Chương 51: thí nghiệm bí mật

Chương 51: Thí nghiệm bí mật

Bây giờ cũng đã muộn, vừa mới bị làn sóng tang thi tấn công nên là mọi người ai cũng mệt mỏi. Có lẽ vì họ không có tính nguy hiểm nên Chấn Phong cũng nhiệt tình hơn. Nhưng họ có cảm giác rằng là thằng bé đang cố lấy lòng bọn họ để họ giúp nó vậy.

Chấn Phong vừa nấu song súp từ rau dại và thiên nhiên trong rừng thì cũng chia cho họ một ít: "Anh chị ăn đi ạ"

Xử Nữ lắc đầu, bọn họ cũng không thể lợi dụng con nít được: "Bọn chị có thức ăn, lương thực bây giờ khan hiếm, mấy đứa vẫn lên giữ lại cho bản thân"

"Không sao đâu ạ, đồ ăn thì trong rừng nhiều lắm, mọi thứ trong rừng không bị phá hủy"_Thanh Thúy.

Hải Minh cũng nhanh chóng tiếp lời: "Hôm bữa em mới được thần mộc cho một núi quả luôn đấy, ngon lắm"

"Thần mộc" nghe tên lạ Cự Giải liền khó hiểu mà suy nghĩ.

"Hải Minh thần mộc mà em nói là sao vậy?"_Sư Tử

Hải Minh tuổi còn nhỏ, nhưng rất hoạt bát nhanh nhạy, thằng bé không để Chấn Phong trả lời hộ mà đã leo lẻo mồm nói: "Đó là thần mộc mà dân làng em thờ phụng. Lúc những con quái vật biến dân làng thành như vậy thần mộc đã che chở những người còn sống sót, tuy giới hạn của ngài ở trong rừng sâu nhưng nhờ có ngài mà người trong dân làng có cái ăn không bị đói chết"

Bảo Bình ngỡ ngàng, đây là tâm linh à? Giờ người ta thờ thần thờ phật, không nghĩ tới ở đây người ta thờ một Mộc thần, mà nó có thật à? Tưởng chỉ trong tiểu thuyết giả tưởng nam chính isekai chứ?
"Sao có thể như thế được, có hiểu lầm gì sao?"

Chấn Phong chắc nịch: "Bọn em không nói dối, thức ăn bọn em có được để cứu những người còn sót lại đều là mộc thần cho"

"..." Không thể nào, vi diệu quá rồi.

"Chấn Phong, anh chị có thể giúp mấy đứa, đổi lại có thể dẫn anh chị tới chỗ thần mộc được không?" _Ma Kết. Nếu thật sự có cái chuyện này thì nguồn lương thực của căn cứ không phải là có thể giải quyết hay sao!.

Chấn Phong có vẻ do dự: "Nhưng..."

"Em yêu tâm, anh chị sẽ không làm gì cả, anh chị chỉ muốn xác nhận chuyện này. Nếu em không tin vậy thì anh sẽ cho mấy đứa một nguyện vọng mà anh chị đây có thể thực hiện được"_Kim Ngưu
Điều mà thằng bé lo sợ không dám nói ra!
Cự Giải huých tay Ngưu nói nhỏ: "Chưa biết là gì sao mà chắc nịch quá vậy?"

"Thì cứ như vậy đã, theo tôi nghĩ Ma Kết và Xử nữ cũng đã nghĩ tới rồi, nếu lần này có được mộc thụ thì nguồn cung ứng lương thực sẽ không phải lo bữa nay bữa mai nữa, dù gì con người dù có lớn đến đâu một phần lớn cũng phải phụ thuộc vào thiên nhiên"

"Nói cũng đúng..."

"Vậy được, bọn em sẽ đưa anh chị tới đó đổi lại, anh chị phải giúp em một việc"_Chấn Phong

"Nói đi"_Thiên Yết, để xem thằng nhóc này muốn làm gì.

