Chương 7: Kẻ Đại Diện
Sáng sớm, trên con tàu Raven, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác...nay nó nhộn nhịp hơn hẳn.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
...
- Song Tử! Anh mau dừng cái hành động này ngay cho em! Cả Nhân Mã nữa! Bộ hai người không biết chán à?! Thiệt tình!
À, cảnh tượng bây giờ chính xác phải miêu tả bằng một từ: Ướt nhẹp! Chả là, có hai kẻ mặt vô cùng thích thú, lấp lánh lấp lánh ánh-sáng-vui-đến-chết-mất đang liên tục ném những quả bóng nước về phía Ma Kết. Và kẻ bị hại chỉ thản nhiên cầm tách trà uống, bên cạnh là Xử Nữ ngủ say. Cả hai đều được bọc trong một vòng sức mạnh vô hình. Bóng nước lao tới bỗng chốc hoá thành băng giá.
- Thiên Bình, thử không, vui lắm nhé! - Song Tử cười cười dụ khị.
- Phải đấy! Phải đấy!
- Vui cái con khỉ mốc!! Vác cái xác lên và đi chợ cho tôi!!
Rất nhanh chóng, hai à thêm một kẻ nữa bị đá văng ra ngoài cửa. Hiện cả nhóm đang ở trong một thị trấn nhỏ gần khu rừng cấm để chuẩn bị cho chuyến đến Vong Linh Sơn.
- Song Tử giờ chúng ta nên làm gì đây? - Nhân Mã làu bàu.
- Thì còn làm gì được nữa, đi chợ nào.
Bạch Dương bám gót Nhân Mã cùng Song Tử tiến về khu chợ nhộn nhịp. Có đủ mọi hạng người ở đây: thương nhân, khách hàng, trẻ em nghèo và...những mĩ nữ...
- Ôi ôi, cô gái, cô có thấy trời rất đẹp không? Chúng ta cùng đi dạo nhé?
Nhìn đôi mắt sáng hơn lửa của Song Tử, hai con người nào đó chỉ xám mặt mà thở dài. Lạy Chúa! Căn bệnh nặng hơn họ nghĩ...
Và khi Song Tử hoàn hồn thì Nhân Mã, Bạch Dương đã biến mất dạng. Cậu nhìn quanh một cách bất đắc dĩ nhưng ngay lập tức một đám khói lao tới. Trong khoảnh khắc, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo cậu, vài sợi tóc màu cam sáng lên vờn qua mũi mang theo hương hoa hồng thơm ngát.
Ấy vậy giây phút này không kéo dài lâu bởi từ đằng xa, một lũ ô hợp đang kéo tới, miệng không ngừng hét to "Đứng lại". Và cô gái kia lúc này bắt đầu ngước ánh mắt sợ hãi hướng Song Tử, cất âm giọng trong trẻo mà vội vã:
- Chủ nhân, tôi đã hoàn thành xong công việc mà ngài yêu cầu. Còn lại giao cho ngài giải quyết! Tôi đi đây!!
Dứt lời, bóng dáng kia cũng vụt chạy đi mất bỏ lại Song Tử ngớ người khó hiểu. Chỉ biết rằng đám người ô hợp kia đã bao vây lấy cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí:
- Đã là chủ nhân, thì hẳn ngươi cũng nên bồi thường tiền con nhỏ ấy đã lừa tụi tao đi chứ?
Đến lúc này Song Tử mới hiểu...Cậu vừa bị lợi dụng!!
...
Tại một nóc nhà ở khu ổ chuột...
- Hahaha!! Hôm nay kiếm lời rồi. Không ngờ mấy ông chú ấy dễ lừa như thế. Vả lại mình cũng quá may mắn. Kể ra cũng tội cho kẻ kia thật. Mà...kệ thôi!!
Kim Ngưu ngồi đung đưa đôi chân thò ra ngoài tấm áo choàng. Gió mơn man da thịt và khẽ chạm qua má cô. Một cơn gió đem theo hơi nóng "tốt lành"...Một bóng đen lù lù xuất hiện.
Sau khoảng 5 phút...
- Thả ta ra cái tên kia!! Ta nói ngươi thả ta ra!! Này! Rốt cuộc ngươi có hiểu tiếng người không hả???!!!
- Rồi rồi! Ta không hiểu! Ta không hiểu tiếng của người điên. Ngươi ngoan ngoãn chịu tội đi!
Trên con phố chính, một chàng trai vác một cô gái bị trói đang gào thét đi giữa đường. Ai ai cũng ngoái nhìn họ và tủm tỉm cười như thể chuyện này chỉ là cuộc cãi vã của các cặp đôi thông thường. Cậu trai đó là Song Tử và kẻ còn lại là cô gái ăn trộm, lừa đảo vừa nãy - Kim Ngưu.
- Ngươi định đưa ta đi đâu, tên chết bằm dê già?!
- Tên chết bằm dê già?! Cái tên nghe hay đấy, cảm ơn! Đã mắc tội ăn trộm, vu oan, rồi còn có ý định chống trả...Chậc chậc, coi như ta làm người tốt tiễn ngươi một đoạn tới cục trị an vậy.
