Chương 55
Nửa đêm là lúc nhóm Xử nữ bắt đầu hành động. Lần theo dấu vết của nhóm vừa nãy Thiên Yết giết họ tìm ra được một ký hiệu hình săm trên cánh tay của bọn chúng. Nhưng cũng không hẳn là hình xăm đâu. Đây rõ ràng là dùng dao để cứa lên tay tạo thành sẹo theo một cái hình.
"Ký hiệu này...trông quen lắm" Dường như trong ký ức của Xử Nữ có tồn tại cái hình như vậy nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra.
"Bọn mình từng thấy sao?"_Bảo Bình.
"Không có, chắc tao nhầm thôi"_Xử Nữ.
Trong ngôi làng bây giờ tối tăm yên ắng lạ thường. Xác người vẩn lên mùi tanh hôi, và cả mùi máu đang thu hút vài con tang thi ve vãn lại gần.
Nhóm cô rất nhanh đã xử xong gọn lẹ tất cả mấy con tang thi ở đây. Nhưng không may lúc Cự Giải vừa nhảy lên thì có một con tang thi ở ngay phía sau.
"A!" Cô ấy bị nó cho một cước bay thẳng toàn bộ cơ thể về phía căn nhà gỗ.
"Tang thi biến dị, mọi người vào đội hình!" Ma kết bắt đầu ra lệnh để mọi người hành động như những gì họ đã bàn trước đó. Khi xác nhận rằng có người ở đằng sau điều khiển tang thi vậy có nghĩa là chúng phải ở gần đây.
Đó chỉ là suy đoán của họ vì trường hợp của Từ Liên Hoa cũng không phải ở gần mà vẫn có thể điều khiển cô ta một cách dễ dàng.
"Gừ gừ"
Một giọt nước khẽ rơi xuống, sau đó trời bắt đầu mưa.
"Sao lại mưa rồi, mưa như vậy hành động rất khó!"
Xử Nữ không để tâm gì đến lời nói của Sư Tử, điều cô muốn bây giờ là giải quyết xong nhiệm vụ ở đây. Cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng với thực lực của Nhân Mã và Song Ngư có thể hoàn toàn bảo vệ thể xác của Thiên Bình. Nhưng giờ không những không bảo vệ được mà đến cả Nhân Mã cũng...
"Xử Nữ, cậu bình tĩnh lại đi cậu cứ như vậy rất khó cho mọi người"_Bảo Bình.
Gương mặt Xử Nữ vẫn trầm như vậy, cô chỉ gật đầu một cái như có như không. Chả ai biết được trong lòng Xử Nữ đang nghĩ cái gì.
Dò xét một hồi quanh ngôi làng họ thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng là trong mạt thế nhưng mọi người ở đây sống như không phải ở giữa mạt thế vậy. Rõ ràng Chấn Phong nói ngôi làng bị tàn phá bởi tang thi nhưng mà rõ ràng nó rất yên bình đến không thể yên bình hơn.
Đám người mà bọn họ tiêu diệt chỉ là bọn tép riu không cần phải tốn một sợi tóc đã giết được... Không thể nào những người có dị năng ở vùng này không tập kích để giết chúng được.
Rốt cuộc mấu chốt là ở đâu?
Ma kết nhìn đến bên dưới lòng đất, anh cứ có cảm giác gì đấy không đúng.
"Ma kết, sao ông lại đứng lại căn nhà đó làm gì, không nhanh đi thôi nhỏ Xử nữ đang phi như bay kìa không chạy theo thì không kịp đâu"_Kim Ngưu
"Không, tôi cứ cảm thấy chúng ta bỏ qua điều gì đó, rốt cuộc là gì?"
"Ông đang nói cái gì kỳ bí vậy, còn không nhanh lên!"
Ma Kết muốn xác thực cho cái suy nghĩ điên rồ đang thoáng lên trong đầu. Anh kéo Kim Ngưu lại nói: "Cậu có cảm thấy rợn gáy khi vào những ngôi nhà trong làng không? Như thể luôn có thứ gì đó theo dõi chúng ta 24/24 vậy"
"Không phải là kẻ chủ mưu chúng ta đang tìm sao?"
