Chap 1: Xuyên không ư?
( Lan Anh)
Năm 731 TCN
" Xin Quan Âm rủ lòng thương chúng sanh, chúng con xin nguyện hiến dâng những nữ nhân cành vàng lá ngọc này cho người để người dạy dỗ chúng! Nam mô a di đà phật! Con lạy bốn phương chi phật, cầu trời cầu đất cho mưa thuận gió hòa! Cầu trời mưa đi, mưa đi ạ!" Tiếng sư vang lên giữa khoảnh khắc im lặng, chừng hai giây sau, tiếng hoàng hậu , thái hậu khóc càng ngày càng lớn. Họ mặc bùn đất , chạy hối hả để ngăn nghi thức này lại. Bao gấm vóc đã bị lấm lem bùn đất,( au: Hay gọi một cách dân dã hơn là nhiễm màu cháo lòng) trâm cài thì rớt tứ tung và mái tóc của họ thì xổ ra như tổ quạ. Điều này cũng chứng minh rằng họ yêu thương các cô gái kia tới nhường nào. Hoàng hậu gào thét trong vô vọng:" Đừng mà! Xin đừng đẩy chúng nó xuống núi!" Vi sư quay đầu lại, thảng thốt khi thấy những bậc vua chúa uy nghi đường bệ chạy tới. Hắn liền bỏ dở bài kinh đang tụng, vén áo pháp phục chạy thẳng. Dân làng náo loạn, người thì lẩn trốn, người thì chạy tới hành lễ. Các thái tử họ Tống thấy mình địch không nổi những người có quyền có chức kia bèn đá chiếc lồng đang giam sáu cô gái xuống vực sâu hun hút
Chiếc lồng cứ rơi trong khi các cô gái kia đang ngủ vô cùng say. Viễn cảnh thật đen tối! Vực càng ngày càng sâu, tối màu và vô cùng thần bí, chưa có một ai dám xuống đó cả. Chiếc lồng son rơi thẳng xuống một con mương nho nhỏ , ngăn cách giữa hai vách đất nâu sậm. Bên cạnh đó là một túp lều tranh ẩm mốc. A, thì ra ở đây cũng có người sống chứ đâu phải là không có ai! Hai vợ chồng già khi nghe tiếng rớt chói tai bèn ra ngoài coi thì . Ôi! một chiếc lồng son cao quý đang giam những cô gái xinh tựa tiên nữ. Làm thế nào để miêu tả họ cho vừa đây? Mày ngài lá liễu tựa hằng nga, hàng mi dài, cong và ướt nhẹp trông vừa nén bi thương, vừa yêu kiều, quyến rũ làm sao! Họ đang ngủ rất say, dường như họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai vợ chồng sau khi vớt chiếc lồng lên thì quỳ sụp cảm ơn trời đã cho họ sáu cô con gái xinh đẹp.
Năm 2020 tại khu chung cư tại thành phố Zodiac
Đã 10:00 sáng rồi mà những cô nương xinh xinh của chúng ta vẫn bò ra ngủ. Cái khung cảnh này thì , ừm cũng không biết phải nói sao, Sư Tử thì ôm Thiên Bình ngủ, Thiên Bình thì đạp Nhân Mã ngã xuống đất, Nhân Mã thì mơ nên đã tát Xử Nữ mấy phát còn bà Xử Nữ thì tựa đầu vào vai Song Ngư .
Có mỗi Thiên Yết là dậy từ 7 giờ sáng, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng. Thở dài một tiếng, cô liếc nửa mắt lên chiếc cửa gỗ trạm khắc kia , từng bước cầu thang cô đi qua dường như đã ám mùi nguy hiểm nồng nặc. Cô đạp tung cánh cửa ra và...( cho mấy men tự nghĩ ra cái sự thảm họa của đám kia) Cô nói : "300 giây chuẩn bị" Rồi đi mất.
