Chương 9: Mở đầu cho một câu chuyện cổ tích
Từng cơn gió cuộn tròn thành cục cuốn theo những bông tuyết trắng xoá len lỏi giữa những ngóc ngách trống không của ngôi làng. Trên mái nhà, xuyên qua những nếp gấp mục nát, thủng lỗ chỗ, tuyết tràn vào như hơi thở lạnh lùng, chết chóc của con thú lớn bất lực trong giây phút giã biệt cõi đời. Con cự thú ấy không đơn giản chỉ là lướt qua, ánh mắt vô hình của nó quét ngang mọi vật như thầm chế nhạo sự điêu tàn bao trùm cả ngôi làng. Cái mảnh đất tàn tạ này...còn thảm thương hơn cả chính bản thân nó...Con đường nhộn nhịp, phiên chợ mua bán diễn ra vài phút trước đã bị xoá sổ!
Trên nóc một ngôi nhà, mà không, chính xác là sàn nhà được nâng đỡ xiêu vẹo bởi ba khối tường vữa cao cao nứt vỡ đã mất hẳn một mảng tường phía trước, hai bóng người lù lù xuất hiện.
"...Ư...Hắt xì!.."
Kim Ngưu vò vò cái mũi đến đỏ ửng bắn một tia nhìn tức tối về phía người con trai tóc vàng đang trưng ra cái bản mặt hào hứng đến phát ghét:
"Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có cần nhất thiết phải hạ cánh một cách thô bạo như vậy không? Bụi qu-...Hắt xì!"
Ngưng ánh mắt láo liên hệt một kẻ vô lại, Song Tử mỉm cười like a boss:
"Cô không thấy chúng ta ngầu hơn sao?"
"Không hề!"
Đáp lại thái độ tuyệt tình chặt đứt mọi đường sống của Kim Ngưu, Song Tử vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Chúng ta thật giống những thiên thần từ trời phái xuống. A, đến cả những hạt bụi cũng hân hoan cùng thế gian hát vang khúc khải hoàn ca đón chào..."
Không có vẻ gì là dừng lại. Đương nhiên tay chân vẫn múa may quay cuồng loạn xạ. Và nói nhiều kết hợp với ảo tưởng sức mạnh cũng là một tài năng. Đó thực sự là những gì Kim Ngưu cảm nhận lúc này. Cô thực sự chỉ tiếc không thồn ngay cái giày vào miệng kẻ nào đó từ ban đầu.
"Ara~...Coi cái gì đang tới kìa, Kim Ngưu."
Câu nói đột ngột cắt ngang của Song Tử khiến Kim Ngưu chưa kịp phản ứng nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cuối một con hẻm đối diện nơi hai người đang đứng lờ mờ xuất hiện hình dáng hai đứa trẻ. Chúng nép sát vào chân tường, ôm lấy nhau. Dù từ xa nhưng cả hai vẫn có thể cảm thấy sự sợ hãi tột độ, kinh hoảng toát lên trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và giàn dụa nước mắt của chúng. Và nguyên nhân không gì khác ngoài hơn mười con người gầy đét, xiêu xiêu vẹo vẹo đang chầm chậm đưa hai cánh tay giơ xương về phía sự sống.
Xác sống!
"Coi bộ chúng ta tìm được một ổ rồi. Ngôi làng này cũng khá lớn, thật khó để kiếm lũ xác này nếu chúng cứ chia nhỏ ra như thế." - Kim Ngưu nhíu mày nói.
"Chậc, bắn pháo hiệu đi. Chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên tìm th-"
Bùm!
Một tiếng nổ kèm theo trùm pháo hoa màu đỏ nở bung trên bầu trời như cười nhạo Song Tử rằng anh quá ngây thơ.
"Chết tiệt! Chậm chân hơn Nhân Mã rồi! Mau-"
Bùm! Bùm!
Hai quả pháo khác được ném lên cùng một lúc.
"Arrrrrg! Sao ai cũng phá hoại phút giây huy hoàng của tôi vậy!"
