Chap 6: Rũ bỏ
Chằm chằm...
Yên ắng...
Và một sợi dây thần kinh kiên nhẫn của ai đó vừa đứt "phựt"!
- Hết chịu nổi rồi! Tôi sẽ hỏi luôn đây! Hai người là ai hả?!
Thiên Bình đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay về phía cặp đôi quái dị, hùng hổ nói. Cô gái kia vẫn im lặng. Tay phải đặt trên ngực chàng trai thần bí còn tay trái đặt trên tấm mũ trùm như giữ cho nó không tụt xuống.
Tuy đã ra khỏi âm ti nhưng cả nhóm Thiên Yết vẫn không hết ngạc nhiên sau màn chứng kiến sức mạnh của cô gái nọ. Ấy là khi cô nhất quyết không nói không rằng, một mình vác chàng trai theo cả nhóm ra ngoài. Và giờ, cậu ta vẫn đang ngủ.
- Hay cô ấy không thể nói được? - Song Ngư đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ. Cả nhóm hiện đang ở chỗ của Nhân Mã.
- Có vẻ là vậy. Nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn kiều diễm như một bông tuyết đầu mùa. Hỡi cô gái xinh đẹp, nàng sẽ vui lòng hẹn hò với ta chứ?
Vâng, những câu nói này không phải của ai khác là Song Tử. Chỉ tiếc, anh đã nhận về một rổ bơ không hề nhẹ. Còn Sư Tử?
- Đây không phải gu của tôi!
Anh trả lời đầy chắc nịch. Đôi mắt còn loé lên một tia cực kì tin tưởng.
- Đành phải đợi cho chàng trai kia tỉnh vậy. Mà...ngủ ngay trên chiến trường...kẻ này cũng thật kì quái. Shi shi shi!!~~
Nhân Mã cười từ trên không kéo xuống một hũ quả ngọt:
- Nào nào mọi người, làm chút hoa quả chứ?
Thiên Yết đón một quả lê từ Song Ngư mà không khỏi thở dài. Lại vướng vào rắc rối. Rồi anh một lần nữa lặp lại một tiếng thở dài:
- Tôi có thể hỏi không?
- Được! Cậu cứ tự nhiên. - Nhân Mã gật đầu.
- Tại sao khu rừng này tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Và hình như nó cũng không xuất hiện trên bản đồ. Tôi nói đúng chứ?
- Phải! Vì đây là Khu rừng cấm.
Hả???
Người nào người nấy há hốc miệng.
- Eh?...Làm sao lại đến khu rừng cấm nhanh thế được? Mà...mà khoan! - Thiên Bình như nhớ ra điều gì đó - Đừng nói là chúng ta đang ở rất gần Vong Linh Sơn đấy nhé?
- Đúng vậy. - Nhân Mã ngạc nhiên - Chẳng lẽ mọi người không biết?
Chuẩn luôn rồi! Nhìn vào ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình với Thiên Yết cũng đủ hiểu.
- Phía Tây bên phải. Thế nên tàu luôn rẽ phải.
LẠY CHÚA!
Thiên Yết tỉnh bơ giải thích mặc cho Song Tử lắc lắc đầu bất đắc dĩ:
- Cái bệnh mù đường của thằng chả này thành mãn tính luôn rồi. Đã bảo là đi theo bản đồ ghé qua gia tộc Taurus để trao đổi vài thứ mà...Haizzzz! Vì thế mà tôi phải đóng vai trò làm bảo mẫu của cậu đấy, bé con.
Một cái lườm sắc lạnh, nhưng Thiên Yết chưa kịp nói gì thì...
- Mệt quá.
Ồ!...
- Đây là đâu vậy Ma Kết? Đừng nói cô lại vướng vào mấy chuyện đâu đâu đấy nhé?
...
AAAAA!!
Một loạt các tiếng hét chói tai khiến con người nào đó vừa tỉnh giấc phải giật mình hốt hoảng.
- C-C-Cậu ta tỉnh rồi???!!
- Ờ. