Chap 2

Chụy Bình trước khi cải trang.
.
.
.
------mong mn ủng hộ để mình có động lực viết típ nha~♡♡vào truyện thôi------
.
.
.
.
.

   -Ui za~~~cái đầu của tui đau chết mất_NM vừa tỉnh dậy liền đưa tay xoa xoa đầu rồi ngáo ngơ xung quanh. Vừa hay bắt gặp 5 ánh mắt đang nhìn mình tóe lửa với sát khí nồng nặc.
 
   Có thể nói bây giờ nhiệt độ căn phòng dưới cả -1°C nhưng con ngựa nào đó vẫn chưng bộ mặt ngây thơ của mình ra và hỏi một câu thêm dầu vào lửa:

   -Ê ê Xử nhi ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Tớ nhớ chúng ta ngã xuống v..Au! Sao cậu lại đánh tui~~~NM chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái túi mĩ phẩm mini của TB cốc phát vào đầu:

   -Này ná tại cậu mà cả nhóm chúng ta có VINH DỰ được gặp anh DIÊM VƯƠNG nổi tiếng ĐẤY~~_TB cố tình nhấn mạnh câu nói.

   -Hu..hu tại cậu đấy Mã nhi hu..hu ôi tuần sau là tớ có được cục cưng đam mĩ có một không ai đóa hu..hu bắt đền cậu_SN ngay lập tức chạy đến nước mắt giàn giụa trách mắng NM.

  -Này con Ngựa kia tại mi mà chúng ta xuống hết âm phủ rồi đấy_Đến cả cua con hàng ngày hiền thục dịu dàng bây giờ cũng chạy ra mắng này mắng nọ- Cậu nhớ đấy dám khiến chúng ta chết lại còn chết cả lũ nữa chứ...bla...bla..
(đã lược bớt 1000 từ than thở)

   Có mỗi bình nước di động nhà ta là chẳng nói câu nào mà nhìn NM với ánh mắt đồng cảm ( BB:ai cho mi gọi ta là bjnh nước di động hả con au kia.Au: thích đó làm j đc nhau*huýt sáo*.BB: này thì thích này*cầm lọ thuốc ngứa trên tay*.Au: dạ thuj chị tha cho e tuổi còn thơ lắm*xách dép chạy*)

1s
.
2s
.
3s
.
4s
.
5s

   -Hả các cậu đang nói gì vậy tớ hổng hỉu?_NM ms thoát khỏi tình trạng đơ nãy giờ.

   -E hèm! Các ngươi luyên thuyên xong chưa~~~Anh Diêm Vương đập choai nãy h bị ăn nguyên cục bơ lên tiếng- Có biết đang ở đâu ko mà nói lắm thế ?.

   -Sao ý kiến gì hả nói lun đi kẻo ngứa mắt bà!!_ Pé Bình lăm le cây son môi trên tay mà lườm DV và ngay lập tức anh này tái mét mặt.

   Vì sao hả? Chả là lúc nãy anh ý bị chụy Bình bôi son chát phấn nhìn mà mất hết hình tượng lạnh lùng ác độc trg lòng dân chúng. Nên a này cứ nhìn thấy TB là mặt tái mét lại.

   -À à bình tĩnh bình tĩnh. Ta có một điều kiện chắc chắn sẽ khiến cho các ngươi bất ngờ đây_ Không để cho các sao nữ hỏi DV đã lên tiếng típ- Ta đây nể mặt đại tỉ (chỉ chụy Bình đóa) muốn để các người đầu thai kiếp sau mà vẫn giữ kí ức kiếp trước...

   -Rồi rồi nói lắm quá nói chung là xuyên không chứ gì?_CG thông minh phát hiện đầu tiên, DV gật đầu lia lịa (như chó ý nhỉ~^-^)

   -Nhưng chúng tôi đầu thai về thời nào zậy?_NM bây giờ mới lên tiếng ngu ngơ hỏi.
 
   -À~Cái này là bí mật nha. Thui các ngươi mau đi đi ta có khách rùi!_DV khôn khéo đuổi người.

   -Dám đuổi bà đi hả mi nhớ mặ..._ Chưa kịp nói xong TB và các sao còn lại biến mất tăm hơi.
.
.
.
Ở một thời đại nào đó.

