biết là trễ 2 tiếng 15 phút so với số giờ mày phải đi đến hầu hạ tên kia không hả?? Vì mày mà tao cũng bị trễ đây này! Chắc chắn cái tên Vương gia đó sẽ cắt phần cơm của tao, tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng hòng sống con ạ!!! Tao sẽ biến thành ma rồi nguyền chết mày!!!!

Một trận khủng bố lổ tai được phát ra làm Bạch dương đang ăn cháo suýt nữa thì sặc. Biết mình lỡ ấn nhầm nút kích hoạt chế độ nói nhiều của con Bình, Bạch dương cuống quýt nhét hết thức ăn vào miệng rồi kéo con Bình chạy tới Điện Long Viên

.

.

.

<<< Điện Long Viên >>>

Mùi trầm hương tỏa ra nhàn nhạt, bốn bức tường được lát vàng sáng lấp lánh, trên đó còn chạm khắc hình rồng, phượng hoàng tượng trưng cho thiên mệnh của Vương Đế. 

Trên ngai vàng, một vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi phê tấu chương, lâu lâu lại khẽ nhăn mày lại rồi lại trở về trạng thái như ban đầu, nhìn có vẻ sầu não. Vâng, đó không ai khác đó chính là Yêu Nghiệt Thiên yết (( theo cách gọi của Bạch dương ))

- Hoàng nhi, việc ai gia đề nghị, con thấy thế nào?

Nữ nhân ngồi bên cạnh Thiên yết lên tiếng, trông nữ nhân đó đã có tuổi, tuy nhiên vẫn giữ được nét đẹp của tuổi thanh xuân, thêm nữa là khí chất cao quý nghiêm nghị tỏa ra người nữ nhân đó. Đấy chính là Hoàng Nghi Nương- Thái Hậu của Hoàng Triều Quốc- Mẫu thân của Hoàng Thiên Yết ( Mẹ nuôi thôi )

- Mẫu hậu, hay là để thảo luận thêm với một số người nữa rồi hãy quyết định? Dù sao bây giờ Hoàng huynh cũng đang bận việc đê điều của Quốc, sợ lũ lụt sẽ làm thiệt hại đến người dân

Nhân mã lên tiếng, khí chất băng lãnh phát ra từ người hắn không lẫn vào đâu được

- Ai gia biết các con rất bận, nhưng ai gia muốn tổ chức việc này cũng là muốn các con thư giãn thôi mà..

Thái Hậu thở dài não nề, đôi mắt âm trầm khẽ nhắm lại. Thiên yết ngừng phê tấu sớ, quay sang nói với Thái hậu

- Mẫu hậu, Hoàng nhi sẽ xem xét lại việc này, Hoàng nhi sẽ thảo luận với hai người nữa, nếu họ đồng ý thì Hoàng nhi nhất định sẽ tổ chức theo ý người.

Nghe vậy, Thái hậu liền nở nụ cười trầm ấm, sau đó gật đầu rồi nói

- Ta hiểu rồi, vậy con cứ phê tấu chương đi, ai gia về tẩm cung nghỉ ngơi, không làm phiền con nữa

Nói rồi Thái hậu liền đứng dậy rời đi, hai nô tì đi theo hầu cũng nhún người hành lễ với Thiên yết và Nhân mã, sau đó vội chạy theo Thái hậu

- Cung tiễn mẫu hậu!

Thiên yết và Nhân mã đồng thanh cúi người. Khi Hoàng Nghi Nương đã đi khuất bóng, Thiên yết mới khẽ trút tiếng thở dài

Hoàng Nghi Nương chính là mẹ nuôi của hắn, tuy bà không phải là mẹ ruột nhưng bà lại vô cùng yêu thương Nhân mã và Thiên yết, xem hai người như con ruột của mình. Người rất ôn nhu và hiền từ, nhưng đôi lúc lại vô cùng nghiêm khắc khi ai đó phạm lỗi, vì vậy bà là người Thiên yết và Nhân mã vô cùng kính trọng

Nhìn Thiên yết thở dài, Nhân mã cũng chẳng biết nói gì, đành lẳng lặng ngồi xuống ghế, bỗng từ ngoài phát ra hai tiếng nói của hai nữ nhân oang oang cả cửa. 

- Con quỷ!! Từ từ đã!!

- Đồ điên!! Nhanh lên coi!!!

