Chap 8

Woaa Bạch Dương cháu ta đẹp zai vật đấy!!!😍😍😍😍 (BD: ta ko có già Hừ hừ Au: ai kêu mi già mi là cháu đích tôn ta chứ bộ ✌👿 BD: *cầm kiếm* đi chết đi au kia Au: *cầm gạch xây tường thành* tự nhiên hahahaaaa!! BD: *sock nặng*)
.
.
.
.
.
   CG ở trên đường dắt 'cô em' hot boy của mình kéo từ dãy hàng này đến gian hàng khác làm cô nàng và những người kia hoa hết mắt. Từ những gian hàng bán đồ trang sức đến bày bán quần áo vải lụa CG cô giới thiệu từng món một như kiểu đã sống ở đây lâu lắm rùi ý. Sau khi lê lết trên phố muốn rã rời hai chân chị Cân nhà ta mới dậm chân tại chỗ than

   -Gỉai tỷ ơi,, chân muội sắp gẫy đến nơi rồi à! Vừa ăn cơm xong chưa gì đã chạy bộ như này thì hóa ra dạ dày muội bị tỷ dày vò a!

   CG đang chuẩn bị giới thiệu cây trâm ngọc cho cô em thì lại bị dội xô nước lạnh vào người. Thẹn quá hóa giận CG liền vùng vằng đòi bỏ về nhà, XN liền mặt dày đứng ra trực tiếp đuổi khách. Nghĩ đến mình sắp phải nghe XN lạy trời oán đất dày hẳn một tập vở, CG rùng mình khẽ rét lạnh đành chấp nhận 'hẹn ngày gặp lại' rồi chuồn để XN quê cả mặt. TB từ khi rời khỏi quán ăn đến giờ tuy bị Giải kéo đi nhưng vẫn không khỏi thỉnh thoảng nhìn chằm chằm khiến cô rất khó chịu. Ngay khi CG vừa rời khỏi liền chặn TB lại cộc cằn hỏi:

   -Này Bình nhi à mi tính toán cái gì mà nhìn ta ghê vậy... không lẽ... ngươi bị les thật rồi à! _Nói đến câu cuối NM đột nhiên run run giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của TB đang tối sầm mặt, lập tức liền gạt tay sang một bên, lạnh nhạt nói:

   -Mày đừng mà suy diễn lung tung, tao nhìn là mày khác thì đó_TB vừa dứt lời, NM mặt đã rõ tái mét, vung tay lên khua loạn sạ

   -Nào có nào có!! Nè nha, ngươi nói ai khác ngươi mới khác đó nha! Chó chê mèo lắm lông _NM lè lưỡi nói

   Mặt TB bây giờ đen kịt như trời bão, mà hình như ông trời rất chiều TB liền tối sầm luôn. Xung quanh mọi người vội vã thu dọn lướt lướt qua bọn họ chạy trú mưa.

   -Bão rồi sắp bão rồi mau trở về thôi

   -Á!! Mưa lớn đi nhanh không kẻo mưa to thì chết

   ....

   Từng người một đội nón vội đi hết, giữa bầu trời u ám chỉ có bọn họ là đứng ở đấy nhìn nhau. TB trong lòng thất vọng lại ở ngoài càng lạnh nhạt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt NM. NM thì bực bội đến mức vò góc áo đến buột chỉ. XN lại ra sức cầu hòa kéo hai người họ đi tìm chỗ trú mưa, mắt thấy trời đã bắt đầu mưa li ti, liền kéo hết sức NM dưới một mái nhà rồi khuyên TB

   -Hai người đang làm cái gì đó, không thấy trời sắp mưa à! Còn đứng đó mà đợi mưa rơi chắc, đi Bình nhi chúng ta vào kia trú mưa!_ Bị XN lôi kéo, TB nhấc bước định đi nhưng lại khựng lại vì thấy khuôn mặt bực bội của NM, lòng lại trùng xuống nghĩ Rốt cuộc mình làm gì sai chứ! Hừ! Còn bày đặt bực bội Hất mạnh tay XN khiến cô lảo đảo ngã vào lòng của TT, hét lớn một tiếng "Tôi không cần các người quan tâm.." rồi chạy vụt đi dưới trời mưa. XN định theo cô thì đã có TT ngăn lại

   -Xử tỉ, tỉ đứng đây trông coi Mã tỉ đi để muội chạy đi tìm Thiên Bình! _Nói rồi chạy vụt đi để lại hai bóng hình cô đơn một mình tiến về nhà.

..........

