Chương 10: Tìm(2)
Như lời Cự Giải nói, 2 con người vẫn còn đang nhắm mắt và không có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù bọn hăm hăm dở dở( muốn chết chưa??) vẫn đang ầm ĩ thế kia. Đương nhiên 2 nhân vật được nói đến kia chính là Thiên Bình và Thiên Yết, một người ngồi dựa gốc cây, một kẻ nằm lắt lẻo trên cành cây. Vì ồn ào nên cuối cùng Thiên Yết cũng mở mắt, lắc người một cái liền nhảy khỏi cây một cách dễ dàng, như tránh làm ai kia thức giấc, nhìn đồng hồ theo giờ hiện đại thì bây giờ cũng đã tám giờ hơn.
- Ồ Thiên Yết tỉnh rồi. _ trong đám đang bàn tán thì Cự Giải là người phát hiện Thiên Yết đã tỉnh, bỗng trong đầu cô nghĩ ra một kế hoạch _ Thiên Yết! Cậu kêu Thiên Bình dậy luôn nhé!
Thiên Yết quay đầu lại.
- Hử? Sao là tôi?
- Ờ thì.. không phải cậu đứng đó sao? Nên gọi cậu ấy thức dậy luôn đi. Với lại tớ gọi Thiên Bình chẳng dễ gì chịu thức cả, hết cách mà.
Như sợ Thiên Yết hiểu sai ý, Cự Giải bổ sung thêm:
- À tớ không phải nói cậu là người lạ đâu, chỉ là cậu chưa từng gọi Thiên Bình, ý tớ chỉ vậy thôi. _ Cự Giải khuyến mãi thêm nụ cười
- Hay là để-- Ưm ưm!?.. _ Sư Tử đang định nói để mình làm thì bị Bạch Dương chặn họng không cho nói. _ On.. Cù.. ết chiệt! Nhàm dì.. ậy.. ả?! (Con Cừu chết tiệt làm gì vậy hả?!)
- Mèo bự thúi, im lặng đi! Ông mà phá hỏng chuyện của Cự Giải là bả mần ông đấy nhé! _ Bạch Dương hạ thấp giọng nói nhỏ với Sư Tử.
Sư Tử gạt cái tay đang ngăn cho cậu nói chuyện, quay phắt lại gắt gỏng:
- Aiss, thế thì liên quan gì đến bà??
- Hừ, ai thèm quan tâm ông. Tui chỉ không muốn bị liên lụy thôi, rõ chưa? Nhìn Song Tử mà học tập đi kìa! _ Bạch Dương chỉ tay về phía Song Tử, người đang lùi bước về sau và giả bộ đang bận việc.
- ...
Sư Tử lén nhìn thấy về phía Cự Giải, thấy cô nàng cũng đang nhìn mình. À không, không đúng Cự Giải không phải đang nhìn cậu mà là đang liếc với ánh mắt sắc bén! Gì chứ!! Ánh mắt đó là sao chứ! Nụ cười mỉm chi kia là gì! Mâu thuẫn vừa thôi chứ!? Sư Tử thoáng đổ mồ hôi.
Trong trí nhớ Sư Tử, Cự Giải là một cô gái hiền lương thục đức, ngoan ngoãn hiền lành, dịu dàng trầm ổn nhất trong lớp cậu. Haizz, mém tý cậu quên nhỏ là đứa nằm trong top nguy hiểm của lớp lúc trước, trước khi vào trường thì Cự Giải nổi tiếng với danh hiệu "đại tỷ". Nghe văng vẳng bên tai mấy đứa cùng trường với nhỏ đồn rằng Cự Giải khi học cấp 1 đã kéo bè kéo phái đánh lộn với bọn bên cấp 2, nguyên nhân hình như là bọn kia chửi gì nhỏ sao ấy. Đánh thắng hay không ấy hả, đương nhiên.. là thua rồi, Cự Giải với tụi bạn của nhỏ bị tẩn cho một trận phải nghỉ học một tuần. Đúng dịp nghỉ hè, nhỏ đi học võ, ở đâu thì cậu không biết, nhưng sau khi vô học Cự Giải đã xin nghỉ một tuần, trong một tuần này đương nhiên có biến rồi. Nhỏ trả thù, từng đứa một, đánh đến độ chuẩn câu "bố cháu nhìn không ra". Chuyện tiếp đó như thế nào thì Sư Tử không biết, cậu cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nên nghe giữa chừng đã không thấy hứng thú nên bỏ đi. Sư Tử vốn không tin mấy bởi trong mắt cậu Cự Giải nhìn như thế nào cũng giống một đứa con gái chân yếu tay mềm, nói thẳng ra là một con "bánh bèo" đó, chả giống chị đại tý nào! Một điểm cũng chả thấy giống!! Hiểu không?!! Nhìn Cự Giải bây giờ lại nhớ chuyện khi nghe buôn dưa bán mắm lúc đó, bỗng cậu cảm thấy rùng mình, đứa con gái này thật nguy hiểm. Đương nhiên cậu không sợ Cự Giải, nghĩ sao vậy, một thằng con trai lại sợ một đứa con gái à, mặc dù Sư Tử nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy tốt nhất bản thân nên làm theo lời Bạch Dương nói thì hơn. Chuyện nhỏ hóa không mà nhỉ.
