Chap 4: Xuống núi [đã chỉnh sửa]
----------------- Tại y viện quán của Ẩn bà bà --------------------------------------------
Ẩn bà bà vừa bốc thuốc vừa quay ra nhìn chàng trai vừa mới tỉnh lại ở trên giường, bà nhìn rồi đánh giá hồi lâu. Chàng trai trên giường đã tỉnh nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn suy yếu, đôi môi hơi tái mím chặt, không có ý kiến gì về hành vi đánh giá của bà. Bà cụ thấy vậy thở dài, bà chắc chắn rằng người này không phú cũng quý, trước hết là do quần áo trên người làm bằng loại vải quý mà Châu Giang sản xuất, có tiền cũng chẳng mua được. Thứ hai là do khí chất quanh người, tuy bị thương nhưng vẫn làm người ta cảm thấy bội phục, không thể vô lễ.
"Đây là thuốc mà ta mới bốc lại, ngươi mau uống đi. Ngươi sống dai thật đấy, bị thương nặng như thế mà vẫn không chết"
"Tạ ơn bà đã cứu sống ta. Ta nhất định sẽ hậu đãi thật tốt."
"Haizz" - Ẩn bà lắc đầu rồi nói tiếp - "Tuy vậy, nhưng cậu vẫn phải tịnh dưỡng ở đây vài hôm nữa mới xuống núi được."
Người ngồi trên giường hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Cự Giải ngồi cạnh nghe hai người trò chuyện, không biết phải chen vào thế nào, đành ngồi im. Ẩn bà nói xong rồi đi vào trong. Thấy không còn ai, Cự Giải mới lên tiếng nói:
"Xin chào."
"..."
"Ừm...... thì..... lúc anh xuống núi có thể mang theo tôi đi cùng không?..."
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nam quả nữ chúng ta há có thể đi cùng nhau."
Cự Giải nghe chàng trai nói xong thì đầu đầy hắc tuyến, đúng là, cô quên mất đây là cổ đại, những chuyện như vậy không thể tùy tiện.
"Nhưng......."
Nhìn mắt Cự Giải cụp xuống, cả người hết sức sống y như.... cún nhỏ cụp đuôi làm Sư Tử có chút mủi lòng. Suy nghĩ một chút, hắn nói:
"Nếu tôi đi trước, cô đi sau,....... chắc vẫn được, nhỉ?"
Vừa nghe Sư Tử nói xong, mắt Cự Giải liền sáng lên, trong lòng cảm kích Sư Tử vô cùng. Cô thầm nghĩ: " Nếu anh là idol showbiz thì tôi sẽ là fan anh 100 lần"
Cự Giải vui mừng nói cảm ơn rồi chạy vào nhà xin phép Ẩn bà bà, để lại Sư Tử đằng sau với nụ cười quái dị: "Rất giống con cún ta nuôi hồi bé, chơi một tí cũng được"
------------------------------------------------------------
Mấy hôm sau.
Cự Giải sau khi sắp xếp xong quần áo (Ẩn bà bà mua cho) cho vào nải thì lon ton chạy xuống trước. Vừa đến lưng núi thì Cự Giải dừng lại nghỉ ngơi. Trước mặt cô là một đồng hoa dại nhưng tuyệt đẹp. Từng cơn gió lay thổi đung đưa những cành hoa. Cánh hoa tung bay theo gió, hương thơm dìu dịu lan khắp cánh đồng. Cự Giải ngồi trên một cục đá to, nhìn ngắm đồng hoa nhưng tâm thì không biết đã bay đi nơi nào.
Nhìn hoa trước mắt, Cự Giải liền nhớ đến ba mẹ mình ở thế giới trước, nhớ mấy đứa bạn bị lạc. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt Cự Giải đã lăn dài trên má. Nhưng rất nhanh, cô lại gạt đi, mỉm cười nghĩ: "Hoa đẹp như này mà không có điện thoại chụp hình ha, chắc sẽ câu được rất nhiều like."
Đợi một lát, Cự Giải liền thấy Sư Tử từ từ đi đến. Nhìn bộ dạng chậm chạp lề mề của anh Cự Giải lại muốn phát cáu. Đi chậm như vậy làm gì chứ!?
Sư Tử nhìn Cự Giải liền biết cô bắt đầu xù lông rồi. Cười cười rồi anh cất bước đi trước.
"Đi thôi."
Hai người người đi trước, người đi sau, đều có nhan sắc trời cho, hai người hai vẻ, suy nghĩ trong lòng cũng khác nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong một chap nữa rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top