- Chờ một chút!! Giày tao bị gì rồi nè!!!!

- Con bitch!!! Mày định hại chết tao à? Nhanh lên, mày có thấy trễ rồi không hả??

- ĐÃ NÓI TỪ TỪ MÀ CON DOG!!

- ĐM, MÀY LÀ CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ PHỎNG???

- #%$$&^%&()*^%&()O*^%$%&()

Thiên yết khẽ giật mình, mặt đổ ba hắc tuyến, Nhân mã nặng nề nói

- Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi..

" Rầm "

- Nói gì đó hả tên kia?!

Bạch dương mở toang cửa xông vào trong hét, Trần Công Công bị Thiên bình đánh không thương tiếc, xong cô chạy vào lôi cổ con cừu điên kia xuống rồi hành lễ

- Tham kiến Hoàng Thượng, Vương gia

- Bình Thân!

- Tạ Hoàng Thượng!

Thiên bình và Bạch dương đứng lên, Thiên yết nói

- Hôm nay trẫm triệu tập các ngươi tới đây là muốn thảo luận một việc!

- Bẩm Hoàng thượng, là việc gì?

Thiên bình ngẩng đầu lên hỏi

- Cũng không có gì, chỉ là Thái hậu nói muốn tổ chức yến tiệc trong cung, tất cả những ai dù là chức gì cũng đều có quyền biểu diễn tài năng của mình! Các ngươi thấy thế nào?

- Hớ? Thế thì liên quan gì tới thần?

Bạch dương ngơ ngác, Thiên yết lắc đầu rồi nói

- Trẫm chỉ muốn hỏi ý kiến các ngươi có tham gia hay không thôi!

- Dĩ nhiên là không rồi!

Không hẹn mà Bình và Dương đều nói lên một đáp án, Nhân mã thắc mắc

- Tại sao chứ?

- Không hứng thú!

Thiên bình liếc mắt nói

- Aiz.....trẫm yêu cầu các ngươi tham gia! Mỗi người các ngươi biểu diễn một tiết mục cho trẫm xem!

Thiên yết phán tỉnh như ruồi làm Bạch dương hét toáng lên

- Hả??? Tại sao chứ???

- Trẫm thích! Huống hồ nếu các ngươi biểu diễn hay, trẫm sẽ không bắt các ngươi làm nô tì nữa!

- Thật á???

Bạch dương mắt sáng rực hỏi, Thiên bình nghi ngờ hỏi lại

- Hứa không??

Thiên yết gật đầu, Nhân mã cũng phụ họa là đồng ý theo, Bạch dương và Thiên bình sau khi nhận được câu trả lời liền cười tươi rói nói

- Được! Quân tử nhất ngôn!

- Đây là lệnh bài mà Hoàng huynh ban cho các ngươi, nó sẽ giúp ích cho các ngươi đấy! Ví dụ nếu muốn lấy vải lụa thì đưa lệnh bài này lên, họ sẽ cho các ngươi vào!

Nhân mã đưa lệnh bài cho Thiên bình, Thiên bình mỉm cười, sau đó cúi xuống nói

- Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Vương gia!

- Được rồi, thần cũng phải về chuẩn bị, hôm nay xem như không hầu hạ được nhá! Bái bai!!

Bạch dương lè lưỡi, nói xong liền kéo Thiên bình chạy biến bóng để lại hai nam nhân đang ngơ ngác trong điện. Nhân mã quay lại hỏi

- Hoàng huynh, sao huynh lại bắt họ tham gia?

- Ta cũng không biết, chỉ tò mò họ có tài năng gì thôi!

- Mong tiết mục của bọn họ không quá lố....

- Ừ, Trần công công!!

Thiên yết cất giọng gọi, Trần công công từ ngoài hớt hải chạy vào, quỳ xuống

- Dạ! Hoàng Thượng có gì dặn dò?

- Truyền lệnh của trẫm, 1 tuần nữa tổ chức cuộc thi tài năng ở trong cung, bất cứ ai, chức gì cũng đều được tham gia biểu diễn!

- Vâng, nô tài sẽ đi thông báo ngay thưa Hoàng Thượng! Nô tài xin cáo lui!

Nói rồi Trần công công vội vàng lùi lại rồi chạy đi thông báo, Thiên yết khẽ mỉm cười, sau đó quay về Tẩm cung, Nhân mã cũng chẳng con việc gì làm, đành đến Hoa Vũ Cung của Hoàng Xử Nữ

.

