Chap 9

Phủ Vô tể tướng.

Trong vườn hoa nọ, một bóng dáng nhẹ nhàng dưới ánh nắng chói chang cầm một lán hoa trên tay, miệng thì hát líu lo vui vẻ hái từng bông hoa cho vào lán. Bỗng cô dừng cước bộ, tiêu soái ngắm nhìn một bông hoa nhỏ xíu màu vàng bị lẫn giữa vườn hoa cúc, bước lại hái bông hoa đó và quay sang hỏi cô gái khác vui vẻ đứng cạnh:

-A Quỳnh! Muội nói xem đây là loại hoa gì mà kì lạ vậy, mọc giữa đống hoa cúc thế?!

Nữ tử chậm rãi giải thích:

-Chẳng phải là loại hoa đặc biệt gì đâu , bất quá chúng lại ít khi mọc trên mặt đất. Toàn dựa vào cây khác để sinh sống, lại chứa độc dược nữa chứ!_ CG nghe câu cuối có chút chán ghét, cô mỉm cười cho bông hoa vào giỏ trước sự ngỡ ngàng của A Quỳnh. Nhìn vào lán đã đầy hoa, CG ngoắc tay ý bảo đi về. A Quỳnh lập tức gật đầu cầm chiếc ô trúc đi sau CG.

.......

Vừa vào đến cửa viện, CG đã thấy thoáng thoáng hai bóng người ngồi ở trong phòng khách đang uống trà trò chuyện rôm rả. Lòng thắc mắc không biết ai đến, tiến đến mới nhìn là phụ mẫu mới của cô, vội giật mình cúi người thỉnh an. Phụ thân thoáng nét kinh ngạc nhìn chằm chằm CG vẫn cúi người khiến cô trong lòng bực bội Cha ơi là cha, con gãy chân đến nơi rồi đeee! Nhìn biểu hiện có chút bực bội của CG, mẹ cô liền huých tay cha, ông giật mình vội xua tay nói 'không cần đa lễ nhiều, trước mặt nhau khỏi phải hành lễ..." CG bấy giờ mới mỉm cười hài lòng ngước mặt lên kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Vừa yên vị xong đã thấy mẹ nói tới:

-Ngọc nhi, chúng ta đang định bàn mai tới phủ Võ tướng quân đi thăm xem sao, dạo này phu nhân bên đấy lo lắng lắm thỉnh thoảng mẫu thân cũng gửi vài câu hỏi thăm. Nghe đâu hình như hắn bị trúng độc gì gì đó, quan hệ giữa hai nhà như vậy liền muốn đi. Nhưng....

Nhìn mẹ cô ái ngại không nói tiếp, CG mỉm cười hỏi:

-Phụ mẫu có việc gì căn dặn, con xin nghe! Mẹ đừng ngại quá, con là con mẹ cơ mà_ bà xúc động nhìn cô lại nói tiếp -Mai ta và phụ thân con phải đi tái giá hoàng thượng, vốn là định đi thăm lại vướng lịch trình. Vậy Ngọc nhi thay mặt chúng ta hỏi thăm lão nhé

Tưởng chuyện gì quan trọng chứ cái này thì, cô được dưỡng dục từ nhỏ hết. Mấy lần còn đi dự tiệc lớn tiệc nhỏ rồi cái này không vấn đề, khóe miệng đắc ý nói:

-Cha, mẹ, hai người đứng lo! Đằng nào cũng là tiểu thư danh giá quyền quý, cha mẹ cứ yên tâm xuất phủ

-Yên tâm ư? Con mấy lần sang đấy đều là một mảnh quậy phá, không quậy thì cũng là trêu hai tỉ muội nhà họ, ta yên tâm mới lạ đấy_ phụ thân cô thật đúng ngậm máu phun người mà, cô hổng gây ra cái này nha. Là chủ cũ, chủ cũ cơ mà. Tự dưng thành người bị vu oan quá. Khóc thầm trong lòng nhưng bề ngoài thực nghiêm túc khẳng định:

-Con là con của cha đó, có người cha nào lại không tin tưởng con mình như cha không!?_ CG bĩu môi khó hiểu nhìn người cha trước mắt. Bị chính con gái mình tố cáo, ông chợt 'phụt' cười lớn khiến hai mẹ con nọ trợn mắt cảnh cáo. Ông lại lấy phong độ như thường ngày nghiêm nghị dặn CG:

-Ta thật sự nghiêm túc đấy! Nếu con sang bên nhà người ta mà xảy ra bất cứ chuyện gì, ta liền đem con cấm túc hai tháng

CG nhẹ gật đầu chấp nhận.

