CHAP 6

Thực sự Xử Nữ cũng không định đi như thế đâu nhưng do lưu lạc đến đây rồi thì đành đi theo Ngư Ngư chứ biết làm sao. Chả lẽ lại ở ngoài đường chịu đói cùng mấy thứ bẩn thỉu, mất vệ sinh. Xử Nữ nghĩ xong mà rùng mình. Đằng nào thì ở cung điện với giai đẹp có tốt hơn không. Giai đẹp bày ra trước mắt, muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được. Đang sắp đến cửa thành thì cô khựng lại bởi một tiếng kêu:

- Meo... meo. - Một chú mèo lông có bộ lông trắng bị che lấp đi bởi những vết bẩn.

À, thì ra là một còn mèo đang đói lả người, hình như nó còn đang bị bệnh nữa, có phải nó sắp chết rồi không ta? Có phải nó sẽ lây bệnh cho mình không? Hay mang nó theo nhể? Thôi, nhỡ dịch cúm theo nó thì chết. Hàng loạt câu hỏi như vậy trong đầu Xử Nữ. Sau 2 phút suy tư, trầm ngâm có nuôi mèo hay không thì Xử đã chọn có. Song Ngư nhìn cô cười nhẹ:

- Cô chắc là mang nó vào không lây bệnh cho mọi người chứ?

- Yên tâm, Xử Nữ ta đây mà nuôi thì không còn một vi khuẩn nào có thể sống sót được.

- Vi khuẩn....?

-À mà thôi, y học bây giờ chưa phát triển lắm, nói ra cũng chả biết đâu.

- Cô tên Xử Nữ à?

- Ừ, nói mới nhớ. Ngươi tên gì ấy nhỉ?

- Song Ngư nhưng cô có thể gọi ta là Tiểu Ngư, Ngư Nhi, Ngư Ngư

- Ngư là cá. Hay ta gọi ngươi là cá chết đi. hahaha

Song Ngư nhìn ánh mắt tia lửa vào Xử Nữ.

-Bổn thái tử tên đẹp thế này mà ngươi...

- Thái tử...

-Ờm... Sợ chưa?

- Sao phải sợ... thần chết ta còn gặp rồi nữa là ngươi... :3

- Được lắm. Rất thẳng thắn, khẳng khái, ta thích những người như thế này. Mà ngươi gặp thần chết ư? Lẽ nào...

- Đùa tí thôi... Nhìn ta thế này mà chết sớm thế sao?

Hai người trêu nhau một hồi mới nhớ ra em mèo đang đói lả ở ngoài kia. Trời cũng se se lạnh. Xử Nữ ôm chú mèo ốm yếu rồi vào trong hoàng cung. Khi vừa qua cổng, Song Ngư kêu người tới dọn một phòng cho Xử Nữ. Trong lúc chờ đợi, hai người mang bé mèo vào phòng Song Ngư. Phòng của một thái tử thì đẹp miễn chê rồi. Tất cả đều được bao phủ một màu vàng, chiếc rèm buông thõng xuống. Chiếc giường không giống những bộ phim cổ trang mà Xử Nữ xem. Nó.. nó rất đặc biệt. Hình tròn, xung quanh là chăn và gối đầy đủ sắc, được đặt trên 5 bậc thang. So với thời hiện đại, phòng này vài chục tỉ chắc cũng ít. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là giá sách và những chiếc bình cổ. Hai thứ này bố trí vô cùng hợp lý, tạo cảm giác ấm cúng. Trong lúc Xử Nữ đi quanh phòng xem thì Song Ngư đặt chú mèo vào một chiếc hộp xinh xinh rồi sai người mang lên chút đồ ăn cho mèo. Song Ngư vuốt ve chú, nhìn chú, trò chuyện với chú... Nhìn cậu ấy lúc này chỉ muốn nựng, cắn yêu một cái vì đôi môi của cậu khi nói chuyện với mèo con là chu lên. Kawaii... Dễ thương chết đi được. Thảo nào mà bao nhiêu cô gái sẵn sàng chết đi sống lại chỉ vì muốn được gặp Tiểu Ngư một lần. 

- Thái từ đồ ăn mà người kêu đã được mang đến.

- Được rồi, lui đi.

Thái tử Ngư phẩy phẩy tay vài cái. Hai cung nữ mang thức ăn đến kính cẩn bước ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ nhàng.

- Mèo à, em ăn đi, ăn đi nào... 

Chú mèo con không phản ứng gì cả, cũng không chạy nhảy như những con mèo bình thường. Song Ngư tưởng chú đã chết nên đưa tay lên bụng mèo. A, may quá, vẫn còn thở, vẫn còn sống, hú hồn mà.

- Chắc bé mèo mệt quá, 

- Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ngươi tính gọi ai giỏi về vật nuôi để chữa trị cho mèo không?

- Ở hoàng cung, phụ hoàng ta cấm tất cả các động vật nên chắc ở đây không có đâu.

- Ể, vì sao lại cấm?

- Phụ hoàng ta bị dị ứng với động vật ý mà. Song Ngư lè lưỡi.

- Hiều rồi, hiểu rồi

- Mà tầm này chắc phòng cô dọn xong rồi đấy, chúng ta đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu