Hồi 1: Xuyên không - Chap 1: Ngày đại hạn
Chap 1: Ngày đại hạn
"Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta thất bại..."
------------------------.----------------------------.--------------------------
Đêm khuya thanh vắng, gió lồng lộng thổi. Mây đen giăng đầy trời suốt từ chiều, đôi chỗ thấp thoáng ánh chớp lóe lên. Sắp có bão rồi...
Tinh Tế Đô đêm nay cũng chẳng hề im lìm. Hiện tại, trung tâm thành phố đang vô cùng nhộn nhịp. Chủ nhân tập đoàn Hoàn Vũ mở cuộc trưng bày các bảo vật của mình. Đá quý, đồ cổ... toàn bộ đều được đưa ra, và trong số đó có cả Cửu Trường – một viên đá mang năng lượng kì lạ. Không ai biết xuất xứ của nó, nhưng đều rõ rằng viên đá này vô cùng quý. Có lời đồn rằng cũng nhờ viên đá này mà Thế Gia – chủ nhân tập đoàn Hoàn Vũ mới ngày càng lên cao, trên thương trường luôn gặp thuận lợi, giới hắc – bạch đạo cũng có phần dè chừng. Không ít kẻ khao khát có được nó. Mà lần trưng bày này cũng là một cơ hội để đánh cắp. Vì vậy, Cửu Trường hiện được giao cho D.A bảo vệ.
D.A là một tổ chức liên quốc gia, tập hợp của các cá thể có năng lực vượt trội, hầu hết là điệp viên hoặc cảnh sát. D.A cũng là tổ chức duy nhất có khả năng đối đầu với Ám – con hổ của thế lực hắc đạo.
Giữa căn phòng nhỏ lúc này có năm người, ba nam hai nữ. Người đàn ông đội chiếc mũ lụp xịp đang xem xét lại camera một hồi. Bốn người còn lại đang thảo luận xem một lát nữa kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào.
- Lạ đấy, chỉ còn có một tiếng nữa là bước sang ngày mới rồi, chúng không định đến sao? – Cô gái xoay xoay chiếc bút trong tay vẻ đăm chiêu. – Tại sao lại muộn như vậy?
- Đừng quên đối thủ của chúng ta là ai, Thiên Bình. Ám đã tung ra lá bài lớn nhất, không thể không đề phòng được. – Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ ngả người ra sau, thở dài đầy vẻ mệt mỏi. – Chúng ta cũng chưa được đụng độ chúng bao giờ nên phải như thế này thôi.
- Chúng lợi hại lắm sao, anh Thiên Yết? – Cô gái còn lại, Bạch Lộ rụt rè hỏi.
- Nghe đồn là thế.
Ừm, cũng chỉ là nghe đồn rằng G4 - nhóm lính đánh thuê nổi danh cả hai giới hắc – bạch đạo, chứ thực hư thế nào cũng chẳng ai rõ. Muốn biết? Hỏi những kẻ đã từng đụng độ chúng đi. Thế nhưng, những kẻ đó không chết thì cũng là tàn phế, điên khùng. Chỉ đành chờ tới lúc trực tiếp đối đầu thôi.
Căn phòng trong chốc lát trở lại vẻ yên ắng, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
Người đàn ông đội mũ như phát hiện ra điều gì lạ, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng. Nhận thấy điều này, bốn người còn lại liền đứng dậy đi về phía ông.
- Có chuyện gì sao, Steve?
Steve không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen. Hệ thống camera vừa đó đã biến mất. Vậy là... có người hack?
- Ai đã làm điều này?
- Chắc chắn là chúng rồi. Steve, có thể xác định tọa độ không ?
Steve đang định trả lời thì bất chợt, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.
[Who will be the prey?]
- Đây là... một lời thách thức sao?
Chưa ai lên tiếng trả lời thì một lần nữa, dòng chữ trên màn hình máy tính lại thay đổi.
[Let's start the chase.]
- Lập tức vào vị trí! – Steve gập máy tính vào, vội vã mở cửa.