Sau một hồi nội tâm suy diễn, Sư Tử chọn làm theo lời Bạch Dương, như Song Tử, giả bộ làm chuyện riêng.
Còn Cự Giải vẫn cười tươi nhìn Thiên Yết. Thấy cậu ta không trả lời, Cự Giải lại nói:
- Được không? Không thì tụi mình chờ cậu ấy tỉnh giấc rồi mới làm theo như kế hoạch đã bàn?
- Kế hoạch gì vậy? _ Thiên Bình mang theo thanh âm lười biếng của người mới thức giấc mà hỏi Cự Giải.
- Ủa Thiên Bình? Tỉnh ngủ rồi hả?
- Ừm.
Thấy Cự Giải vẫn bày ra mặt ngạc nhiên như mới thấy lần đầu đó, Thiên Bình bất đắc dĩ bổ sung thêm:
- Đừng ngạc nhiên, bị kiến cắn nên tỉnh.
Nghe Thiên Bình giải thích, Cự Giải thu lại ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bình thức dậy sớm mà còn là tự tỉnh giấc lại. Ngạc nhiên đã qua, cô nàng này lại bỉu môi trong giây lát. Cự Giải hơi buồn phiền khi chuyện vui cô đang tạo ra chưa thành đã hỏng. Nhưng chỉ là thoáng qua, Cự Giải liền bình thường trở lại.
- Nếu Thiên Bình đã tỉnh, đi thôi. _ Thiên Yết chấp tay sau cổ.
- Đi? Cự Giải, cậu vẫn chưa nói kế hoạch kia là gì? _ Thiên Bình thắc mắc hỏi.
-À, cũng không phải là kế hoạch lắm, chẳng qua tối hôm qua bọn tớ bàn hôm nay sẽ rời khỏi đây, không ở đây đợi nữa. Bởi nghe Song Tử và Sư Tử kể lại, họ cách chúng ta khá xa nhưng trên đường đi đến đây không gặp được ai nữa. Nên bọn tớ quyết định hôm nay sẽ rời khỏi chỗ này, chủ động tìm những người còn thất lạc. Giờ chỉ chờ cậu tỉnh liền đi.
- Ừm, đúng là chờ đợi cũng không phải là cách hay. Vậy, đi thôi.
- Khoan, khoan đã! _ Song Tử bỗng dưng lên tiếng
- Chúng ta đem nước này theo đi, dù gì chẳng biết đi bao xa, nước rất cần thiết đó! Nước này uống được nè, còn rất ngon.
- Chúng ta làm gì có đồ đựng nước, ông quên hả? _ Bạch Dương bỉu môi.
- Song Tử nói chí lý! Còn đồ chứa có thể dùng cây thân rỗng, bà học đến cấp 3 rồi còn không biết sao _ Sư Tử chọc ngoáy bé Cừu.
- Ông bị ngu à? Dao rìu rựa cưa? Một món cũng không có lấy đâu mà chặt? Ông cạp à? Xin lỗi dơ như vậy bà đây không thèm dùng đâu nhé!
- ... _ một lần nữa Sư Tử trực tiếp á khẩu.
- Đây _ Thiên Bình, Thiên Yết chìa dao ra.
- ...
- Bà... lôi đâu ra cái con dao đó vậy?
- Trong người.
- Không, ý tui là tại sao bà lại mang nó trong người kìa! _ Song Tử đổ mồ hôi.
- Tự vệ thôi.
- Còn cậu? _ Cự Giải quay qua hỏi Thiên Yết.
- Cũng vậy.
...
"Thằng Yết nó là đầu gấu, nó mang dao trong người còn miễn cưỡng chấp nhận được!! Còn Thiên Bình kia! Nó cất dao trong người làm gì cơ chứ?? Biết dao rất nguy hiểm không?!! Tự vệ cũng đâu cần hung khí nguy hiểm đâu??? Chúng ta là học sinh đó!! Học sinh đó!!! Biết không???"
Phía trên là nội tâm gào thét của một số thanh niên, và Thiên Bình cũng được liệt vào một trong những phần tử nguy hiểm không thể đụng. Đừng thấy chuỵ hiền, im im mà không nguy hiểm :v
Giải quyết được vấn đề nước uống, dao được trả lại cho hai bạn trẻ.
Sau đó, sáu người cũng bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những đứa còn lại, và việc đầu tiên là rời khỏi khu rừng này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yi: ta đăng rồi đó nhe Tetuyetdong0110
Có đọc giả nào thắc mắc chừng nào bọn này mới tụ họp không :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top