Chap 10: Hữu duyên hữu phận

Vừa về đến hoàng cung là các nàng đã vọt lẹ đi về Nga Thiên cung rồi, thấy lục nhi cứ thấp thỏm ko yên ta hỏi có chuyện gì thì lục nhi trả lời
- Vài ngày nữa là mừng thọ thái hậu cũng đúng ngày đó có các vị hoàng tử của Kim Đạo Quốc sang thăm nước nên muội sợ các tỉ về muội ko chuẩn bị kịp
- Chuẩn bị gì???
- Quà mừng thọ cho thái hậu
- Sời... sao lắm chuyện thế
- Cái này là ai cũng phải có đó ạ
- Được rồi bọn ta biết rồi
Tối đến nghe nói là ngoài thành có lễ hội mấy ngày vì là đại lễ của thái hậu, các nàng nghe xong mắt sáng chưng như đèn pha ô tô nên quyết định tối trốn ra ngoài chơi
Woa quả là đẹp nha người dân tấp nập đi chơi. Do mải ngắm mà Kim Ngưu đâm vào 1 người đi ngược chiều
- Cô nương sao chứ... a là mấy vị cô nương sao?
- Huynh là....- các nàng ngơ ngác nhìn mấy người trai đẹp đang nói chuyện với họ
- Chúng ta đã gặp nhau trên chùa đó- mấy người kia cũng thấy lạ, nữ nhân gặp họ được 1 lần thì nhớ được họ suốt đời vậy mà các nàng này thì... thật thú vị, à vâng đó là suy nghĩ hiện tại của mấy người kia và cũng đang cảm thán vẻ đẹp của các nàng
- A ta nhớ rồi, chào các huynh chúng ta lại gặp nhau rồi
- Đúng là có duyên ha
- Đúng là vậy đó
Họ tìm 1 góc nói chuyện rất là thân mật với nhau
- Gặp nhau cũng là do duyên số, chúng ta gặp lại nhau như vậy thì cũng là do duyên vậy nên ta chưa biết tên của các cô nương
- A muội là Xử Nữ đây là Cự Giải, Song Ngư, Nhân Mã, Kim Ngưu và Sư Tử mà mấy huynh đừng khách sáo cứ gọi nhau là huynh muội bình thường được rồi
- Được, ta là Mặc Thiên, đây là Mạc Nhân, Thủ Phong, Nhan Long, Đình Ngũ, Lạc Lạc
Và họ đã nói chuyện rất chi là vui vẻ đến khi các nàng về thì quá muộn nên lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời chăng gì cả
Vậy là 1 ngày lại trôi qua
Sáng hôm sau các nàng ngồi xúm lại bàn kế hoạch quà của thái hậu
Nghĩ nát óc ko ra, Sư Tử nhìn bên phải 1 khúc gỗ đã đập vào mắt nàng, bỗng bóng đèn 1000W đã loé lên trong đầu nàng đập bàn rầm cái làm các nàng kia suýt dập mặt xuống đất vì giật mình
- Cái gì mà cậu đập bàn ghê vậy Sư Tử
- Tớ nghĩ ra rồi
- Nghĩ ra quà rồi sao
- Đây- Sư Tử lạo cầm khúc gỗ lên giơ ra
- Chỉ là 1 khúc gỗ thôi mà
- Xử Nữ cậu biết điêu khắc gỗ đúng ko?
- Ừ
- Vậy việc này giao cho cậu
- Rốt cuộc là cậu định làm gì
- Là thế này, ở thời đại này họ chưa biết con rối là gì đến năm 1000 mới có nghệ thuật đó, chúng ta đi trước 1 bước, nhờ Xử Nữ điêu khắc khúc gỗ thành hình con chim lớn rồi chúng ta to màu cho nó gắn thêm bộ lông nữa cho thật rồi dựa vào nguyên lí con rối lắp vào nó 1 hệ thống điều khiển tự nhiên cho nó tự cử động được nhờ sức gió, đến lúc đó mọi người sẽ thấy lạ, vậy là chúng ta làm cái đó ko tốn bao nhiêu sức mà còn được coi là món quà độc và lạ nhất hay sao
- Woa cậu đúng thông minh mà, mình yêu cậu quá Sư Tử ơi
Và họ đã bắt tay vào làm
- Xử Nữ cậu giỏi thiệt, nhìn vậy đã giống rồi khổ cần tô thêm cho giống ha
Sau đó họ tìm lông chim phơi khô đi rồi vẽ lên, trang trí cho con chim 'gỗ' xong họ thử tính năng của nó, quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Con chim đó ko những bay được mà còn tự đậu được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đạo