Chap 9: Đi chùa ngắm trai đẹp miễn phí

(Tựa đề trên ko phải nói các sư chùa là trai đẹp đâu nha, cứ vào truyện rồi biết)
Nghe giảng kinh xong, các nàng cũng ùa hết tai chả vô chữ gì vào đầu cả
Về phòng ngủ 1 mạch đến sáng
Chả mấy chốc mà đến ngày cuối, các nàng phải hồi cung
- Nè Nhân Mã dậy, dậy đi! Ngủ gì như con heo vậy
- Thêm 5' nữa thôi
- Dậy nhanh lên ko thì 5' nữa gặp lại mấy album của oppa cậu ở ngoài bãi rác nha
- Dậy liền, đừng vứt oppa của tớ
____5' sau_____
- Oáp.... còn sớm mà gọi tớ dậy sớm chi vậy?
- Sớm xiếc gì nữa hả
- Chúng ta đến từ đường thôi
- Đến đó làm gì?
- Cầu nguyện
- Cầu nguyện sao???
Nhân Mã nghệch mặt ra nhưng đành đi theo
Đến từ đường các nàng quỳ xuống chắp tay lạy 3 lạy nói:
- Xin Quan thế Âm bồ tác hãy chở che cho ba mẹ chúng con ở hiện tại! Ba mẹ chúng con thật bất hiếu ko thể phụng dưỡng ba mẹ tuổi già mong ba mẹ thứ lỗi, nếu có kiếp sau chúng con vẫn muốn làm con của 2 người
Lạy lần cuối các nàng đứng lên ra khỏi từ đường. Đúng là ở chùa có khác, buổi sáng ko khí thật trong lành, ko gian yên tĩnh lạ thường ko giống như ở hoàng cung nhộn nhịp kia, các nàng chẳng muốn về đó chút nào. Có mấy vị sư gác chùa đang quét sân khung cảnh thật đẹp vào buổi sáng sớm
- Cô nương xin dừng bước
Các nàng nghe vậy quay lại thì thấy 1 top người nam nhân đang nhìn họ. Trên tay 1 người trong số đó là đang cầm khăn tay của Sư Tử. Phải nói là họ rất là soái nha, woa trai đẹp trai đẹp kìa, mặc dù trong thâm tâm họ oppa của các nàng là đẹp trai nhất nhưng miễn là có trai đẹp để ngắm là được được, mấy người này so với mấy tên vương gia kia có chút kém sắc nhưng thôi ngắm tạm ( em lạy mấy chị người ta là mỹ nam đẹp trai ngời ngời vậy mà mấy chị nói là ngắm tạm)
Các nàng ngẩng người ngắm... trai cho đến khi 1 chàng trai nói kéo họ về thực tại
- Xin hỏi cô nương vừa rơi chiếc khăn tay này phải ko ạ?
- À... vâng là của ta, đa tạ huynh
- Mà hình như huynh ko phải người ở đây?- Xử Nữ thời cơ hội bắt chuyện (chị này tinh ranh ghê)
- Tại hạ đường mới tới đây
Thật ra mấy người đó cũng vừa ngắm các nàng xong đó nhưng vì giữ hình tượng nên 'gọi hồn' các nàng về trước
Từ xa Ánh nhi gọi
- Các tỉ à chúng ta về thôi
- Ừ đợi ta chút- quay lại chỗ họ vẻ mặt ko được vui lắm, điều đó là đương nhiên chưa bắt chuyện được lâu với mỹ nam mà đã phải về rồi, mấy người kia cũng buồn
- Xin lỗi bọn ta phải đi rồi
- Có duyên gặp lại
Các nàng cũng nói lại
- Được có duyên ắt gặp
Nhìn bóng họ đi có chút tiếc nuối,1 vị nam nhân nói
- Nhìn mặt đệ là biết có tình ý với con gái người ta rồi
- Huynh thì khác gì đệ
- Hahaha.. thôi chúng ta đi thôi mấy ngày nữa còn phải tiến cung
- Dạ
Lại nói về các chàng ở cung khi ko có các nàng. Kể ra cũng nhớ nhớ 1 ngày ko được cãi nhau với các nàng thấy thiếu thiếu với cả ko quen. Ngồi trong thư phòng với hoàng thượng mà cứ thở dài thao tháo đầu óc cứ để trên mây (nhớ các chị kia ấy mà)
Hoàng thượng bực mình cứ 5' là họ lại thở dài, quăng tấu chương sang 1 bên ngài hỏi:
- Sao mấy đệ cứ thở dài thế hả ta nghe thôi mà cũng bực mình rồi
- Dạ.. à đệ xin lỗi
- Có chuyện gì sao???
- Đâu... đâu có gì
- Nhìn mặt mấy đệ là biết nhớ vương phi của mình rồi- Xà Phu cười nham hiểm
- Còn... còn lâu í... đệ mà thèm nhớ nàng ta sao?- các chàng có tật giật mình đứng bật dậy phản bác lại rồi xấu hổ quay lưng đi để lại vị hoàng đế kia cười nham hiểm
Dạo gần đây các chàng cũng ko hay đến chỗ các phi tần kia nữa ngày nào cũng trên mây làm mọi người trong cung có chút ko quen với biểu hiện gần đây của họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đạo