"Anh chị hãy giúp bọn em tìm ra kẻ đứng đằng sau bọn đã giết hại dân làng, và xin hãy cứu lấy những người còn sống như bọn em"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng là điều kiện của một đứa trẻ, thật là đơn thuần, Xử Nữ cam đoan với Chấn Phong: "Yên tâm, anh chị đến đây cũng vì chuyện này, chắc chắn anh chị sẽ giúp em"

"Anh chị nhớ cẩn thận, bọn họ có thể điều khiển quái vật đấy, như vừa nãy vậy"

Quái vật mà thằng bé nói là tang thi, vậy đúng rồi, nơi này hiềm nghi rất lớn.
"Được, cảm ơn nhóc đã nhắc nhở, anh chị ở đây sẽ tiếp thu" Sư Tử vò đầu thằng nhóc cười ha hả.

"Vậy giờ mọi người đi theo em" Thanh Thúy thấy vậy thì cũng không chậm trễ thời gian bây giờ là vàng.

"Được"

Mọi người đi theo đứa trẻ vào sâu trong rừng, càng vào sâu cây cối càng rậm rạp như một trận địa sâu thẳm không lối ra.
"Á má ơi bọ!" Kim Ngưu giật nảy mình lên nhìn con bọ to bằng ngón tay cái, anh thật ra cũng sợ bọ, loại to ấy.,
"Con trai con đứa có con bọ bé xíu mà làm ầm lên"_Sư Tử cợt nhả, trước Ngưu cũng từng bị bọn anh doạ cho bằng mấy con bọ to đùng, tên này từ đó tránh làm sai việc nhất có thể, hình phạt đều là bọ.

"Con trai thì không sợ bọ được chắc, mà mắt nào của mày nhìn nó nhỏ!"_Kim Ngưu.

"Thôi im đi"_Ma Kết

Hải Minh được Ma Kết bế trên tay liền hướng Sư Tử nói: "Anh đừng coi thường nó, nó mà cắn anh là anh tiêu đời đấy, nó có độc, nếu độc thấm người thì hai ngày sao sẽ đột tử bất đắc kỳ tử"

"..."_Sư Tử

"..."_Kim Ngưu

Toát mồ hôi.

Kim Ngưu cũng không có tâm trạng nổi mà đi so đo với Sư Tử, kịch liệt phòng bị mấy con bọ. Còn Sư Tử vừa mạnh mồm thì giờ đã bay xa tám mét.
Đúng là nhỏ mà có võ.

"Mọi người đừng lo, có tụi em dẫn đường thì sẽ an toàn thôi, tụi nó không tấn công bọn em"_Chấn Phong

Xử Nữ thắc mắc: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì Mộc thần cho phép, bọn nó cũng nhớ mùi của bọn em nên sẽ không tấn công"

"Vậy nếu có người vào rừng này thì không phải là toi rồi sao?"_Bảo Bình.

"Đúng vậy, có nhiều bộ xương khô lắm, mọi người xem không?"_Chấn Phong nói điều này thật thản nhiên làm cho bọn họ khoé miệng không khỏi giật vài cái.
"Zombie không thể vào đây sao?"_Ma Kế

"Không thể a, vì mộc thần sẽ ném chúng ra ngoài"

"..." rốt cuộc mộc thần này là gì vậy, thật sự là thần à? Vô lý - Tiếng nói lòng của bọn họ.

"Đến nơi rồi" Chấn Phong dẫn họ đến một cửa hang đá lớn, có rủ nhiều dây Leo. Thằng bé vạch dâu leo ra rồi đi vào. Hang động lớn, những dây leo bị đứt kia tự động liền lại rồi lấp lại miệng hang như cũ.
Bảo Bình sờ vào lá của dây leo khẽ nhíu mày...Đây là thực vật biến dị. Vậy có khi nào. Dù chỉ là suy đoán thôi nhưng không hiểu sao trong lòng cứ chắc nịch là vậy.

Lúc vào hang động đã lớn rồi giờ đi sâu thì càng lớn hơn. Đến chính giữa thì hình ảnh hiện lên là cây cổ thụ lớn bên trên không có nóc động có thể nhìn thấy ánh trăng rọi xuống.