Đám kia toán loạn, thằng .... sao sai sai , ý lộn. Đứa thì chạy vô nhà vệ sinh , đứa thì nháo nhác tìm đồ makeup. Aiz, 20 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con ấy. Sau khi...chiến tranh các thứ thì mọi người cũng lấy lại được vẻ nghiêm chỉnh.
( Để au minh họa bộ quần áo nha)
Sư Tử
( Chị vẫn rất trẻ trâu. )
Xử Nữ
Thiên Bình
Thiên Yêt
Nhân Mã
Song Ngư
Trong cái ánh nắng chói chang của mùa hạ, chiếc xe oto bảy chỗ đang cố thoát ra khỏi dòng người hâm mộ phóng như điên đằng sau. Kẻ thì hò , người thì hét, kẻ vác chảo , người cầm thớt chỉ để làm hãm tốc độ xe chạy.
Cái bên ngoài là vậy chứ bên trong xem chừng tĩnh mịch lắm. Nào là Thiên Yết nhắm mắt , tận hưởng thú vui thường ngày hay Xử Nữ ngồi dũa móng. Ôi ôi, khổ thân cho ai đang đội nắng ôm gió ngoài kia trong khi những con người ở đây lại thật vô tâm( Đám kia: Má mày con au! Bà đây là không làm được gì chứ éo phải vô tâm)
Trợ lý Kim nhìn qua kính chiếu hậu mà thở dài. Cái này vác nặng cho anh chứ cho ai. Tối về là phải hò hét đám nha lệ rửa xe, khản cả cổ rồi lại bỏ lỡ tập phim "Những ngày không quên" nữa ! Ôi idol Bảo Thanh của anh!!! Anh phóng xe thẳng qua đám hâm mộ , vì idol, vì TV, anh phải cố!
Tầm 5 phút sau, với sự nỗ lực của anh trợ lý thì chiếc xe đã tiến đến trước tòa công ty XXX.
Chợt hôm nay công ty có gì ấy lạ lắm! Ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thiên Yết nhún vai, showbiz mà ,đương nhiên là sẽ có những kiểu đá nhau rồi.
Tưởng chỉ vậy, ai dè có một nhân viên hét giữa công ty: "Các cô đúng không biết xấu hổ! Sau khi cua Vương Thiếu Gia rồi lại đi ve vãn Lục Thiếu Gia. Đúng là hồ ly!"Thiên Bình bỗng nhếch mép, động ai thì động chứ đừng đụng bạn cô. Tới nâng cằm cô gái kia một cách khinh bỉ rồi thì thầm vào tai cô ả: "Em à, bình tĩnh và chạy đi trước khi con Sư Tử điên. Chị không biết....em sẽ sống sao đâu." Cô ả kia ngóng đầu qua thấy cái "bờm " của Sư tử bắt đầu xù lên, bên cạnh là Thiên Yết đen mặt, Song Ngư mở Astronomia rồi mấy người kia cười thương tâm!
Chỉ đúng 3 giây sau, cảnh Sư Tử đang đuổi con nhỏ loa phường kia trong khi Thiên Bình đang lắc đầu cùng mấy người kia sips tea OwO. Thiên Yết bắt đầu cảm thấy chán nản với cái cuộc đuổi bắt vô nghĩa này, cô ngẩng mặt khỏi quyển sách, cắt lời gào của Sư Tử: " Em im đi, chị đang đau đầu này. Còn Lan Anh... Cút trước khi có chuyện xấu." Cô ả hất tóc tím bỏ đi, ngoe ngoe nguẩy nguẩy , thướt thướt tha tha như lão quái.
---Trưa hôm đó---
Lan Anh đang trong phòng làm việc của Phương thư ký. Cô ta đập tay lên bàn, nức nức nở nở, nước mắt cô ả tuôn ra như suối, tất nhiên là của loài bò sát bị lấy da đi làm đồ hàng hiệu rồi ! Phương thư ký tháo kính , ả lắc đầu, mím môi chừng một phút như muốn nuốt lại lời tổng sỉ vả những con người làm Lan Anh khóc, ả chống hai tay xuống cằm, cười nửa miệng:Ai da, em phải bình tĩnh, chuyện sẽ đâu ra đấy." Rồi ả vươn người, uốn éo như con rắn , thì thầm vào tai Lan Anh điều gì đó mà khiến nước mắt cô ta ngừng chảy ngay! Thay vào đó là nụ cười hiểm ác.