Năm người trong chốc lát đã đi đến vị trí của Cửu Trường. Căn phòng trưng bày Cửu Trường nằm ở trung tâm đại sảnh Hoàn Vũ. D.A đã thiết kế hệ thống camera và đèn chiếu dày đặc, chắc chắn không có thứ nào khả nghi lọt vào được chứ chưa nói đến người. Ngoài ra, mỗi góc còn có những điệp viên được bố trí để quan sát cục diện.
- Đã có gì xảy ra chưa? - Thiên Bình tiến lên với vẻ vội vã.
- Báo cáo, chưa có.
- Cảnh giác một chút. Chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
- Rõ!
Sau khi siết chặt kỉ cương, bốn người đi về phía bảo vật Trường Cửu. Thiên Yết siết chặt tay lại:
- Nhất định phải bắt được bọn chúng.
G4 là mối nguy hiểm lớn nhất của Tinh Tế Đô. Các nguyên lão đã bao lần nhắc nhở vì chúng ngày càng lộng hành. Hội đồng Tinh Tế đã bị ám sát đến quá nửa. Nếu Ám còn tiếp tục thì Tinh Tế Đô sẽ bị thế lực hắc đạo khống chế.
- Tiếp đón long trọng thế này, thật cảm ơn D.A đã coi trọng chúng ta.
Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười đùa chợt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến họ không khỏi giật mình. Thiên Bình và Bạch Lộ vội vã quay về phía chiếc tủ kính chứa Cửu Trường. Chiếc tủ kính đặt giữa sảnh, địa hình xung quanh vô cùng trống trải, lại thêm việc có biết bao người canh gác, tiếp cận với nó gần như là không thể. Ấy vậy mà trước mắt họ lúc này lại có hai kẻ lạ một nam một nữ thân mang đồ đen đang đứng đó. Nam nhân đứng trên tủ kính, mái tóc nâu hơi rối, vài ngọn chỉa lung tung khiến khuôn mặt giấu dưới chiếc mặt nạ kia trở nên đáng yêu hơn. Đôi mắt hắn sâu hun hút, còn môi thì câu lên một nụ cười khinh thường. Bên cạnh hắn là một nữ nhân yêu diễm, trên lưng còn đeo một thanh hắc kiếm. Cô ngồi bó gối trên chiếc tủ kính, lặng lẽ quan sát xung quanh. Thiên Bình vội vàng rút súng hướng vào hai kẻ lạ:
- Hai người, cấm cử động! Mau gọi chi viện!
- Khỏi làm chuyện vô nghĩa đi. – Nam nhân nhảy từ trên tủ kính xuống, thuận tay vuốt vuốt lại mái tóc. – Mấy người nghĩ vì sao chuông báo động lại không kêu chứ? Chẳng lẽ não các vị có vấn đề sao?
Thiên Bình tức giận. Đây là điều cô đang nghĩ đến. Nếu chúng có thể kiểm soát hệ thống của cả tòa nhà, vậy thì rất nguy hiểm. Cô tin vào khả năng của Steve, nhưng cô lại chưa hề biết đến khả năng của chúng.
Đúng lúc này, một loạt hệ thống đèn pha chiếu thằng vào vị trí của hai người lạ. Nam nhân hơi chói mắt, lùi về phía sau thì thầm:
- Chu Tước, động thủ được chưa?
- Cứ chờ thêm một chút. Huyền Vũ, cậu không sợ Bạch Hổ nổi khùng sao? – Cô gái với biệt danh Chu Tước bật cười. Cô đã sớm tưởng tượng ra khuôn mặt sầm sì của Bạch Hổ rồi.
- Xì. – Huyền Vũ chán ghét lắc đầu một cái.
Ai bảo mình có một người bạn bạo lực làm gì. Hở ra một chút là đánh.
- Các ngươi đã bị bao vây. – Thiên Yết đứng đầu, khẩu súng lục trong tay đã lên đạn. Theo sau anh là các thành viên trong hội động quản trị cùng tổng giám đốc của tập đoàn Thế Hoàn.