   -Á ui chao đau quá má ơi_CG thầm nguyền rủa trg lòng sao hôm nay cô lại xui thế không biết.

   -Ớ ớ nơi này là đâu vậy kì quá đi_ vừa lầm bầm vừa quan sát nơi mình đang ở.

  Đây là một căn phòng được bài trí rất đẹp nhưng hoa văn cổ xưa quá. Cái gì mà lòe loẹt sắc mầu hình thù thế. Đang trong lúc suy nghĩ thì từ ngoài kia có một bé gái dễ thương chạy vào đánh tỉnh NM:

   -Oa hu..hu Ngọc tỉ tỉ tỉnh rồi à? Hu..hu tỉ có biết muội và mọi người lo lắng cho tỉ lắm ko hu hu.._ Tự nhiên đứa bé này gặp cô là khóc òa lên mặc dù ko biết chuyện dì đang xảy ra nhưng thôi thì nhìn bé này tội nghiệp quá cứ an ủi đại vậy.

   -Umk muội đừng khóc tỉ tỉnh rồ.._CG chưa kịp nói xong thj ngoài kia đã có người phụ nữ trung niên quần áo rườm rà chạy vào theo sau là người đàn ông độ tuổi 50:

   -Ngọc nhi con của ta con có sao không?  Con biết ta lo cho con thế nào không..bla...bla_ Người phụ nữ này vừa vào đã ôm chặt Pé cua vào lòng tuôn một tràng câu hỏi làm cô choáng váng.

   -Ặc ặc kh...ó th..ở quá!!!

   -ÂẤy phu nhân bà làm gì thế. Con mình vừa tỉnh dậy sức khỏe còn yếu minh ra ngoài cho nó nghỉ ngơi!!_ người đàn ông bên cạnh thấy cảnh này liền khuyên bảo

   -Ừ ha thiếp quên mất thôi Ngọc nhi con nghỉ ngơi đi mai ta quay lại thăm a_ người đc gọi là phu nhân quay ra kêu lớn- A Quỳnh vào chăm sóc tiểu thư! Thoi ta đi luôn đây nhớ tịnh dưỡng đấy!

  Sau khi mọi người rời khỏi căn phòng, còn mỗi mình CG và cô gái tên A Quỳnh ở đây. CG lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

   -Muội là A Quỳnh phải không?

   -Dạ..dạ vâng, tiểu thư ko nhớ muội ư?_A Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại.

   -À là do ta hơi đau đầu thôi. À mà đây là thời đại nào vậy

   -Dạ thưa tiểu thư là Đông Thiên Quốc a

   -Umk muội mau ra đây đỡ ta ra bàn trà đi_CG thông minh nên cũng không bất ngờ chuyện mình xuyên về cổ đại cho lắm mà còn là vào thân thể ms nữa.

   -Vậy tại sao ta lại bị thương ? Còn nữa, sao muội nãy giờ nhìn ta sợ sệt lại ngạc nhiên nữa. _CG không khó đoán khi quan sát biểu cảm này của A Quỳnh.

   -Dạ thưa mấy ngày trước khi tiểu thư đi dạo thì nghe đc nha hoàn nói xấu người là con gái gì mà yểu điệu đã thế còn ko biết nấu ăn nên người liền chạy đến nhà bếp để tập luyện nhưng lại làm nhà bếp cháy to nên người ms bị thg a!

   -ẶẶc ặc sặ..c _CG nghe xong mà suýt phụt cả nước trà mình đang uống ra. Cái gì mà tập nấu ăn còn cháy bếp nữa. Huhu cái cô tiểu thư này làm gì ghê vậy. Ít nhất mình còn nấu ăn giỏi hơn nhìu. CG khóc thầm trg đầu, nghĩ đến đây bụng cô ọt ọt hai tiếng. Một ý tưởng loé lên đầu cô.

   -Đi chúng ta đến nhà bếp_CG vừa định đi thì A Quỳnh nói lại:

   -Ấy ôi tiểu thư người vừa tỉnh dậy sức khỏe ko đừng đi. Nhưng con cua nhà ta đã đi từ đời nao rồi.

------hết chap 2 rùi đó------hihi
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top