(Ảnh Phương Đình Lệ)
" Công ty gì mà toàn kính là kính! Thiên Bình nằm ườn ra ghế! Rõ ràng cái ánh nắng gay gắt kia làm màn hình PC của cô bị lóa a. Thật là tức chết! Cô quẳng tai nghe xuống, lôi cổ con Sư và bé Ngư ra quán net. Đang trên đường đi thì bỗng Song Ngư thấy khó chịu liền nhờ hai chị dìu vô vỉa hè, trùng hợp làm sao, chiếc xe container lao thẳng vào ba cô gái như kẻ say sỉn! Không! Y ta còn tỉnh táo! Nhất định là có mưu đồ! Nhưng chết rồi, suy tính cái gì nữa! Trên góc phố Zosign, Phương Đình Lệ tay cầm một xấp tiền, ắt là tiền mới vì chúng còn cứng nguyên và đang được băng lại thành cục. Lan Anh đứng trong hẻm, tô lên chút son 3CE. Ả ta bặm rồi hôn lên xấp tiền, chuẩn bị trao tay cho tên tài xế hữu dụng kia a. Cô ta nhếch mép, nếu đã giàu như vậy... tại sao lại phải làm hầu cho Phương Đình Lệ? Ta sẽ nắm quyền nhanh thôi. Ta sẽ thành nữ chính của cuộc sống này! Rồi ả ta rút ra con dao găm , cất sau lưng rồi nở nụ cười lễ phép với Phương thư ký như thường, ả ta nói:" Em thật cảm kích a! Hay vầy, chị đi cùng em tới một nơi ! Nơi đó, chúng ta sẽ là bá chủ." Ôi! Tiếc thay cho Phương tiểu thư rằng ả ta cũng chỉ là một nữ phụ ngu dốt . Tại một con hẻm tối, Lan Anh mỉm cười, rút ra từ đằng sau con dao ấy, đâm thẳng vào lưng Phương thư ký, làm ả ta hộc máu, đôi mắt từ vui vẻ chuyển sang kinh ngạc rồi sợ hãi. Cuối cùng, nó trợn lên, chuyển thành màu trắng dã. Lan Anh phủi tay, ả chống nạnh:" Nhưng chị ơi, em đổi ý rồi! Chỉ có em thôi! Chị ở đây nha!" Ả hất tóc, biến mất sau bóng tối, hướng tới ánh sáng chói lòa mà ả nghĩ là của ả.
-------------------Tại rãnh vực nơi đó năm 731 TCN--------------------------
Hai ông bà lão đang mong chờ nhìn những cô gái đang nằm trên chiếc chiếu tre đã bị mốc, mối gặm. Đầu tiên là Thiên Yết bắt đầu nhíu mi rồi tới Song Ngư động đậy, lần lượt tới các sao nữ khác chỉ có... con SƯ TỬ đang còn lăn quay ra đó ngủ, tư thế còn cực kì vô duyên nữa!
Hai ông bà lão mắt sáng rực, lấy cơm , cà ra thiết đãi các cô gái, họ cứ cầm tay những sao nữ của chúng ta mà lắc lấy lắc để, từ khóe mắt họ , nước mắt tuôn thành hàng tựa như dòng suối, đua nhau chảy xuống. Họ sụp lạy, thiên đế đã rủ lòng thương cho họ 6 cô con gái tựa hằng nga, ai cũng mang nét thanh tao, nho nhã, chỉ có Đường Sư Tử là tuy trông khá giống Na tra thái tử a.
Bỗng họ nhìn nhau ngơ ngác, đây là đâu? Ta... xuyên rồi sao? Nhưng xuyên đi đâu rồi?
Mời các cậu đón xem chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top