"Không... không phải, cảm giác mà tớ bảo là có hàng nghìn con mắt nhìn mình kìa"
Kim Ngưu nhíu mày nói: "Này đừng doạ tao thế chứ!"
"Cùng tao đập tan lớp đất dưới này đi"
"Gì?! Đập nó làm gì? Đây là nhà dân trong làng đấy, mày đập là cậu thảo nào cũng bị họ tế cho coi"
"Mày không thấy gì cấn cấn sao? Dân làng đã từng hiến tế chính người của mình đấy"
Sư Tử đã tường thuật lại cho bọn họ vụ của Thiên Yết và chuyện của dân làng. Việc hiến tế chính người trong làng cũng không phải chuyện bình thường đâu mà hơn hết những người này có dị năng nhưng vô cùng yếu, như thể bị rút cạn vậy. Cái cây biến dị kia thì lại càng khó hiểu hơn, không lý nào một loại thực vật như vậy đi giúp con người không như vậy.
"Mày chắc phá đất đấy chứ? Nếu thật sự không có gì thì chúng ta cũng toi luôn"
"Cứ phá đi, cùng lắm xây lại là xong"
Kim Ngưu bĩu môi: "Nói nghe hay nhỉ!"
Kim Ngưu không còn cách nào khác, một khi Ma Kết quyết định điều gì thì chín con trâu cũng kéo không được huống chi có mỗi anh. Nhưng không tự nhiên cậu ta trở lên như vậy, phải chắc chắn lắm cậu ta mới dám như thế. Giác quan cậu ta đỉnh thế mà anh chẳng cảm thấy gì.
Ma kết bắt đầu dùng dị năng xới tung đất trong nhà dân lên, những ngôi nhà nát gỗ đã bị hai người đào sâu xuống tận nền đất, gỗ lẫn đất tung ra tứ phía.
Đến lúc một góc nhọn của một cái hộp chòi lên thì hai người mới dừng lại.
"Cái này là..." Kim Ngưu cảm giác như da gà da vịt của mình đang nổi rần rần vậy.
"Là quan tài" Ma Kết thản nhiên bê cái quan tài đấy lên khỏi mặt đất.
"Sao lại có một cái quan tài ở đây như vậy chứ?" Và nó là của ai? "không lẽ là những người mất trong dân làng sao, Ma Kết à mày nhẫn tâm đào mộ người ta như thế sẽ tạo nghiệt đấy!"
Ma kết lườm Kim Ngưu rồi nói: "Mày thấy mộ nào mà đi chôn dưới sàn nhà bao giờ chưa? Có khi ma nó mò lên ám mày ấy chứ ở đấy mà chôn người chết dưới sàn nhà, nghe đã không hợp lý rồi"
"Nghe như truyện trong mấy bộ phim kinh dị ấy nhỉ"
"Mở ra đi"
Kim Ngưu giật thót: "Gì mày kêu tao mở á! Không nhá! Mày bầy ra thì mày tự làm đi, tao hãi lắm!" Kim ngưu ôm cột nhà không buông. Ma kết không còn cách nào khác là tự thân làm. Anh phá nắp quan tài ra.
"Gì đây?"_Kim Ngưu.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
"Không phải chứ, sao phải chôn một cái quan tài rỗng ở đây làm gì? Bọn họ có sở thích lạ nhỉ"
Ma kết không trả lời Kim Ngưu, anh ngó vào nhìn toàn bộ bên trong quan tài gỗ. Trên thành quan tài ở bên trong có vài chữ được khắc lên méo sẹo. Người bình thường chắc chả hiểu nổi cái chữ quái quỷ này. Nhưng Ma Kết thì khác.
"Là ký hiệu"
"Ký hiệu?"
"Ừ, trước trong tổ chức bọn mình có tuyển thành viên không giới hạn dù là ở nơi nào. Trong đó tao nhớ có một nhóm thuộc nhóm người có vẻ là người dân tộc, họ nói tiếng hơi khác với người bắc chính thống vả lại...họ thường chỉ nhận nhiệm vụ giúp những người dân tộc mà thôi"
"Mày nhắc tao mới nhớ đấy, hình như có nhóm đó. Tao là người duyệt mà nên tao cũng biết. Hình như nhóm đó sau mạt thế có bảo sẽ quay trở lại để giúp dân làng"
"..." Vậy sao ký hiệu lại có trong quan tài này?
