Tái ngộ
"Nhân Mã!" Ma Kết đột nhiên gọi Nhân Mã.
"Sao thế Ma Kết?"
"Hình như thiếu một người." Ma Kết nhỏ giọng nói "Ta nhớ rõ ràng chúng ta có 9 người, thêm 2 người kia là 11 người, nhưng mà bây giờ chỉ có 10 người! Thiếu đi 1 người rồi."
"Hả? Để ta đếm lại!" Nhân Mã lo lắng
"1, 2, 3,... Tụi bây Song Ngư đâu?!"
Kim Ngưu: "Thôi xong! Không lẽ lúc nãy quên mất hắn rồi!"
Xử Nữ: "Xong đời!"
Sư Tử: "Hay ra ngoài tìm đi!"
Song Tử: "Không thể để hắn ở ngoài một mình được rất nguy hiểm!"
Thiên Yết níu áo Kim Ngưu: "Kim Ngưu tỷ đừng đi! Nơi này rất nhiều ma thú."
Thiên Bình nghe vậy chết sống kéo lại Xử Nữ không cho đi ra "Nguyệt tỷ đừng đi ra ngoài mà, đệ sợ lắm! Sư tôn lợi hại như vậy sẽ không sao đâu!"
Ma Kết yên lặng nắm chặt tay Nhân Mã.
3 đứa vác theo của nợ trong mong nhìn qua 2 đứa vừa tìm được vợ nhưng chưa hó hé. Ánh mắt viết đầy "Mau đi tìm người!"
Sư Tử và Song Tử ra cái Ok thủ thế quay người ra ngoài thì tay bị níu lại.
2 con Tử: ???
Sư Tử quay lại nhìn Cự Giải.
Cự Giải bị nhìn lúng túng không biết phải làm sao. Hắn không hiểu vì sao nhìn thấy cô nương này tim liền đập rất mạnh, thấy nàng muốn xông ra ngoài cứu người, mà nàng có thể gặp nguy hiểm hắn có chút luống cuống theo bản năng nắm lấy tay nàng. Dẫu sao họ cũng là người xa lạ nắm tay vậy giống hắn đang phi lễ nàng, buông ra thì sợ nàng ra ngoài gặp nguy hiểm.
Bị nàng nhìn như vậy kiến hắn xấu hổ thính tai đỏ bừng ấp úng không biết nói gì.
Bên cạnh Bảo Bình cũng lúng túng không kém.
+
Bên phía Song Ngư khi gửi tin xong quay lại thì đã không nhìn thấy mọi người, tâm trang vô cùng sa sút, nước mắt không ngừng rơi. Nói thật hắn vô cùng ganh tị với bọn Thiên Bình nhìn bọn họ được người mình yêu ôm lấy, được người mình yêu bảo vệ... Hắn cũng đã từng được như vậy nhưng mà giờ nàng đang ở đâu hắn cũng không biết.
Kim Ngưu nói không cần đi tìm nàng sẽ tới nhanh thôi, nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua rốt cuộc khi nào nàng mới tới? Hắn không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nhớ đến nàng. Nhớ đến nàng hắn chỉ có thể nắm chặt miếng ngọc của nàng trong tay mỗi ngày đều ngắm, có một lần ngọc bội rơi mất hắn tưởng chừng như cả thế giới đều sụp đổ, cũng may là tìm lại được.
Hắn là một người không ai cần, có tư cách gì nhận lấy yêu thương? Có lẽ nàng rời đi cũng vì không muốn gặp hắn nữa! Càng suy nghĩ Song Ngư càng đau đớn tim như bị ai đó bóp chặc đau đến không thở nổi, tưởng chừng trong buồng phổi mọc lên một cây hoa hung hăng hút lấy chất dinh dưỡng từ phổi bao trọn lấy nó. Hoa rất đẹp nhưng lại rất đau đớn! ( Ai biết bệnh này hơm?)
Song Ngư đau khổ ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu gối úp mặt vào khủy tay vẫn luôn khóc, không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Bỗng nhiên hắn không cảm thấy mưa rơi lên người mình nữa... Ngữa mặt lên rơi vào mắt hắn là một nụ cười ôn nhu.
"Sao ngươi không tìm chỗ trú mưa?"
Song Ngư không đáp lời, không phải hắn không muốn trả lời mà hắn phát hiện mình đột nhiên mất đi khả năng tái tạo ngôn ngữ. Hắn lăng lăng nhìn người đang cầm ô che cho hắn không dám chớp mắt, hắn sợ đây chỉ là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái liền biến mất. Khi người kia hỏi hắn, Song Ngư mới xác định nàng không phải là ảo giác.
