Chap 1: Xuyên không
- Alo , ai vậy?_ Một cô gái nhấc điện thoại lên. Mái tóc đen của cô rối bù.
- Hôm này là chủ nhật. Mày có muốn đi công viên chơi không? Bốn đứa kia cũng đi nữa đó.
-Hả? Ok đi liền. _ Thiên Yết vui vẻ trả lời.
Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi thay đồ. Cô mặc một chiếc áo T-shirt ngắn kết hợp với áo khoác bò và quần jean ngắn cắt xẻ. Sau khi thay đồ xong, cô chạy vội ra khỏi nhà cho dù chưa ăn gì.
________Tại công viên XXX______
- Nè! Cái con kia! Làm gì mà lâu dữ vậy? Tụi tao chờ lâu muốn chết luôn nè. _ Một cô gái kéo tay Thiên Yết.
- Tại tao mới thức dậy nên mới tới trễ chứ bộ!_Thiên Yết vừa thở vừa giải thích.
- Thôi thôi! Tao không nói mày nữa. Được chưa. _ Sư Tử hạ hoả.
Lúc nào cô với con Yết cũng như chó với mèo, cãi nhau liên tục nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng tình bạn. Cả nhóm của tụi nó bao gồm Thiên Bình, Song Ngư, Bảo Bình, Nhân Mã cũng đã quen với chuyện đó nên lúc nào cũng chỉ biết cười khổ trước tình huống như vậy.
Tụi nó liền dắt nhau đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác trong công viên. Khi trời đã về chiều, cả nhóm dắt nhau ra hồ công viên để ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời bắt đầu lặn, đứa nào cũng như trẻ em mới lên năm. Đứa này chen đứa kia, chỉ chỉ trỏ trỏ. Và cũng chính từ lúc này, con Mã hơi bị phấn khích quá nên vô tình trượt qua lan can. Tụi nó sợ nó rớt xuống hồ nên nắm chân kéo lại. Cả bọn nói đuôi nhau thành một hàng dài đang chực chờ lao xuống hồ. Đứa đứng cuối cùng là Thiên Bình. Nó đang cố sức kéo cả bọn lại thì bỗng...tiếng chuông điện thoại của nó reo. Theo thường lệ, nó dùng một tay móc điện thoại ra nghe và...
Ủm.... Một tiếng kinh hồn vía vang lên báo hiệu cho việc mấy chị ấy đã xuống hồ ( lỗ ) để ngắm hoàng hôn.
Những người gần đó đã quan sát đủ lâu để thấy được rằng sáu cô gái đã rớt từ lan can xuống cái hồ ở đó. Người ta người thì nhảy xuống hồ cứu, người thì báo cho cảnh sát. Sau cuộc tìm tìm kiếm gần bốn tiếng đồng hồ, người ta ra về trong vô vọng. Không ai tìm thấy được gì cả.
- Mình...chết rồi sau? _ Ở dưới nước, cả sáu cô gái đều đang vô vọng suy nghĩ đến cái chết.
Ai cũng nghĩ đến gia đình, ba mẹ, người thân, bạn bè rồi lặn lẽ rơi những giot nước mắt buồn.
ĐÃ KHÔNG CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI NỮA RỒI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top