Chương 9: Tìm

Làm sao à? Tất cả mọi người cùng có câu hỏi như nhau. Họ bây giờ thật lúng túng không biết làm thế nào. Không ai ngờ đến sự việc lại xảy ra như thế này. Hiện tại 6 người đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, đối với họ thế giới này thật lạ lẫm điều này khiến họ hoang mang.

-Đừng trưng cái bộ mặt ấy nữa, chúng ta đi đến thôn trang nào. Đi nhanh lên mặt trời đã lên cao lắm rồi kìa_Bảo Bình xóa tan bầu không khí thúc dục mọi người đi

-Đúng đấy, hôm qua đến giờ tui chưa có hạt cơm nào vào bụng nè, toàn trái dại cây rừng gì đâu không!_Kim Ngưu đồng tình ý kiến và nêu lên sự bất mãn của mình, trưng ra cái bộ mặt như trẻ con bị đoạt mất kẹo. Thấy được biểu cảm này trên mặt Kim Ngưu thật sự hiếm có, chỉ có thể bắt gặp khi nó liên quan đến đồ ăn.

-Giời giời, hôm qua không phải ông là người ăn nhiều nhất sao? Với lại ở đây chưa chắc gì có cơm gạo cho ông ăn đâu_Song Ngư thích thú dọa. Mỗi khi nói đến đồ ăn, Kim Ngưu nhìn ngốc vô cùng khiến cho Song Ngư nổi tính bắt nạt trẻ nhỏ :3

-Ể?!_Kim Ngưu dễ dụ liền tin ngay lời cô nàng nói, ay da.. cậu thật sự rất sợ không có cơm ăn nha. Kim Ngưu cũng không phải dạng ngu ngốc mềm yếu, qua 1 giây hoảng sợ liền trấn định_Tui không tin, bà đừng hòng dọa. Thôi thôi đi nhanh đi nhanh_Kim Ngưu lấy lại tinh thần nhanh chóng và tiếp tục hối thúc mọi người, nếu chết cậu cũng muốn làm ma no chứ không phải ma đói!

Tốp 6 người men theo con đường mòn mà đi đến thôn theo lời người tiều phu kia.

Chẳng biết sẽ có điều gì chờ họ tiếp theo..

____________________________________________________________
Quay lại với nhóm vẫn còn quanh quẩn trong rừng kia :3

-Dậy di hỡi những con sâu ngủ kia! Mặt trời lên tới mông rồi kìa còn định nướng đến khi nào?_Cự Giải đứng chống nạnh giữa đám người nằm ngổn ngang.

-Tớ không biết liệu nắng có thể chiếu tới đây không nữa là_Bạch Dương ngồi dậy cào cào đầu cho bớt rối_Ay ay, giờ tớ mới biết cái lược quan trong đến cỡ nào! A.. tóc dài phiền phức quá!!

-Nhìn bà vật lộn với cái đầu nhìn tiếu quá, oáp~_Sư Tử đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài.

-Hừ! Kệ tui

-Thường ngày kêu bà siêng gọi đầu không nghe.

-Này nhá! Bà đây 2 ngày gọi 1 lần là ok rồi. Đừng lấy bà so sánh với tên cuồng tự sướng như ông, cái gì mà 1 ngày gọi tới 2 lần như con gái ý, xí!_Bạch Dương bĩu môi.

-Con nhỏ này! Sáng sớm muốn gây sự à!?_Sư Tử xù lông, chuẩn bị sẵn tinh thần đấu võ mồm với cừu trắng.

-Năng lượng tràn trề quá ha! Mới vừa mở mắt là đã "tình thương mến thương" rồi nhỉ 2 bác? Oáp~~_Song Tử ngồi xếp bằng, đầu cứ gật gà gật gù, anh tỉnh giấc cũng bởi 2 đứa tăng động này.