Chu Tước hơi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn một loạt người đang bước xuống. Cô nhếch môi :
- Cừu đến rồi?
- Haha, hơn nữa còn rất mập nha. – Huyền Vũ chỉ tay về phía tổng giám đốc Hoàn Vũ, Thế Gia. Không sai. Đây là mục tiêu chính của ngày hôm nay.
Trông dáng vẻ đùa cợt của hai người, Thiên Bình không khỏi cau mày. Tình cảnh này mà chúng vẫn còn cười được sao ? Hay là... chúng hoàn toàn tự tin việc có thể hoàn thành nhiệm vụ ? Không được! Nhất định phải ngăn cản !
- Quý cô cậu đây coi thường D.A chúng tôi đến vậy sao? – Steve, người đàn ông đứng tuổi đội chiếc mũ lụp xụp bước lên phía trước chất vấn.
Cô gái nghĩ ngợi một hồi, rồi nhún vai:
- Ông cho là vậy thì chính là như vậy.
- Cô gái, tự tin là tốt. Nhưng tự tin quá, tôi không cho rằng cô sẽ sống tốt đâu.
- Lão yêu quái, hai mươi hai năm nay tôi vẫn sống tốt. – Nàng đứng lên, buộc gọn mái tóc đen dài của mình lại. – Ngược lại là ông, sợ rằng không sống quá đêm nay đâu.
Khóe miệng Steve giật giật. Lũ cặn bã này thật sự không coi ai ra gì cả.
- Thi xem ai săn được nhiều cừu hơn không? – Huyền Vũ bẻ khớp ngón tay. - Tôi không đợi nổi đến lúc Bạch Hổ đến được. Kệ hắn đi.
- A, được thôi. – Chu Tước cười nhẹ. - Một chầu bia.
Chu Tước đứng dậy, rút kiếm trên lưng ra, đặt lên vai mình. Nàng liếc nhìn xung quanh. Mục tiêu ở ngay trước mắt rồi, xung quanh còn rất nhiều kẻ ngáng đường. Nàng nên làm gì đây? Một chiêu tất sát?
- Một thanh kiếm cỏn con mà muốn chống lại vũ khí tân tiến của chúng ta ư? Tổ chức Ám đang nghĩ gì vậy? - Thế Gia bật cười.
Chu Tước lắc đầu:
- Ngài đã nghe đến chuyện giấy cũng giết được người chưa?
- Thiên Yết, tập trung bảo vệ ngài chủ tịch. Tôi sẽ lo gã bên kia. - Thiên Bình ra lệnh. - Mau truy tìm hai kẻ còn lại. Đừng để quyền khống chế rơi vào tay chúng!
Chu Tước liếc nhìn anh chàng tên Thiên Yết đứng đối diện. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, vest đen bóng, ngũ quan cân đối cùng đôi mắt ánh tím nổi bật. Chu Tước nhếch môi cười:
- Tránh ra đi, không thì... anh sẽ bị thương đấy!
- Đây là nhiệm vụ của tôi. - Thiên Yết lập lại một cách cứng nhắc.
Chu Tước rũ mắt xuống. Một kẻ nhạt nhẽo!
Đã vậy thì... giết!
Huyền Vũ vẫn đứng trên bệ kính, xác định tình hình xung quanh. Nhẩm đếm một hồi, cuối cùng, Huyền Vũ vò đầu bứt tai, quyết định không đếm nữa.
Nhiều quá! Quá nhiều! Đếm không nổi! Tức giận nha!
Muốn giết người!
Nghĩ đến đây, Huyền Vũ tức mình vung tay. Đám người bao vây xung quanh hắn lập tức ngã gục xuống. Huyền Vũ giơ tay ra, lập tức một cây thương xuất hiện. Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên:
- Ngươi... Ngươi là người tu chân ư?