-Chúng ta về trước, con nhớ ăn ngủ đầy đủ nga! _ mẹ cô bước tới chỉ dặn dò vài câu rồi cùng cha cô sánh vai đi khỏi. 'Phù' cô thả lỏng thở dài, áp lực quá đi. Việc có bố mẹ mới đối với cô hơi khó thích nghi chút, ở thế kỉ 21 cô có ba mẹ cưng chiều nâng niu ' cành vàng lá ngọc' trong tay, là tiểu thư danh giá dung mạo tuyệt trần thông minh hiền đức. Nay lại với cha mẹ của nguyên chủ cảm thấy chút không quen. 'Haizz....' thở dài thườn thượt, ánh mắt CG di chuyển đến lán hoa mà mình vừa hái, tâm tình bỗng chốc vui hẳn lên mỉm cười cầm giỏ hoa nhanh chóng đến phòng bếp.

Đang trên đường đi, CG bỗng nghe thoang thoảng tiếng cười đùa vui vẻ truyền ra từ sân viện của cha nàng, lòng nổi tính tò mò không chịu được mà rón rén lén nhìn vào trong sân. Giữa khoảng sân rộng lớn, một nam tử tầm 16 17 tuổi trông tuấn lãng đào hoa thỉnh thoảng cầm chiếc phiến phe phẩy cười nói. Mái tóc đen nhánh tùy tiện được buộc lên, kì lạ nhất là hắn có một đôi mắt màu hổ phách thực đẹp thực mê người. Đang mải quan sát nam tử kia nên lại không để ý gần cô là một đám người hầu. Đám nha hoàn lúc đầu nhìn vẻ mặt mộc của CG nên cũng chẳng nhận ra, tới gần nhìn rõ mới biết là cô vội giật mình tiến tới thỉnh an. Tiểu thư của tướng quân lại cư nhiên xinh đẹp đến vậy! ' Tham kiến nhị tiểu thư, chúc tiểu thư một ngày tốt lành....' CG vội giật mình chưa kịp chuồn thì giọng nói của cha cô vang lên

-Minh Ngọc, con gái đến đúng lúc lắm! Vào đây cha dặn

Cô đành thở dài quay lại đi về phía viện rộng lớn. CG vừa tiến gần bàn trà lại phát hiện ánh mắt của nam tử kia nhìn mình chăm chú. Cô hơi khó chịu lên tiếng

-Phụ thân cho gọi

Cha cô tâm tình tốt vẫy cô hướng nam tử kia nói

-Giới thiệu cho con một chút, vị này là cháu trai của Hoàng hậu xuất sắc tài kiệt tên Hoàng Song Tử, cũng là thế tử_ CG lúc này mới nhìn ra, tên Tử kia sinh ra trong dòng dõi quý tộc, thân phận thực cao quý. Chậc chậc... sao ở cổ đại trai đẹp đều luôn ở trong cung chứ! Sinh ra zai đẹp là để mấy đứa con gái hưởng thụ đóa, nhốt 'chim phượng' trong lồng thì ngắm sao được. {Trích "những chân lí cuộc sống" điều thứ nhất của CG} (hihi😆😆) Trong lòng thầm nhận xét, một mặt bên ngoài lại mỉm cười dịu dàng chào hỏi.

Trong lúc CG quan sát hắn, ngược lại SoT cũng vui vẻ chăm chú nhìn cô. Thân mình mặc một bộ y phục vàng nhạt điểm sắc những bông hia li ti khiến cô thật trẻ trung. Mái tóc dài buộc lệch sang một bên lại càng xinh đẹp. Thân hình cũng thon, cao, vừa đúng chuẩn dáng người hắn thích. Bất quá, con gái trong mắt hắn đều là lũ tham tiền, ham danh phú quý, chỉ mong được trèo cao. Lần này bất đắc dĩ phải cưới cô ta, hắn một mực phản đối mẫu thân, bà liền cho hắn hai tháng 'bên nhau' tìm hiểu, sau hai tháng nếu CG đồng ý thì cưới. Thế thôi! Vậy thì đành khiến cô ta khổ tâm một chút! SoT trong lòng đắc ý cười thầm.

   Hai người một đứng một ngồi cứ nhìn nhau chằm chằm khiến Minh Quân có chút khó xử nhìn hau người. Bỗng CG vẻ mặt tươi như hoa nhẹ cúi thấp người xuống, dựa theo quy lễ mà thưa

   -Tiểu nữ tham kiến thế tử điện hạ. Thật đáng trách không nhận ra thế tử, mong ngài thứ lỗi

   Cô vừa dứt lời, lại cảm thấy chính mình quá giỏi, nhất thời suýt để tân trạng bay lên trời cao. Sot lúc này nở nụ cười phong lưu, lơ đãng nói

   -Minh Ngọc tiểu thư đúng như trong lời đồn thực thùy mị nết na, tài sắc vẹn toàn, không hổ danh là con gái của tể tướng_ nói xong còn vô tư không thèm để ý cô nàng nào đó mà nháy mắt một cái. CG bất chợt cảm thấy ớn lạnh nổi cả da gà da vịt, lại nhìn nhìn Sot một cách kì dị, một cảm giác bất an dâng lên trong người.