Nhưng nhìn vậy mới biết Bảo Bình đoán trúng rồi: "Đây, đây là thực vật biến dị mà!"

"Hả"_ Kim Ngưu vốn chậm hiểu, mọi người nhận ra hết rồi thì cũng chỉ riêng anh vẫn không hiểu gì.

Xử Nữ và Ma Kết vào tư thế chiến đấu. Chấn Phong và hai đứa trẻ kia ra chắn trước cây biến dị ấy: "Anh chị không được làm hại mộc mộc!"

"Nhưng... Chấn Phong à, đó không phải thần gì đâu đó là zombie biến dị dạng thực vật" Cự Giải cố gắng khuyên giải.

"Em không cần biết, ngài ấy đã cứu bọn em, hơn nữa mọi người đã hứa là sẽ không hại ngài ấy! Mọi người định thất hứa sao"

Xử Nữ nhìn ba đứa trẻ, một hơi khẽ thở dài, cô buông vũ khí xuống. "Được rồi, chị sẽ không làm gì cả, mọi người buông vũ khí xuống đi"

Họ nhìn nhau nhưng Xử nữ nói vậy thì cũng không ai ý kiến gì nữa đều đồng loạt bỏ vũ khí xuống, lúc này Chấn Phong mới thả lỏng người.
"Xin lỗi vì đã không nói ra thân thế của ngài ấy cho mọi người"

"Không sao, anh chị hiểu mà"_ Ma Kết

Đột nhiên một nhành cây khẽ rủ xuống mang trên đó là rất nhiều trái cây tươi đem đến chỗ bọn họ. Đây là đang cho họ sao? Thật sự zombie này có gì đó biến hoá sao?
....
Ở bên căn cứ Song Ngư vừa được đảm đương nhiệm vụ chăm sóc Nhân Mã và nghỉ vài ngày. Vì Song Ngư luôn vất vả căng thẳng nên là Song Tử đã âm thầm xin căn cứ và thay thế chỗ Song Ngư, thay cô chạy dealine.

"Ngư, hôm nay lại tới sao?" Nhân Mã có thể nói rõ chữ rồi, dây thanh quản vẫn đang được hồi phục nên nói vẫn có chút khó khăn.

"Còn nói à, tao không tới thì ai tới, tên ngốc kia thay tao làm việc rồi, còn bày đặt bảo bên trên giữ bí mật" Song Ngư vừa bĩu môi vừa pha ly sữa cho Nhân Mã.

"Đừng khắt khe quá, hắn theo cậu cũng lâu rồi mà"

"Xùy, kệ đi nhỡ đâu nam chính đặt bẫy lúc ấy chúng ta cũng thiệt"

"Haha"
Uống ngụm sữa nóng Nhân Mã khẽ thở dài nhưng vẫn là nuốt lại vào trong lòng. Nhìn Ngư tất bật lấy đồ ăn cô không khỏi nghĩ đến Bình. Cách để tách con rồng và Bình ra.
Ánh mắt Nhân Mã khẽ thoáng mất mát. Không biết sẽ có những rủi ro gì nhưng mà, cô có thể chắc chắn rằng có lẽ sẽ là một thảm hoạ. Nhưng nếu không tách ra được thì linh hồn Thiên Bình sẽ gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ có thể biến mất.
Nghĩ vậy tay cầm ly sữa của Mã khẽ run.

Nên nói cho bọn nó không đây...

Song Ngư chải mền lên băng ghế nằm xuống. Hôm nay cô sẽ ngủ lại với Nhân Mã. Một mình không có tụi nó đúng là rất cô đơn.
"Nhân Mã..."

"Sao vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Mày nhìn thiếu huyết sắc quá"

"Rõ vậy sao"

"Ừ rõ lắm, vậy....đã xảy ra chuyện gì"

Nhân Mã khẽ trùng con mắt chậm rãi nói: "Tao gặp được Thiên Bình"

"Hả, mày đang nói gì vậy, cậu ấy thì bị bắt, mày thì liệt ở đây thì sao gặp được? Bay trong mơ sao? Quá phi thực tế"
Song Ngư không để ý lắm câu nói của Nhân mã, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng do nó trong cơn thập tử nhất sinh đã mơ về Thiên Bình mà thôi. Nhắc mới nhớ, không biết rằng Thiên Bình sao rồi. Lo quá...