Huyền Vũ dùng lực đục thủng bệ kính. Hắn cúi người cầm viên đá bên trong lên mà ngắm nhìn, dường như chẳng hề để ý tới Thiên Bình. Thứ này, nói đúng hơn là một mảnh ngọc bội chạm khắc hình rồng, màu đen tuyền. Nhưng kì lạ ở chỗ khi cầm nó, Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy dường như mảnh ngọc này có chứa một cỗ năng lượng dị thường. Huyễn thú trong người hắn đang cực kì hưng phấn mà hấp thụ nó.
Đoàng!
Có thứ gì đó xẹt qua khuôn mặt của Huyền Vũ. Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào kẻ vừa nã đạn. Cô ta đứng ngược hướng sáng nên Huyền Vũ không nhìn rõ khuôn mặt. Hắn cười:
- Thứ đó không thích hợp với cô đâu.
- Trả lời ta! Ngươi là người tu chân?
- Chắc cũng đúng. - Huyền Vũ suy tư một hồi rồi nhún vai. Hắn chỉ là được huấn luyện đến mức đủ để dùng vào một số việc thôi.
Tỉ như để kiềm chế huyễn thú của bản thân, tỉ như để giết người...
Huyền Vũ cất miếng ngọc bội vào trong áo, lắc đầu:
- Tôi không có ý định đánh với cô. Tránh ra.
Thiên Bình nghiến răng, dứt khoát bóp cò súng. Hà cớ gì mà con gái luôn bị coi thường như vậy?
- Huyền Vũ chết tiệt! Đã nói không được động thủ trước cơ mà?
Tiếng nói bất mãn vừa vang lên, ngay lập tức thu hút hầu hết mọi sự chú ý. Huyền Vũ gãi gãi đầu, giơ tay chào hai kẻ mới đến:
- Bạch Hổ, Thanh Long! Hai người tới rồi.
Bạch Hổ "chậc" một tiếng. Quả nhiên không thể tin tưởng tên Huyền Vũ này. Thanh Long đứng bên cạnh phì cười:
- Đến việc này cũng so đo được sao?
- Mặc kệ! Tôi phải đánh cho hắn một trận.
Vừa dứt câu, Bạch Hổ phất áo nhảy xuống, trên tay đã cầm sẵn một thanh đại đao. Huyền Vũ lắc đầu:
- Đừng quên chúng ta đang làm việc.
- Lúc trái lời tôi, cậu cũng nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ?
Sự xuất hiện chớp nhoáng của Bạch Hổ khiến những kẻ xung quanh không biết nên làm gì tiếp theo. Kẻ này là bạn hay thù?
Thanh Long thầm thở dài một tiếng. Nơi đây là chỗ để mấy người chơi đùa à? Chu Tước đang bị ngăn cản, còn Huyền Vũ và Bạch Hổ lại quay sang sát phạt nhau. Mắt thấy mục tiêu hôm nay đang chuẩn bị tẩu thoát, Thanh Long lắc đầu. Việc gì cũng đến tay nàng mà.
Thế Gia đã ra đến gần cửa, nhưng đột nhiên đám vệ sĩ dừng lại, lập tức thủ thế và rút súng. Gã theo phản xạ liền lùi lại phía sau một bước, nhưng vẫn lớn giọng:
- Là kẻ nào?
Thanh Long đặt tay lên ngực, cúi chào theo phương thức Tây phương:
- Tổ chức Ám gửi lời chào đến ngài.
Nghe đến đây, gã lập tức gào lên:
- Giết nó!
Gã biết tổ chức Ám. Có lẽ cái tổ chức đó đã phát hiện ra việc hắn buôn lậu tàu chiến, giành lấy thương trường của chúng.
Không, gã sẽ không chết tại đây. Gã là chủ nhân của Cửu Trường, là người được quý nhân phù trợ...
Đúng rồi, Cửu Trường!
Đám vệ sĩ sau mệnh lệnh của hắn đồng loạt xông lên. Gã nhân lúc hỗn loạn liền chạy về phía tủ trưng bày. Nó đâu rồi? Chỉ cần có nó, gã sẽ được bình an.
Thế nhưng, bệ trưng bày Cửu Trường trống trơn. Gã đứng chôn chân tại chỗ. Nó đâu mất rồi?