Kim Ngưu nhíu mày: "Ma kết, ký hiệu đó..."
"Ừ, là lời cầu cứu"
"Không hẳn là một lời cầu cứu, nếu họ từng bị nhốt ở trong quan tài và chôn dưới mấy tấc đất thì cũng phải là một cái xác rồi! Mày thấy ai dưới lòng đất hô cứu mà bên trên có thể nghe thấy không, thành xác rồi cứu cũng không được"
"Lại là mật mã sao?"_Ma Kết.
"Có lẽ vậy, đây là nhà trưởng làng đúng không, vậy chắc chắn vẫn có rất nhiều ngôi mộ trống như vậy, thành viên trong bang chắc chắn phải để lại gì đó"
"Đi đào những nơi khác nữa"
Ma kết và Kim Ngưu tách riêng ra khỏi đội hình của Xử Nữ và đi đào hết sàn nhà người dân lên. Kinh dị thay đúng như Kết nói. Mỗi nơi trong nhà của người dân đều có quan tài, nhưng đều rỗng. Kim Ngưu phụ trách ghi lại ký hiệu bên trong.
Đến khi đã tìm hết rồi hai người mới bình tĩnh giải mật mã: "Hãy cứu người ở đây, họ không phải người. Có một thế lực nào đó điều khiển họ. Bọn họ đã hiến tế chúng tôi. Chúng tôi không phải con người. Đừng tin chúng tôi" Mỗi quan tài họ tìm được sẽ có 1 câu.
"Cái quỷ gì, giờ sao Ma Kết tao chả hiểu gì hết"_Kim Ngưu
"Nếu trong này ghi là đúng thì câu đầu tiên ở quan tài đầu tiên bảo với người tìm được quan tài đấy hãy cứu người dân nhưng về sau lại nói người dân không phải người vậy họ đã biến thành cái gì? Và những người chúng ta gặp là ai? Tiếp nữa, câu ở quan tài hai có thế lực điều khiển họ vậy nó đã giải nghĩa cho câu đầu tiên, chắc chắn phía sau có thứ gì đó đã biến đổi họ và điều khiển họ"
"Vậy câu họ đã hiến tế chúng tôi có liên quan gì đến vụ hiến tế của dân làng không. Nói mới nhớ nhóm riêng lẻ Xử nữ và Sư Tử cứu một mực không ở cùng với dân làng"
"Đúng vậy, có lẽ nhóm bị hiến tế đó biết điều gì đó"
"Vậy chỉ cần đi hỏi họ là xong đúng không?"
"... không hẳn"
"Haizz, hai câu cuối cùng càng khó hiểu. Những người khắc mật mã này nói họ không phải con người, đừng tin họ vậy là sao?"_Kim Ngưu
Ma kết lắc đầu: "Chúng ta tạm thời chưa kết luận được gì. Cần phải tìm nhóm bị hiến tế trước, vế sau sẽ rõ thôi"
Lúc họ đi về hướng những người được giải cứu trong vụ hiến tế của dân làng họ đã chạm mặt với zombie, loại biến dị. Kim Ngưu khó hiểu: "Rõ ràng cả đoạn đường không có một con zombie, vậy có lẽ người điều khiển đằng sau đã để ý chúng ta rồi"
"Ừ, Phải giết nó thôi nếu còn chậm trễ sợ những người kia chết rồi manh mối để lại sẽ rất mỏng manh"
"Gừ" Zombie biến dị hệ Phong sao...khắc tinh của hệ đất hai người bọn họ. Đúng là âm mưu rồi...
Ma kết tránh né những đòn phong cước. Chúng rất nhanh và dường như luôn nhắm rất chuẩn. Nếu anh mà lơ là dù chỉ một giây là cái mạng nhỏ cũng không còn. Rõ ràng nó không đánh bừa bãi như những con tang thi khác, nó đánh có chủ đích. Nó có ý chí? Không phải, đúng hơn là ý chí đó là từ người điều khiển.