.

.

.

.

.

.

- Ne ne!!! Mấy anh kia! Lại giúp tụi tui 1 chút đi!!

- Đúng đó! Lại đây cái coi!! Làm gì mà đi ẻo lả nhẹ nhàng như đàn bà thía hở???

Hai giọng hét oanh vàng hét lên

- Các người tìm chúng tôi có chuyện gì?

Một toán nam nhân đi lại hỏi

- Hì, chẳng có gì, chúng tôi muốn nhờ các anh giúp 1 việc!_Bạch dương tươi cười nói

- Việc gì?_Một nam nhân lên tiếng hỏi

- Sẽ nói sau, nhưng trước tiên, mấy anh đây là làm chức gì vậy a??_Thiên bình nhướng mày hỏi

- Thái giám!_Đồng thanh 

- Hớ?????_Dương và Bình há hốc mồm, nhờ nhầm người rồi!!!

- Bình ơi là bình, mày nhờ cũng đúng người ghê á! Sao lại là bọn thái giám ẻo lả này chứ??_Bạch dương ớn lạnh, nghiến răng trèo trẹo hỏi

- Tao cũng đâu có biết!!! Mày không thấy tụi mình đi nãy giờ mà không tìm ra ai rảnh hả? Cả nam lẫn nữ! Họ đều bận việc không thể giúp chúng ta!_Thiên bình tức giận nói, Bạch dương quay lại nhìn đám nam nhân nhũn như bún kia mà lắc đầu thở dài

- Thôi kệ vậy!

- Chúng tôi muốn nhờ các anh biểu diễn tiết mục này cho chúng tôi, đây là lệnh bài của Hoàng thượng! Không được cãi lệnh!_Thiên bình giơ lệnh bài ra cưỡng ép, cả đám thái giám đều bị kéo tới chỗ của Dương và Bình để " Tập văn nghệ "

------------------ Tua tua -----------------------------------------------

Sau một hồi Bạch dương hát làm mẫu, đám thái giám kia cũng dần nhớ được giọng cũng như lời bài hát. Thực chất gọi bọn thái giám đó hát để hát bè, phụ họa cho hai người, nếu không sẽ chẳng phải chạy đôn chạy đáo tìm người đâu a

- Rồi! Giờ hát thử xem nào!_Thiên bình vỗ tay bắt nhịp, một tên thái giám tên A Lí bước lên trước hát

- Đém chia li, mưa buồn râu héo hắt, bước chân anh chên đường phia hoang vén~~

- Bao êu thương, nơi này ta đã cóa~ chín nơi nề~ chúng ta xa rười nheo~_ A Đậu

- Khi êu nheo~ bây giờ anh mới bít~ trái t (r )im em không coàn như lúc trước~_ Đường Đường

- Seo đêm nê, hai đường hai lối bước, đường đi mới sé vén bóng êm bên đời anh~~~ hú hú~~~_ Tiểu Khương cất tiếng hát

- Lèn cuối ta ném tay nheo thì hãy nói hết đi êm, những năm tháng êu nheo~ giả giờ~ mềnh cứ cố gắng bên nhau hạnh phút vun đép ai kia~ lối đi đến nơi nèo cho chúng ta~~~_ Cả đám thái giám đồng thanh hát

Giọng hát ẻo lả bay vút lên làm náo loạn cả hoàng cung, Bạch dương và Thiên bình điếng người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám thái giám phía trước đang say mê hát bài " Giả vờ yêu "

- C....cái giè thế này??? Hợp ca thái giám????_Bạch dương lắp bắp nói

- Anh Ngô Kiến Huy ơi, xin lỗi anh, bài hát của anh bị bọn thái giám này cover trở nên biến thái hết rồi a! Nếu mà có cái điện thoại ghi âm cái đoạn này lại và đăng lên, hẳn là sáng mai, trên youtube sẽ xuất hiện bản cover Giả vờ yêu với lượt xem trên mấy chục triệu, tạo nên làn sóng mới cho cư dân mạng nga~~~_Thiên bình ôm mặt khóc lóc thảm thiết, Bạch dương phóng dép vào cái bọn thái giám kia rồi hét

- Đi!! Làm ơn đi giùm!!! Không văn nghệ gì hết cả!! Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top