Hắn lại hung hăng nhìn càng nhìn càng phát hiện hắn không thể nhìn rõ dung mạo của nàng! Càng nhìn càng mờ ảo.
"Này! Ngươi có ổn không vậy?" Thấy Song Ngư không trả lời nàng gọi thêm lần nữa. Chỉ thấy người kia chăm chú nhìn mình không chớp mắt sau đó khóc! Lại chọc phải túi khóc rồi!
Bạch Dương nhìn hắn, phải! Nàng chính là Bạch Dương! Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì bé Cừu mới có thời gian chạy đến, Àizzz nàng cũng khổ lắm chứ bộ! Nàng mới chạy tới đây thì gặp hắn ngồi dưới mưa, hảo tâm chạy lại hỏi thăm thì...
Nàng ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt của hắn, nàng nói: "Ngươi khóc xấu muốn chết! Cười lên mới thật đẹp!"
Nghe nàng nói như vậy Song Ngư mạnh bạo lau đi nước mắt rặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc, nhưng mà khổ nỗi y phục của hắn ước nhẹp càng lâu càng ước! Làm cho Bạch Dương nín cười muốn nội thương.
Bạch Dương: Dễ thương chết người a! "Đừng lau nữa được rồi! Trầy mặt hết bây giờ! Hủy dung đó!"
Song Ngư ủy khuất nhìn Bạch Dương lại bắt đầu khóc! Lần này khóc thật to! Khóc đến ợ hơi! Bạch Dương hận không thể cho hắn một cái tát! Khóc cái rắm gì khóc hoài! (Êy bậy zồi! Bậy lắm zồi nhe!)
"Được rồi đừng khóc nữa mà!" Ta lạy ngươi nín giùm cái đê!
Khóc một hơi hắn lại ngước mắt nhìn Bạch Dương rồi lại khóc tiếp! (Bạch Dương: Tác giả bà đừng có cản tui! Để tui tát chết hắn luôn đi! ; Tác giả: Chuyện đâu còn có đó mày tát chết rồi là mất vợ nghe coan!) Bạch Dương nó muốn chửi thề.
Bạch Dương: Phải Quý sờ tộc không được chửi thề! Không được! Không được!
Bé Cừu định quay người rời đi để khỏi mất công tức chết! (Ủa mày chết đc nữa hả?) Nhìn thấy hành động này Song Ngư luống cuống, theo bản năng ôm lấy nàng, hắn sợ nàng lại biến mất lần nữa! Hắn thật sự không còn đủ dũng khí nhìn nàng biến mất lần nữa!
Song Ngư nhìn Bạch Dương cảm thấy thật ủy khuất, nàng...thật sự quên hắn rồi! Thật đã quên rồi! Nhưng mà hắn không thể thay đổi được gì, chỉ cần nhìn thấy nàng là hắn đã vui lắm rồi. Ít nhất nàng đã trở về đúng không?!
Bạch Dương nhìn cái người đang ôm chân mình thở dài. Kéo người lên ôm vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ để thông khí, Song Ngư ôm nàng thật chặt như muốn hòa làm một thể với nàng.
"Bạch Dương..." Song Ngư gọi nàng giọng nói khàn khàn chất đầy ủy khuất, uất ức, giọng điệu như lên án như ỷ lại.
"Ngươi biết ta sao?" Bạch Dương biết có lẽ mình đã gặp nam nhân này nhưng nàng lại không nhớ rõ rất nhiều chuyện có lẽ là một tác dụng của việc rơi xuống hồ Vong Tình đi.
Song Ngư gật đầu: "Ngươi từng nói ngươi thích ta nhất! Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta! Ngươi còn nói...nói ngươi sẽ cưới ta! Nhưng mà ngươi đều quên... ngươi đều quên cả! Kỹ niệm của ta và ngươi chỉ còn một mình ta cất giữ! Ngươi rời đi không nói một lời, ngươi ghét ta đúng không? Ngươi chê ta phiền đúng không?..."
"Thật xin lỗi! Đều là lỗi của ta, đều trách ta!" Bạch Dương an ủi nhân nhi trong lòng mình. Đứa nhỏ này thật khổ a. Đều trách ta quá vô tâm.
---&---
Tồn mấy ngày mà quên hihi
Các nàng ra ngoài nhớ mang khẩu trang để phòng dịch corona nha.
Nhớ vote cho ta nga iu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top