Chương 13: Phía dưới hang động

Bịch!

Đáp đất an toàn, Bạch Dương chật vật tháo áo khoác quấn trên tay ra.

- Chậc, đã quấn tay lại mà không ngờ nó vẫn còn rát như thế. Khâm phục mấy người đi thám hiểm quá.

Ở dưới đây quá tối, với một người còn khá mới mẻ trong hoàn cảnh không một chút ánh sáng như Bạch Dương khó khăn lắm mới mặc áo vào được.

- Thiên Bình à, tối quá tớ không thấy đường, cậu đâu?

- ...

Chờ một hồi không thấy ai trả lời, Bạch Dương hơi bất an.

- Thiên Bình? Thiên Yết? Ai đó trả lời tý đi sao im ru hết vậy?? _ Lần này Bạch Dương cố nâng cao giọng lên.

- Ở đây. _ Thiên Yết cách đó không xa cất tiếng nói, không biết cậu làm gì nhưng có tiếng ken két nhỏ phát ra.

Vừa nghe được tiếng bạn mình, Bạch Dương mừng rỡ mò mẫn đi qua, phía dưới chân toàn là đất đá đi không cẩn thận là té như chơi. Bỗng chốc ngay ngã rẽ có một ánh sáng mập mờ đi tới cùng một bóng người. Thiên Yết nhanh nhạy thủ thế, Bạch Dương cũng thôi cử động, im lặng đè nén tiếng thở thấp nhất có thể. Hai người cùng nhìn về hướng đó, đến khi người đó hiện ra trong ánh sáng của đuốc mới khiến bọn họ ngạc nhiên.

- Thiên Bình?? Cậu, cậu làm gì ở đó vậy?

- À, tối quá nên tớ đi kiếm thử xem có cây đuốc không. Ăn may gặp ngay phía trước có.

- Hả? Sao cậu biết?

- Không phải trong phim thường nói những nơi như này sẽ có à?

- ...

Nhờ ánh sáng của lửa, chỗ họ đứng cũng có thể nhìn thấy xung quanh. Rõ ràng nơi đây là một gian phòng nghỉ chân, khi bị sập xuống thì chỗ này không còn nguyên vẹn như trước nhưng vẫn có thể thấy rõ có đến tận ba lối đi. Một lối đã bị đất đá che hết phân nửa không thể đi, một lối nằm ở chính giữa cũng là lối mà Thiên Bình đi qua, lối còn lại là lối Thiên Yết đang đứng đó... mài dao. Và điều quan trọng là không hề thấy đám người cần tìm ở đây.

"Thì ra tiếng ken két mà mình nghe thấy là tiếng này đấy à, tên này.. không bình thường -.-"

- Mài dao làm chi? _ bạn Cân thắc mắc.

- Phòng khi cần.

- À.

- ...

"Cái đoạn đối thoại nhạt nhẽo gì đây!!?" _ mặt Bạch Dương chảy vài đường hắc tuyến.

- Mà tớ thắc mắc nha, sao cậu chớp mắt một cái là mất tiêu, không thấy đường mà ghê thế?

- À thói quen. _ Thấy Bạch Dương làm vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi cô bổ sung thêm. _ Tớ từng bị mù.

Dù tiếng của Thiên Bình nhỏ thôi nhưng ai cũng nghe hết, đến Thiên Yết nãy giờ làm như không chú ý họ nói gì cũng thôi mài dao, tiếng ken két không còn, cả đám rơi vào trầm mặc.

- Xạo! _ Bạch Dương bỗng lên tiếng. _ Nếu như là đúng thì người mù cũng đâu nhanh thế được! Với lại cậu bị khi nào tớ không biết?

- Ha ha, cứ coi tớ không phải người mù bình thường đi. Sao này có dịp kể cho nghe.

Thiên Bình nhét cây đuốc cho Thiên Yết cầm, thấy cậu định mở miệng, cô cướp lời ngay.

- Cậu dẫn đường, đi đường này.

- Sao là tôi?

- Cậu có phải con trai không?

Thiên Yết bỉu môi, cầm đuốc xoay bước đi vào con đường trước mặt, Bạch Dương cùng Thiên Bình nhanh chóng theo sau.

Vừa đi vừa quan sát, bọn họ cho rằng có lẽ đây là một thông đạo nào đó, hai bên tường đều điêu khắc những hình thù kì quái, một bên tường có thể là chữ tượng hình, bên còn lại là một bức tranh long ngậm châu.

- Kì quái! Đây là cái thứ kí tự gì? Nhìn có vẻ giống chữ tượng hình nhưng mà ngoằn nghèo không hiểu gì cả. _ Bạc Dương sờ sờ mặt tường lòi lõm.