"Thiên Bình bị một con rồng chiếm mất thân xác rồi" Nhân Mã nhàn nhạt nói, lúc nói ra cơ thể khẽ run.

Song Ngư ngồi dậy thở dài: "Mày vì lo sợ quá nên mơ mấy thứ không đâu mà thôi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, rồng gì chứ, sinh vật đất làm sao có thể tồn tại "

Nhân Mã nghe Song Ngư nói vậy liền nổi giận, nãy giờ cô rất nghiêm túc nói nhưng Song Ngư đều như vậy, thật sự không tin tưởng đến vậy sao!?: "Song Ngư, nãy giờ những gì tao nói đều là nghiêm túc, mày nói vậy là sao kia chứ, lẽ nào mày nghĩ tao nói phét hay mày vốn dĩ chẳng có chút tin tưởng nào ở tao?"

Song Ngư đỡ trán: "Sao lại thành ra thế rồi, tao chỉ nói ra quan điểm của bản thân mà thôi, nhỡ đâu thật sự đó là mơ thì mày tính sao?"

"..." Nhân Mã nghĩ cô không nên tốn công nói cho Song Ngư nữa, cậu ấy cứ một mực không tin như vậy mà thôi. Nói cũng vô dụng. Vậy cô phải tự tìm cách thôi.

Song tử và Bạch Dương vẫn tăng ca, theo thống kê gần đây thì số người dân tị nạn đã tăng cao rồi nguồn cung ứng lương thực bị gián đoạn bởi zombie nên giờ lương thực là một vấn đề rất lớn. Chưa tính tới việc dị năng giả đang giảm sút đáng kể còn zombie thì không ngừng tiến hoá, cứ như vậy thì sớm hay muộn căn cứ cũng sẽ không chịu nổi mà làm mồi cho zombie. Thời đại này sẽ rơi vào thương vong.

"Trời ơi, cứ thế này thì tao chết ngất mất" Song Tử nằm bò ra bàn, đống giấy chất chồng đè hết lên người anh.

"Hiện giờ lương thực là điều cấp bách, do việc lương thực thiếu trầm trọng nên trong căn cứ khu tị nạn đã sảy ra mâu thuẫn nội bộ rồi"_Bạch Dương.

Song tử uể oải: "Không phải là đám người đó lúc nào cũng như vậy sao"

Bạch Dương phản bác: "Không phải, mà là họ đã sử dụng vũ lực rồi. Có bảo vệ báo cáo lên rằng có rất nhiều người giấu vũ khí trong người. Đây này, mới có vụ xả súng giết người xong, giờ ai cũng lo sợ không tin vào căn cứ nữa"

Song tử tức giận vò đầu: "Xùy, không tin thì thả quách họ đi ra khỏi căn cứ đi, ai cần lũ người ngu ngốc đấy tin. Bản thân đến ăn nhờ ở đậu không có tài cáng gì, nuôi họ như không mà giờ còn nói không tin, cho họ ra ngoài xem thế giới bên ngoài tàn khốc cỡ nào, miếng ăn kiếm được về đều là dị năng giả đánh đổi mạng sống mà có, họ lấy gì mà trách cứ"

Bạch Dương im lặng rồi nói: "Nói vậy vô lương tâm lắm đấy Song Tử"

"Vô lương tâm cái gì, mày nghĩ thử xem chúng ta chưa đủ tàn à! Còn nuôi những loại sói mắt trắng như vậy"
Sau vụ của Hạ Mai thì những người vào căn cứ đều bị kiểm soát chặt chẽ hơn rồi, có lẽ sẽ có nhiều người bất mãn nhưng họ làm sao có thể phản kháng lại, họ đang bám căn cứ mà sống đấy.