-Tình thương mến thương con khỉ!! Ông nhìn nhìn đâu ra tụi tui đang làm vậy thế? Mắt chệch rồi à?!!_2 bạn trẻ đang "tình thương mến thương" đồng loạt quay sang mắng người, có vẻ chỉ có mắng người thì 2 anh chị mới tâm đầu ý hợp. Không khỏi dọa cho Song Tử 1 trận tỉnh khỏi cơn mê man.

-Trời, có cần đồng thanh vậy không? Dọa tui sợ đó_Song Tử giả đò đưa ôm ngực, làm bộ dáng tỏ vẻ đáng thương_Giải ơi bọn họ hùa nhau ăn hiếp tớ!

Cự Giải mặt nghệch ra, không biết nói gì với Song Tử. Cự Giải biết Song Tử đang làm nũng với mình, trông anh dễ thương hay kì quặc thi Cự Giải không biết diễn tả ra làm sao, cảm giác rất kì quái

-Ờm.. mà.. sao mắt ai cũng có quần thâm hết vậy?_Cự Giải lảng tránh đổi chủ đề.

-Haizz, ngủ có được đâu_Bạch Dương lên tiếng than vãn.

-Ủa? Sao thế? Bị đau ở đâu sao?_Cự Giải lo lắng hỏi

-Không.

-Thế chứ làm sao?

-Aizz, bà cũng thật hay, nơi như vầy mà ngủ ngon lành cành đào. Nằm không có giường thật là khổ sở, còn nằm trên đất nữa chứ, lăng qua lăng lại cỏ chọt ngứa muốn chết còn lại thêm muỗi cứ vo ve bên tai_Sư Tử bất mãn nêu hàng loạt lý do, vừa vặn vẹo thân mình cho bớt cứng người. Nghĩ lại mà ớn, đêm qua khó khăn.

-Nhà giàu như cậu thật khó chiều_Cự Giải cười gượng 1 cái.

-Cậu mà không giàu à?_Sư Tử nhìn Cự Giải tỏ vẻ quái dị.

-Nhà tớ sao giàu bằng cậu? Với lại nhà tớ chỉ ở mức khá giả thôi, nên sao có thể sánh được nhưng mà có nhiều cái tớ biết mà cậu sẽ không biết_Cự Giải nói tới đây thì đắc ý. Cô không ghét cậu ta mà còn coi cậu ta là bạn tốt, chỉ là cô không thích cái tính mang đậm chất con nhà giàu kia của Sư Tử mà thôi.

-Cậu cũng thế sao Song Tử?_Cự Giải vì không muốn tiếp tục đề tài kia liền chuyển qua Song Tử. Vì là bạn thân của Sư Tử, Song Tử cũng có vai vế ngang hàng-1 con nhà giàu thứ thiệt, không hiểu sao Cự Giải không muốn nghe đáp án, cô không muốn những lời lẽ khiến cô không thích kia phát ra từ miệng người bạn học này, là vì sao?

-Hả? À không, tớ chỉ thấy nơi lạ nên ngủ có chút không quen. Hiện tượng thường ấy mà, thật vui khi cậu lo lắng cho tớ_Anh chàng mãi ngắm ai kia nên khi người ta quay lại hỏi liền giật mình nhưng nhanh chóng ứng xử như bình thường. Cậu cảm thấy da mặt mình thật mỏng (〃▽〃)

-..._sau câu nói kia Cự Giải bỗng thấy vui trong lòng..

-Ai nói Giải nhi lo cho cậu?_Bạch Dương kéo Cự Giải về phía mình, trên mặt lại biểu hiện ngứa đòn :v

"Được, tui nhịn"_Song Tử thầm nhủ bản thân, kiềm lại ý muốn đánh người.

-Nếu nói thánh ngủ thì là 2 đứa kia kìa_Cự Giải chỉ tay về phía 2 người đang còn nhắm mắt, còn ngủ hay chưa ai mà biết :v

Hết chương

Vẫn còn nữa nhưng buồn ngủ quá nên đành ngắt ý tại đây :3
Đọc vui vẻ nha~
Riêng: Đồng Đồng ~ ta trở lại như đã nói :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top