- Đường bên kia cũng có, không chú ý lắm. _ Thiên Bình cũng ngó qua xem.

Thiên Yết thì cước bộ chậm rãi nhìn bức tranh điêu khắc tỉ mỉ kia, thật thật giả giả rất sống động, con rồng này nhìn hung dữ uy nghiêm, toát ra vẻ của một bậc vương giả. Không khỏi cảm khái tay nghề của người điêu khắc bức tranh này. Bỗng dưng cậu nhìn thấy một thứ đáng lẽ không nên có, không nên xuất hiện trên bức tranh đẹp đẽ này.

- Năm.. chân?

- Hửm, quả thật là năm chân.

Thiên Yết quay sang đã thấy Thiên Bình đứng kế bên từ khi nào đang đứng nhìn bức tranh điêu khắc. Nghe thấy Thiên Bình nói, Bạch Dương cũng hiếu kì chạy sang.

- Cái gì năm chân?

Thiên Yết cầm bó đuốc lên cao để nó chiếu ánh sáng lên bức phù điêu, càng nhìn càng thấy bức tranh này thêm sống động.

- Đẹp thật! Ơ, thật sự con rồng này năm chân này, kỳ vậy?

- Đi thôi. _ Thiên Yết dời bó đuốc, tiếp tục đi về phía trước.

- !!

Bạch Dương vẫn còn muốn nghiên cứu bức phù điêu long ngậm châu lạ lùng này, mặc dù muốn nán lại nhưng mà bọn họ còn có nghĩa vụ tìm người nên vẫn bước tiếp. Trước khi đi cô còn tranh thủ móc con '7 lết' của mình ra chụp lại đặng sau này soi cho kỹ rồi mới vọt theo hai người kia. Chẳng mất nhiều thời gian, họ lại gặp một ngã rẽ, phía trước con đường này là một gian phòng nghỉ chân giống như nơi họ đã xuống.

- Hình như.. có ánh đèn điện thoại?! _ Bạch Dương mừng rỡ. _ Cuối cùng cũng thấy mấy cậu ấy rồi!

Bạch Dương vọt lên trước, Thiên Bình và Thiên Yết cũng nối đuôi theo.

- Cự Giải!! Sư Tử!! Song Tử!! _ Bạch Dương mừng đến khóc bay lại ôm chầm Cự Giải.

- Bạch Dương? Nào, đừng khóc, trước tiên thả tớ ra đi đã tớ đang bận.

- Yo! Cuối cùng mấy cậu cũng tới. _ Sư Tử đang ôm Song Tử từ phía sau lên tiếng chào.

Thiên Yết cầm đuốc đi lại, nhíu mày nói:

- Bị thương? Sao vậy?

Không để Sư Tử nói, Cự Giải cướp lời.

- Là do cứu tớ, cậu ấy bị đá đập trúng. Mấy cậu có ai đem nước xuống không? Tớ phải rửa vết thương.

Thiên Bình đưa nước, Cự Giải liền đón lấy và bắt tay vào việc không nói lời dư thừa.

- Hay để tớ? _ Thiên Bình chăm chú nhìn Cự Giải làm mà lên tiếng đề nghị.

- Không cần đâu, cứ để tớ làm, tớ có kinh nghiệm mà.

Vừa nói Cự Giải vẫn chú tâm vào việc, thuần thục tháo lớp vải trên chân của Song Tử ra, xử lí một chút rồi rửa đi vết máu đã khô. Nhìn cô làm việc này như đã từng làm hàng trăm lần trước đây. Song Tử nhìn chăm chú vào mỗi động tác của cô mà si mê, nhưng khi thấy cô đưa tay lên đầm của mình cậu liền hoảng hốt.

- Ấy đừng!!!

Roẹt!

Tiếng xé quần áo vang lên, Song Tử đỡ trán. Thật là.. lại không kịp ngăn rồi.

- Đừng gì mà đừng! Không xé lấy gì băng cho cậu đây? Với lại đầm dài quá cũng khó đi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên cấm kêu ca nữa!

Song Tử không biết nói gì ngoài câu 'Dạ vâng~' cậu nở nụ cười thật tươi, dù rằng khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn thấy được Song Tử rất vui, được người con gái mình thích chăm sóc còn gì hạnh phúc hơn? Có lẽ cậu càng yêu thích cô bạn này hơn rồi.

°°°°°°
Chuyên mục ngoài lề:

Điện thoại có đèn pin sao không sài ngay từ đầu? Kiếm đuốc chi cho cực thân vậy? (ÔvÔ)

Thiên Bình: ...

Bạch Dương: ...

Thiên Yết: ...

Mấy người không ai nhớ hết sao?

—————
Ha ha, một tuần qua ăn chơi quên đăng chương mới [Cười xấu hổ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top