Song Tử vò đầu bứt tai một cách tiếc rẻ, tất nhiên anh cũng không quên đính kèm những hành động ấy bằng nhưng biểu cảm thật hết đỡ nổi. Bắn xong trùm pháo trong tay, Kim Ngưu thở dài rồi nhanh như cắt cô đạp kẻ điên nào đó rơi xuống.
"Aaaaaa!!!"
Một chuỗi tiếng hét kinh dị.
"Cô thật quá đáng Kim Ngưu. Cô không biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc sao?"
"Anh? Hoa và ngọc? Mơ tưởng! Nếu không phải mong muốn bảo vệ môi trường tôi sẽ ném anh ngay vào cái thùng rác nào đó. Lũ rác còn không chịu nổi anh. Đi thôi!"
"Cái miệng lưỡi của cô thật là. Á, đợi tôi với!"
Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa, Song Tử chạy theo đi song hành với Kim Ngưu. Khoé miệng anh không đặng mà vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.
* * *
Ngay tại chỗ của Nhân Mã, một màn rượt đuổi thật thú vị đang diễn ra.
"Hú hú!! Nhanh nữa lên nào Bạch Dương, chúng sắp nhảy đến sát nút chúng ta rồi."
Vác Nhân Mã trên vai đang không ngừng cười khúc khích, Bạch Dương lặng lẽ biến đổi đôi chân thành phiên bản quái thú. Không phải cậu chạy chậm hơn lũ xác sống đằng sau mà bởi đi chân trần sẽ mệt hơn phiên bản quái thú của cậu.
À nói một chút về dáng vẻ của hai người bây giờ. Hiển nhiên không có một tí lãng mạn nào. Chính xác thì Bạch Dương đang vác Nhân Mã trên vai như vác một bao tải. Còn với người bị vác thì cô nhanh chóng tìm được trò chơi mới.
"Hahaha! Có giỏi thì chạy nhanh lên. Ông chú xác sống, bà cô xác sống! Xấu quá đi cơ~~!"
Chữ "cơ" kéo dài mang theo nét trẻ con vui đùa ngay lập tức làm bùng lên niềm oán hận trong lũ xác sống. Chúng điên cuồng gào rú gọi cả đồng bạn.
"Oiya~. Bạch Dương, chúng ta bị bao vây rồi kìa. Bọn họ còn gọi cả bạn đến nữa."
Quả thật từ hai bên đường ào ra từ những căn nhà, ngõ nhỏ lũ xác sống đang tràn ra với một tốc độ không tưởng. Ngay khi bốn phía đều bị bao vây cách cả hai trong bán kính một mét, Bạch Dương đột ngột nhay vụt lên đáp xuống nóc một toà nhà gần đó.
"Số lượng quả không tệ. Thú vị rồi đây."
Nhân Mã vỗ vai Bạch Dương bồm bộp ra hiệu cho cậu đi tiếp. Vẫn bảo trì sự im lặng, cậu tiếp tục chạy, đóng vai cò mồi kéo lũ xác về phía địa điểm được chỉ định sẵn.
* * *
"Tôi không nghĩ mình sẽ phải đi với một tên đực rựa như cậu. Chậc."
Chắt lưỡi một cách bất đắc dĩ đầy ngán ngẩm, Sư Tử ảo não nhìn Bảo Bình đang quạu cọ không kém. Hai hàng lông mày dài, mảnh đang nhíu lại và đôi khi anh còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ người con trai bên cạnh.
Đó là lí do vì sao anh cực lực phản đối việc mình sẽ đi cùng tên nhóc này. Và tên nhóc đó cũng phản đối gay gắt việc đi cùng anh.
"Này." - Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?"
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người cộng sự, Sư Tử hít thử một hơi sâu. Khuôn mặt anh bỗng chốc tối lại.
"Mùi tử khí."
"Anh chắc cũng cảm thấy được cái mùi này không đơn thuần là tử khí bình thường. Nó còn đậm đặc và nồng hơn tất cả những chỗ chúng ta vừa đi qua."
Gật đầu, Sư Tử tiếp tục:
"Đi nào nhóc, tôi thấy chúng ta đang ở rất gần rồi."