"Khó nhằn rồi đây"
"Kim Ngưu, bên trái"
Hai người cứ tránh né như vậy. Zombie hệ gió rất nhanh bọn họ không thể bắt kịp tốc độ của nó để tấn công được. Nếu cứ tránh né như vậy anh và Kim Ngưu cũng sẽ kiệt sức và bị nó giết chết.
"Ma kết, mày làm gì đi chứ!"
"Giờ tao cũng đang tránh thôi, nó là loại khắc tinh đấy biết không trời ạ"
Kim Ngưu khóc không ra nước mắt: "Nếu biết sẽ có ngày chết sớm vậy tao đã tỏ tình với Cự Giải hic"
Một đạo thiên lôi giáng xuống khiến con tang thi biến thị theo bản năng mà né về phía xa. Thiên Yết từ trên cây nhảy xuống nhìn Kim Ngưu nói: "Nói nhảm cái gì đó? Trong tình huống này mày còn có suy nghĩ đấy được à?"
Kim Ngưu bĩu môi: "Xùy, còn hơn thằng nó đó trốn trên cây xem kịch không thèm xuống giúp bạn bè"
Thiên Yết cười đều: "Thì thấy bọn mày né đòn nhìn như mấy con khỉ nhảy thấy cũng hài"
"..." Thằng điên này!
"Thôi giúp bọn tao giết nó trước đi, không được câu thời gian thêm nữa"
"Được thôi"
Đúng là có Thiên Yết thì mọi chuyện dễ dàng hơn thật
"Yết, mày luôn đi theo bọn tao à?"_Kim Ngưu
"Ừ"
"Tưởng mày chạy theo nhóm Xử Nữ?"
"Giờ cô ta không kiểm xoát được cảm xúc, cứ chạy dò tìm mà không sử dụng não để suy nghĩ. Đi theo cô ta bây giờ không tôt"
Ma kết nhíu mày: "Mày làm như mày kiểm soát tốt lắm ấy, từ lúc biết Thiên Bình bị bắt mày cười bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần mất kiểm soát là mày lại cười, cười xong đi thủ tiêu một ai đấy, mày cũng có bình thường đéo đâu!"
Thiên Yết im lặng.
"Nó không chối được kìa, đừng nói nữa Kết nó xiên hai đứa mình giờ"_Kim Ngưu.
"Tao chỉ muốn giải quyết nhanh mớ hỗn độn này mà thôi" Để có thể tìm ra manh mối của cô ấy. Kẻ đã đưa Thiên Bình đi!
Ma kết và Kim Ngưu chỉ có thở dài. Bọn họ sợ nhất là khi Thiên Yết yêu một ai đó, không phải vì cậu ấy sẽ thay đổi mà vì tính cách cậu ấy rất đểu đi...
Căn nhà nơi nhóm người được cứu ở giờ đây đã toàn máu.
"Chết tiệt, chúng ta tới muộn rồi sao!?"_Kim Ngưu
Vào trong căn nhà mùi máu tanh phải nói là nồng nặc, nó vô cùng nhiều vì người chết không phải một hai người. Đúng là cảnh tượng tàn khốc. Giờ không lẽ họ lại để mất manh mối nữa sao...
"Chưa hẳn đâu" Thiên Yết lôi một tên xồng xộc dưới sàn nhà.
"Mày làm gì vậy tên này!" Người ta chết rồi thì cho người ta chút tình người xem nào!
"Hắn chưa chết" Yết đá vài cái vào người thanh niên. Người này chính là người mà trước Xử Nữ hỏi, là người bảo vệ bà lão trước đó.
Vừa bị Yết đá hắn liền tỉnh. Vừa mở mắt đã bị ánh mắt cau có của Thiên Yết doạ cho sợ mất mật.
"Tha...tha cho tôi" Là cái người suýt giết cậu lần đó, sao lại ở đây rồi!
"Yết, mày doạ cậu ta sắp tiểu ra quần luôn rồi!"_Kim Ngưu kéo Thiên Yết ra. Đúng vậy là tên này đi đâu cũng là thảm hoạ cho người khác mà.
"..."
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Cậu ta ngập ngừng nhìn xung quanh rồi nói: "Có thể ra chỗ khác không, nơi này có mùi máu, tang thi sẽ kéo tới ngay"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top