- C-Cục trị an?...Đùa sao trời?! Tên thối tha! Bỏ ta ra!!
- Ờ. Cái miệng sắc bén đấy. Cảm ơn ta vì lời khen đi.~~ - Song Tử cười nhếch mép. Khuôn mặt không có lấy một phần lương thiện.
- Huhuhu! Tha cho ta! Đổi lại ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu!
- Việc gì cũng được?
Thấy Song Tử có vẻ nới lỏng tâm trạng, Kim Ngưu gấp gáp gật đầu cái rụp cướp lấy cơ hội cuối cùng:
- Phải! Bất cứ việc gì!!
- Nghe được đấy. Để xem... - Song Tử làm mặt đăm chiêu nhưng dường như cậu chỉ cố tình kéo dài không khí căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc khiến Kim Ngưu lo sợ đến phát khóc - Hehehe...Lấy nửa đời còn lại của ngươi ra trao đổi, thế nào?
Kim Ngưu lập tức á khẩu. Tên...tên này bị điên rồi! Thế này là cầm tù!!
Như đọc được vẻ mặt của Kim Ngưu, Song Tử chỉ cười dương ra vẻ mặt tiếc rẻ:
- Không được hả? Ai cha~~ Vậy ta không ép nữa kẻo lại mang tiếng người xấu. Chúng ta liền đến cục trị an...
- Đồ đê tiện! Đồ xấu xa!
Kim Ngưu ấm ức bật lên tiếng nấc, âm giọng nghèn nghẹn như tắc một cái gì đó ở cổ họng. Chỉ có Song Tử mặt vẫn thản nhiên cười khúc khích:
- Ối chà! Chưa gì ta đã mang tiếng kẻ xấu rồi! Nào, quý cô, theo ta hay...trọn đời ở trong tù tối mất hết thanh danh, tự trọng? Cô chọn cái nào?
- Ư...ư...ngươi đã biết câu trả lời rồi...Ngươi còn muốn ta tức đến hộc máu nhắc lại cho ngươi hay sao?!
- Vậy...thành giao!
Song Tử thả Kim Ngưu ra khi cả hai đã ở trong một con hẻm.
- Đưa tay ngươi cho ta! - Song Tử đề nghị.
Lưỡng lự một hồi, Kim Ngưu mới đưa bàn tay nhỏ của mình cho Song Tử. Cậu đón lấy, khuôn miệng bất giác tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Song Tử lấy từ trong không khí một chiếc nhẫn bạc rồi đeo vào ngón tay Kim Ngưu. Một vòng ánh sáng loé lên dưới chân hai người cùng ngọn lửa màu tím bùng lên chờn vờn.
- Ta là Song Tử. - Song Tử đan ngón tay của mình vào tay Kim Ngưu - Nhân danh ngọn lửa của tuyệt vọng và địa ngục, ta chọn ngươi làm Kẻ Đại Diện!!
Tất cả mọi ánh sáng và lửa đều thu lại vào chiếc nhẫn. Một kí tự cổ kì lạ tụ lại giữa trán Kim Ngưu rồi ẩn đi trong tích tắc.
- C-Cái gì vừa xảy ra vậy? - Kim Ngưu kinh hãi hỏi.
- Ngươi từ giờ là Kẻ Đại Diện - hiện thân của ta. Khế ước này cho phép ta nắm giữ mạng sống của ngươi và cảm nhận được ngươi hiện ở chỗ nào. Vậy, từ giờ nhớ hành xử cho tốt nhé, sau này ngươi sẽ bận lắm đây!
Song Tử cười xoay người hướng về phía con đường chính. Ánh sáng hắt ngược từ người cậu toả ra có cái gì đó thật thê lương, buồn bã. Kim Ngưu đứng lặng vài giây rồi nhìn bàn tay mình nghiến chặt răng đi theo dáng người phía trước.
- Này, ngươi vẫn chưa nói tên ngươi cho ta! - Cậu ta bất ngờ quay lại.
- Hả? À...hmn...Kim Ngưu.
- Vậy Kim Ngưu, hãy nhớ ngươi là người ta đặt niềm tin nhất ở thế giới này. Và ngược lại ngươi cũng phải thế.
Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu:
- Tại sao?
- Vì mạng sống ngươi ở trong tay ta. Nghĩ xem, đến lúc ta chết, ngươi cũng sẽ trở thành xương trắng. Hehehehe!! - Song Tử cười đầy u tối.
Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lát rồi nhăn mày, hất mặt đi chỗ khác:
- Chẳng...chẳng qua ta là bắt buộc thôi! Đừng có mà nghĩ ta tự nguyện nghe theo ngươi đấy!!
- Hahaha!! Đáng yêu quá! Đi thôi!!
- Ngươi...Đáng yêu cái gì chứ!! Đồ...
- Hahaha!!
Dưới ánh nắng mặt trời, nào có ai biết có hai con người nào đó vừa giã biệt bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top