Song Ngư và Kim Ngưu

  Kim Ngưu đang dùng 150% kiên nhẫn để chờ người đối diện trả lời.

Lúc sớm cô đã cùng bọn Xử Nữ xuống núi chơi, đột nhiên nhớ tới một việc quên nói với con Ngựa nên trở lại.

Giữa đường lại gặp phải Song Ngư, cô quy cũ chào một tiếng, đối phương gật đầu xem như trả lời rồi bày một mặt muốn nói lại thôi, trông Kim Ngưu chỉ muốn nói "Sư phụ ngươi muốn nói gì nói lẹ ta còn có việc nha"

  Tình hình là Kim Ngưu và Song Ngư mắt to trừng mắt nhỏ suốt cả buổi mà chưa nói được gì. Một người là không thể trực tiếp hỏi, một người là không dám nói. Bó tay!

  Cuối cùng sau một hồi đắn đo Song Ngư vẫn quyết tâm hỏi ra.

Song Ngư: "Lãnh Băng. Ta có việc muốn hỏi ngươi."

  Kim Ngưu: "Ngài hỏi đi!"

  Song Ngư: "Ta...Quê hương của ngươi ở đâu?"

   Kim Ngưu: "..." Này sao trả lời được ?! Không lẻ nói ta quê ở Ma giới ?!

   Kim Ngưu: "Xa lắm!"

   Song Ngư: "Là ở đâu?"

   Kim Ngưu: ''Nơi này ngài không tới được!"

   Nghe Kim Ngưu nói Song Ngư biết nàng không có ý định nói cho hắn nên cũng không hỏi nữa. Ai ngờ Kim Ngưu lại hỏi lại hắn.

  Kim Ngưu: "Ngài tìm ta chỉ để hỏi về quê nhà ta thôi sao? Nếu không còn gì nữa vậy ta đi trước."

  Song Ngư: "Ta...ta..."

  Kim Ngưu: "Aizz! Cái này cho ngươi.  Bổn tôn không cùng ngươi chơi đùa!"

  Kim Ngưu đưa Song Ngư một miếng ngọc bội nhưng hiển nhiên Song Ngư vẫn còn không hiểu Kim Ngưu vì sao lại tự xưng "Bổn tôn" với hắn và Kim Ngưu cũng nhìn ra điều đó. Cô cười nhẹ giải thích.

Kim Ngưu: "Chờ bọn kia trở về bọn ta sẽ giải thích sao." Ngừng một chút cô lại nói tiếp "Ngươi hẳn là quen chủ nhân của miếng ngọc này chứ?"

  Song Ngư sao lại không quen hắn từng gặp nàng mang nó. Hắn từng hỏi nàng ký hiệu trên miếng ngọc có ý nghĩa gì. Nàng nhẹ cười giải thích.

"Là lòng nhiệt huyết như lửa và ý chí như sắt đá"

Bởi vì miếng ngọc có màu sắc và hình dáng như một ngọn lửa nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy hoa văn khắc trên nó là hình dáng của một con chim Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Niết bàn dục hoả trùng sinh.

  Song Ngư mấp máy môi hai mắt rưng rưng hỏi "Nàng vẫn tốt chứ?"

  Kim Ngưu: "Cậu ấy rất tốt."

  "Ngươi đưa ta đi gặp nàng có được không?! Ta rất muốn gặp nàng."

Kim Ngưu:"Không"

Song Ngư khổ sở: "Vì sao?" Vì sao hắn chỉ muốn gặp nàng lại không được? Có phải nàng đã...

Nhìn ra sự khổ sở cùng đau đớn của hắn Kim Ngưu giây hiểu, tên nhóc này lại bỗ não = mấy ý nghĩ tiêu cực.

  Sợ chọc phải cái bình nước đi động Kim Ngưu vội giả thích. "Mấy ngày nữa cậu ấy sẽ tới đây. Không cần đi tìm."

  Song Ngư kinh ngạc mở to mắt nhìn Kim Ngưu run run hỏi lại.

"Thật...thật sao?" Nàng sẽ đến...thật sẽ đến sao?

  Kim Ngưu mắc cười nhìn cái người trước mắt. "Ừ! Nhưng ta không rõ khi nào cậu ấy đến, cậu ấy chỉ nói sẽ đến thôi!"

Song Ngư vui mừng đến hai mắt toả sáng. Nàng sẽ đến! Nàng...nàng trở về! Hắn...hắn phải làm gì? Làm gì? Đúng rồi phải trở nên thật xinh đẹp! Nàng thích hắn xinh đẹp!

Suy nghĩ xong Song Ngư chạy thật nhanh về phòng.

Kim Ngưu: "???" Đang nói chuyện chạy đi đâu vậy trời??? Uy ngươi làm gì?

Nhã rãnh xong Kim Ngưu đi tìm Nhân Mã.

  Đến sau núi đập vào mắt cô là một cảnh trẻ em không nên xem.

Nhân Mã đang cùng một nam nhân mặc đồ vàng ( Ma Kết) hôn đắm đuối.

Kim Ngưu: Moá! Đã nói cùng nhau làm cẩu độc thân vì sao tụi bây đều vụng trộm có bồ?!

Nhân Mã phát hiện Kim Ngưu tới thì ngừng hôn kéo Ma Kết vào lòng. Quay qua trừng mắt Kim Ngưu.

Kim Ngưu: Phản đồ!

----------------------------------------------------------

722 từ nhe~~~

Nay 29 rồi các nàng à.
 
Ai có gấu để đi chơi Tết chưa?

Ta chưa có nè!

Ném phiếu nhoa~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top