- Không thể... Kh...
Gã hoảng loạn, nhưng còn chưa nói hết câu, đoản kiếm kề ngay cổ hắn đã động thủ, cắt đứt động mạch của gã.
Thanh Long nhìn kẻ đã gục xuống trên sàn kia, khuôn mặt lạnh tanh. Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Giờ chỉ còn việc giết hết những kẻ sống sót và thoát khỏi đây.
- Đứng im!
Thiên Bình dí sát nòng súng vào thái dương của kẻ giết người, tức giận nói:
- Giơ tay lên! Các ngươi... đừng hòng giết thêm một mạng người nào nữa!
Thanh Long buông dao xuống, chậm rãi cười:
- Nếu được như vậy thì tốt.
Không phải ai cũng muốn giết người. Chính đôi tay mình cướp đi sinh mạng của kẻ khác quả thật là một điều tàn nhẫn. Có điều, họ có quyền lựa chọn sao?
Không.
- Ngươi...
Thiên Bình không hiểu câu nói đó có hàm ý gì, thế nhưng một giây buông lỏng đó của nàng đã nhanh chóng khiến nàng phải trả giá. Thanh Long nhân cơ hội này lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Thiên Bình, quật ngã nàng xuống đất, đồng thời cướp đi khẩu súng trên tay nàng. Thanh Long lắc đầu:
- Đừng để cảm xúc chi phối lí trí như vậy chứ?
Thiên Bình nghiến răng, cảm giác như xương cốt toàn thân đều bị dập, nhất thời không thể cử động được.
Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn chúng rời đi sao?
Chu Tước cuối cùng cũng hạ gục được Thiên Yết, tuy có hơi tơi tả. Nàng thậm chí còn phải dùng đến cả linh lực. Xem ra kẻ kia cũng sở hữu huyễn thú.
- Xong hết chưa?
- Rồi.
- Vậy thì rời đi thôi.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên. Thanh Long ngẩng đầu lên nhìn. Hệ thống rào chắn đang hoạt động, biến nơi này thành một quả cầu sắt khổng lồ. Mà họ đều đoán ra, đây chính là vũ khí tối tân nhất tổ chức vừa chế tạo - Độc tố Vũ Ngân.
- Này, có lời gì muốn nói không? - Bạch Hổ quệt mấy vệt máu trên mặt đi, nhíu mày. - Quả nhiên là không muốn buông chúng ta ra mà.
- Không có. - Huyền Vũ phũ phàng đáp lại.
- Này Huyền Vũ, thứ gì đang phát sáng kia? - Chu Tước kinh ngạc.
Cả bọn lập tức hướng sự chú ý vào Huyền Vũ. Ngực trái của hắn quả thật đang phát sáng. Huyền Vũ lục tìm túi áo của mình:
- À, là Cửu Trường.
- Mảnh ngọc này có linh lực?
- Có vẻ như là vậy.
- Sắp chết rồi mà các ngươi vẫn thản nhiên vậy sao? - Thiên Yết gắng gượng đứng dậy. Vết thương do linh lực gây ra thật sự không dễ lành.
Bốn người nhìn nhau một hồi. Bạch Hổ nhún vai:
- Chết thì chết. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi.
Chu Tước ngẩng đầu lên, nhìn vào phần khí ngưng tụ trong ống dẫn, cười:
- Cuối cùng chúng ta cũng được giải thoát rồi.
- Haha, cũng đáng mong chờ đấy! - Huyền Vũ phá lên cười, không để ý tới mảnh ngọc càng lúc càng sáng. - Nhất định tớ và cậu phải là bạn của nhau.
- Có bệnh! Dù sao chúng ta cũng là anh em sống chết có nhau.
- Mãi mãi.
Lời cuối cùng mà họ nói ra, cũng là khoảnh khắc Cửu Trường tỏa sáng thực sự.
Tổ chức Ám cho người thu dọn, nhưng lại chẳng tìm thấy bốn người họ đâu cả. Thêm nữa là sự biến mất của hai thành viên tổ chức D.A.
...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top