   Vội vàng đánh bay cảm giác ghê tởm ấy, CG vẫn giữ nguyên nụ cười  trên môi, nhưng lại cười đến mức quỷ dị, ngay trong tức khắc Minh Quân còn không nhìn thấy liền trở lại dáng vẻ ban đầu, khiến Sot ngược lại bị phản công có chút kinh ngạc. Không phải các tiểu thư khuê các nhìn thấy hắn ta cười đều đã sớm che mặt đỏ rồi sao, nhưng nữ nhân trước mắt này lại vô tư miễn dịch 'trai đẹp', thậm chí còn cười quỷ dị quá mức giống kiểu "ngươi thử động bà đi, bà đây một đao diết luôn". Hắn nghĩ xong còn vô tình nhìn thấy một mũi dao nhỏ ở tay áo của CG, tính cảnh giác với cô đều thêm một chút.

   Đương nhiên vẻ mặt hơi tái đi của Sot vốn đã bị Minh Quân nhìn thấy, ông hơi lo lắng nói

   -Điện hạ, ngài làm sao mà run người như thế, không lẽ thời tiết hơi lạnh? Đúng rồi, hạ quan mải nói chuyện lại quên mất thời gian sắp tối rồi, để ta sai đầu bếp nấu vài món ngon, hi vọng điện hạ không chê.

   Sot lại nhẹ cười hì hì trưng bộ mặt của một "thằng thụ" vốn có nói

   -Vậy cũng được, ta cũng sắp đói lắm rồi. Nào nào, tể tướng, mau mau giải quyết ván cờ này đi.

   Liếc thấy cha không gọi gì nữa đành nói

  -Phụ thân cùng thế tử điện hạ chơi cờ đi, tiểu nữ vẫn còn bận chút chuyện chưa giải quyết, tiểu nữ cáo lui.

   Đang định xoay người bước đi, chợt nghe thấy Sot cười nói

   -Nếu Minh Ngọc tiểu không phiền, không biết ta có thể nếm tài nấu nướng của tiểu thư a? Nghe nói tiểu thư nấu ăn rất ngon

   CG liếc thấy Sot thoáng một tia đắc ý ở câu nói, cô thầm cười trộm. Muốn thử thách bản tiểu thư à, tôi sẽ cho cậu biết tay. Trong lòng bầy mưu kế nhưng vẫn cười dịu dàng đáp

   -Điện hạ quá khen rồi, tiểu nữ chỉ có chút tài mọn nhỏ bé này, không mong ngài khen thưởng. Nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa, tiểu nữ xin cáo lui_ Minh Quân lắc đầu thở dài, phất tay áo cho cô lui đi, lại tiếp ván cờ đang dở.

...

   Vừa ra khỏi viện, vừa đi CG vừa liệt ra một danh sách cực dài về các loại món ăn mà chẳng bao lâu đã bước tới phòng bếp. Ngó xung quanh một lượt, CG nhanh chóng bước vào phân phó này nọ mặc cho ánh mắt kì dị của mọi người, A Quỳnh ở phía sau nháy mắt ra tín hiệu, lập tức tất cả đều ngoan ngoãn làm việc. Cô nàng nào đó lấy tay lau mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, lăn lộn trong bếp suốt một canh giờ mới dọn cơm ra phòng khách. CG hài lòng nhìn thành quả mà mình làm suốt hai tiếng, vỗ vỗ tay nói

   -Người đâu, mau mời phụ thân ta và thế tử điện hạ lên dùng cơm tối!

   -Dạ

   Đám hạ nhân còn lại ngẩn ngơ nhìn một mâm thức ăn tuy đơn giản nhưng lại đủ hương vị màu sắc; cả phòng khách tràn ngập mùi thức ăn, thơm phức. CG kéo tay áo nha hoàn bên cạnh, nói

   -Ngươi mau đi tìm tiểu nha đầu A Quỳnh kia về, bảo cô nàng chuẩn bị ít nước tắm và một túi hương hoa sáng nay mới hái cho ta_ nha hoàn kia gật đầu mau chóng chạy đi. CG phủi phủi tay áo, chợt trong lòng thấy nhớ nhớ em gái và mấy cô bạn thân của mình, tâm trạng của CG hơi bồi hồi, dự định đi tìm nhóm người bọn họ vào chiều mai lại lập tức vui vẻ xoay người hướng về sân viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top