   TB cứ chạy mãi, chạy đến khi không còn sức lực mới thôi. Cô ngã gục xuống đất 'Bùm' nước mưa bắn tung tóe lên làm bẩn y phục của cô, nhưng cô không hề quan tâm, không biết trời đã mưa như nào, gió lớn lạnh lẽo như nào, cô vẫn quỳ sụp ngay giữa đường, lòng cô xót xa lệ khẽ rơi hòa trong nước mưa. Hai làn nước không thể phân biệt, kí ức đêm đó lại ùa về khiến cô không ngừng ôm đầu la hét. Nhưng đáp lại cô chỉ là từng đợt nước dội thẳng vào người cô như một nhát dao đâm xuyên trái tim mình.

"Hí..."

   Nghe thấy tiếng vó ngựa TB bàng hoàng định đứng dậy nhưng cơ thể vốn đã kiệt sức lại còn dầm mưa nên lập tức ngã xuống. Tưởng chừng mình sẽ ôm hôn đất mẹ lại có một cánh tay vững chắc ôm cô vào lòng, cô khẽ giãy giụa một lát, bất lực để người đó thúc ngựa chạy đi. Ý thức dần mất đi, bóng tối cũng dần bao trùm, trước khi ngất nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai

   -Ta tìm thấy nàng rồi.

........

   Nằm ở trên chiếc giường gỗ, TB khẽ nhắm mắt lại thở dài hồi tưởng.

..........

'Phịch'

   -A!

  Bị bất ngờ ngã xuống giường cô từ giấc mộng cũng tỉnh lại. Tâm trí mơ hồ chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, mờ mờ thấy đây là căn phòng vô cùng rộng lớn nhưng chỉ đặt vài bộ nội thất, tông màu duy chỉ hai màu đen xám u tối. Bỗng có người đến nắm tay cô nói vọng lại

   -Mau truyền Hồ thái y đến không được chậm trễ!!

   Loáng thoáng nghe thêm được tiếng chân người đi lại nhộn nhịp, không nhịn được kêu 'Um' một tiếng liền thu hút sự chú ý của người kia.

   -Nàng tỉnh rồi à!? Có thấy đau ở đâu không?

   Khẽ mỉm cười ấm áp, lắc đầu rồi nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

........

'Haizz..!'

   Giờ nghĩ lại lúc đó liền cảm thấy khó xử. Cười khổ, mình thành người 'ăn nhờ ở đậu' rồi lại còn là hoàng tử nữa. Má ơi, rắc rối quá đi. Đang trong lúc thở dài thườn thượt, cánh cửa phòng đang đóng bất chợt mở ra 'Két' vang lên giọng nói dịu dàng

   -Thiên Bình cô nương, ta mang thuốc vào nhé_ lười biếng đáp 'vâng' Vân Chi bê trên tay khay đựng bát thuốc vào. Chuyển tầm mắt xuống cái chén thuốc còn bốc khói nghi ngút, cau mày, khó chịu liếc đi chỗ khác. Vân Chi tủm tỉm cười bê thuốc đến. Cô cầm bát thuốc lên uống hết một hơi. Cảm thấy vị đắng đắng lại ngọt ngọt trong miệng, nhíu mày định hỏi thì Vân Chi đã khôn khéo lên tiếng

   -Là ta kêu nhà bếp cho thêm một ít đường vào, thuốc này hơi đắng chút_ lại gật đầu tiếp. Vân Chi mỉm cười bê khay thuốc ra ngoài trước khi đi còn bồi thêm một câu

   -Thái tử có dặn cô nương cứ tĩnh dưỡng khỏe lại, không lo bị đuổi ra cửa đâu!

   Lời vừa nghe xong liền buồn cười ôm bụng ngặt nghẽo. Vị này có phải lo đến mức vậy không? Kể ra cũng lạ, vì cớ gì mà vừa gặp nhau chưa quen biết đã đối xử với cô rất tốt. Bụng đầy thắc mắc nghi hoặc nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo đến. Ngáp một tiếng, thu dọn lại chăn một chút rồi thổi nến đi ngủ, lăn qua lại cũng nhanh đi đánh cờ với chu công.

...... ở thư phòng
 
   Dưới ánh đèn nến thắp sáng lung linh như ban ngày, chúng nô tỳ hầu hạ xung quanh ngạc nhiên hết cỡ khi thấy chủ mình thỉnh thoảng lại ngẩn ngắm nhìn một chiếc túi lấp lánh kì lạ để ở trên bàn gỗ. Bỗng chàng phất tay lên kêu mọi người ra ngoài, chờ không còn ai hết mới lặng lẽ mở chiếc túi ra. Bên trong giữa đống đồ lộn xộn, có một quyển sổ ghi chữ 'nhật kí', vốn tò mò muốn xem nhưng lòng lại trầm xuống, từ lúc nào mà hắn lại đi xem trộm đồ của nữ nhân vậy. 'Haizz' đóng chiếc túi xong liền chuẩn bị về phòng đi ngủ.

.
.
.
.
.
   Au càng lúc càng lười viết, aizz lười ghê gớm.. 😧😔😳😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top