"Cái q-!! Này, tôi không phải nhóc con, ông chú già."
Sư Tử ngạc nhiên đáp trả:
"Không ngờ cậu cũng có lúc phản ứng dữ dội thế này đấy. Không lẽ...cậu ghét bị coi là trẻ con sao? Nhóc thật buồn cười quá."
"Tôi đã nói la-..."
Bảo Bình im bặt khi nhìn thấy cái thứ đen thui qua vai Sư Tử. Cả anh cũng rầu rĩ đưa tay vỗ trán. Sau vài giây im lặng kết thúc bằng một tiếng thở dài, Sư Tử xoay người:
"Chạy thôi!"
"Đi với chú quả nhiên là xui tận mạng!"
"Tại ai hả? Tôi nhớ rượu, nhớ nhà, nhớ Cự Giải! Amen!"
* * *
"Chúng tôi đã lập xong tế đài rồi." - Thiên Bình chỉ đạo mọi người rồi nói vọng vào trong khoang thuyền.
Cùng lúc đó có tiếng Cự Giải vang lên:
"Bên này...thảo dược cũng đã...đã xong rồi."
Cô khệ nệ ôm vào một rổ xanh xanh đỏ đỏ các loại lá cây và những loài hoa. Chỉ trong chốc lát cả căn phòng thoang thoảng một mùi hương thơm ngọt, sảng khoái.
"Cô làm tốt lắm. Đủ hết những thứ tôi cần rồi này."
Tỉ mỉ dò xét lại một lượt, Xử Nữ nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải như một người anh với em gái.
"Tôi...tôi...chỉ làm được có vậy thôi..." - Cự Giải lắp bắp.
"Thế là cô đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi đó." - Song Ngư mỉm cười dịu dàng - "Xử Nữ, giờ cậu còn cần gì nữa không?"
"Thế này là đủ rồi, việc còn lại hãy để tôi và Ma Kết lo-"
"!"
Song Ngư đột ngột ra dấu im lặng. Từ góc phòng, Thiên Yết lặng yên không tiếng động mở mắt. Bên cạnh anh, Ma Kết không nói không rằng đứng dậy tiến gần đến chỗ Xử Nữ. Cúi xuống nhìn cô, cậu gật đầu tiến ra phía cửa.
"Có ba nhóm người đang tiến về phía này. Tôi nghĩ đó là ba nhóm trinh sát của chúng ta. Tôi có thể nghe thấy tiếng của họ. Song Tử và Kim Ngư ở bên cánh phải, họ kéo về đây khoảng hơn tám mươi xác sống. Nhân Mã với Bạch Dương ở giữa, họ đang...khụ...bỏ qua đi...Số lượng xác sống bên họ đông lắm, hơn hai trăm con là ít nhất. Còn Sư Tử và Bảo Bình, tôi chỉ nghe thấy bước chân của họ, có vẻ như thứ họ đụng phải không phải là xác sống." - Song Ngư bình tĩnh nói.
"Vậy đó là thứ gì?" - Thiên Bình gõ bàn lên tiếng.
"Tôi không biết. Nó không có nhịp tim cũng không có tiếng bước chân khi di chuyển."
"Nó...có phải nó...đang bay không?"
"Cự Giải nói có vẻ đúng đó. Thiên Yết cậu thấy sao."
Thói quen không dễ gì bỏ của Song Ngư một lần nữa lại đánh thức Thiên Yết.
"Bệnh dịch."
Cậu chỉ nói vậy rồi lại rơi vào trầm mặc.
"Ừ nhỉ! Sao tôi không nghĩ ra cơ chứ!" - Thiên Bình vỗ hai tay vào nhau, gương mặt loé sáng như đứa trẻ vừa giải được câu đố - "Nơi nhiều oán niệm lại nhiều người nhiễm chướng khí như này thật là môi trường tốt cho bệnh dịch sinh sôi."
"Tôi lại nghi ngờ theo cách ngược lại cơ."