"Nhóm Xử nữ đi không biết rằng có ổn không"

"Ổn hay không ổn thì vẫn phải làm thôi. Lo cũng vô dụng, còn nữa nghe nói nơi đó zombie ít hơn thành phố đôi chút vì dân cư cũng không hẳn là nhiều"

"Ít nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm"

"Aizzz"

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì có một bóng người lặng lẽ đi qua hành lang, không có bất cứ một tiếng động nào phát ra cả.
Cái bóng di chuyển đến phòng bệnh của Nhân Mã, lúc mọi người không để ý đã đánh ngất rất nhiều dị năng giả canh gác.

"Vật thí nghiệm 455 - Phương Nhân Mã phòng điều trị đặc biệt số 3" cái bóng dừng trước cửa phòng bệnh của Nhân Mã rồi lặng lẽ đi vào. Song Ngư và Nhân Mã đều đã ngủ thiếp đi, đèn phòng được tắt, bây giờ căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Lúc cái bóng chuẩn bị động vào nhân mã thì một vật sắc nhọn lạnh ngắt dí vào cổ: "Ngươi là ai?"
Song Ngư cả người đều bao trùm bởi sát khí dày đặc. Lúc vừa nãy cơ thể cô đột nhiên ớn lạnh, lúc này trực giác đánh thức cô dậy, xoay người qua trước mặt là một tên áo khoác đen xì đang tới chỗ Nhân Mã.

"..." Cái bóng im lặng, nó rút tay về nhưng ngay sau đó nó đã tấn công Song Ngư. Từng cú đánh rất chuẩn xác nhưng Song Ngư vẫn có thể né được một cách hoản hảo.
"Ngươi là ai?"

"..." Tên này vẫn im lặng, đấu một hồi tự nhiên tên này dừng lại. Song Ngư thấy một mặt dây chuyền bị văng ra trên đó có chứ Dylan.

Tên đó cầm lên lại khẽ cười khà khà rồi chạy mất. Song Ngư tức gần chết, nhưng quan trọng hơn nhìn đến Nhân Mã, có vẻ như vẫn ổn.
"Sao vậy Ngư?"
Nhân Mã thấy có tiếng động liền ngồi dậy.

"Có kẻ đột nhập, an ninh dạo này thật lỏng lẻo"

"Hắn có làm gì mày không đấy?!"

"Đánh nhau một chút thôi, mày nằm xuống nghỉ đi, có lẽ đêm nay tao phải thức trực rồi"
Mai nhất định phải chỉnh đốn lại một phen cả căn cứ mới được. Vừa lúc nhìn thấy một tờ giấy bị rơi vào gầm giường, có lẽ lúc đánh nhau tên kia đã không may để lại nó.
Song Ngư cầm nên thì tá hoả, cả người cô khựng lại như chết lặng:"Cái...cái quái gì vậy nè"

Nội dung tờ giấy có thông tin của Nhân Mã từ A tới Z
Bên dưới còn có ghi thí nghiệm số 455 vậy...tên kia là đồng loã của Từ Liên Hoa, bọn chúng đang âm mưu đến Nhân Mã rồi sao, còn Thiên Bình...bọn chúng làm gì cậu ấy rồi, không được nguy rồi.
Song Ngư mặc sự ngỡ ngàng của Nhân Mã cô chạy ra ấn còi báo động toàn khu vực A.
Bọn chúng đang lộng hành ngay dưới mí mắt của họ mà họ không biết tí nào. Giờ cô mới để ý, không đời nào mà tên kia dễ bỏ qua như vậy được, phải có cái gì đó, rốt cuộc đấy là cái gì, chúng đã làm gì Nhân Mã.
Giờ có lẽ trong căn cứ hơn phân nửa là có gián điệp, không thì là bị tẩy não, phải thông báo nhanh.
....
T/g: Mình quay lại viết truyện này nhưng cũng đã khá lâu rồi nên giọng văn của mình có thay đổi và quên khá nhiều, nhưng yên tâm không ảnh hưởng j đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top