Xử Nữ quay đầu nhìn một cách đầy bí ẩn. Dù không nhìn thấy đôi mắt cậu nhưng không hiểu sao người ta bỗng có suy nghĩ cậu đang cười. Đôi mắt ấy lúc này hẳn đẹp lắm.
"Ý cậu là gì?" - Song Ngư hỏi.
"Ý tôi là con kí sinh này mới là mầm mống gieo xuống căn bệnh xác sống."
Mọi người đều im lặng nhưng trong lòng ai cũng loé sáng một đáp án.
"Mọi người cũng nhận ra rồi đúng không? Một căn bệnh dịch bùng phát mạnh mẽ thế nào thì cũng phải có thời gian mới kết thành dịch. Nhưng thời gian bùng phát khiến người hoá thành xác sống ở ngôi làng này ước chừng cũng chỉ mới qua năm giờ, do đó thật không hợp lí nếu bệnh dịch đã có linh tính mơ hồ. Vậy chỉ có một khả năng, con kí sinh này hay nói cách khác ổ dịch này là từ nơi khác được người ta "mời" đến."
"Trong làng có nội gián?" - Thiên Yết khé nhíu mày.
"Tạm thời dẹp qua một bên đã. Cậu mau giải quyết vụ này đi. Tôi muốn cứu tất cả bọn họ."
"Được thôi."
"Bọn chúng đến rồi!"
Dứt lời, từ đằng xa hai luồng bụi tuyết bùng lên cuồn cuộn như tuyết lở. Tuyết phủ trắng mặt đất bị dẫm nát bấy tan ra một cách nhanh chóng. Bốn bóng người nhanh như cắt hạ xuống trước mặt Xử Nữ:
"Việc còn lại giao cho cậu đấy!"
Song Tử vỗ vai Xử Nữ rồi kéo Kim Ngưu đang thở hồng hộc sang một bên. Nhìn dáng vẻ Bạch Dương và Nhân Mã trước mặt, ai cũng hiểu và thông cảm cho cái ho vừa rồi của Song Ngư. Quá kì dị!
Hai luồng xác sống giờ đã hợp làm một tiến tới chỗ giàn tế. Xử Nữ bình thản đứng trước một nồi nước khổng lồ đang sôi sùng sục. Bằng một cái vươn tay, nước trong nồi bỗng đổi sang màu lam nhạt, màu tím và cuối cùng thành một màu xám tro. Nước không còn là nước nữa, giờ đây trong nồi chỉ còn là những cuộn khói xám xịt. Không một sợi bốc lên chúng xoáy tròn như chính cái nồi để mở kia được đậy một cái vung vô hình.
Gió thổi tung tà áo của Xử Nữ, ngoài tiếng gió hiu hiu, không gian chỉ còn lại tiếng gầm, gào thét thê lương của đám người bên dưới. Tuyết bắt đầu rơi. Một màu trắng xoá tinh khiết.
Rút từ trong ngực một quyển sách to hơn bàn tay một chút màu đen đặc với chốt khoá bánh răng, Xử Nữ niệm một câu thần chú. Những bánh răng chuyển động, cuốn sách bật mở toả ra vầng sáng bạc mờ ảo. Những đường vân màu xanh lam kì bí vẽ một vòng tròn pháp thuật dần sáng lên trên bìa sách khiến lũ xác sống kia bất giác im bặt dừng lại. Đôi mắt trắng đục của chúng mở to ngơ ngác nhìn về phía người trên lễ đài. Những đường vân xanh trên cuốn sổ như bóc tách ra khỏi mặt bìa, cuốn lỏng vài vòng qua cánh tay Xử Nữ, lan xuống phía thân cậu tạo thành từng vòng ánh sáng sắc xanh lạnh lẽo. Chúng dài ra, uốn cong, bện lại với nhau thành một chiếc ghế sofa bản rộng cổ điển như chờ đợi cậu, chủ nhân duy nhất của nó. Cậu ngồi xuống, một cánh tay chống lên tay ghế. Tựa đầu vào đó, cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách, âm giọng ấm áp, dịu dàng vang lên bắt đầu kể một câu chuyện...
"Ngày xửa ngày xưa..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top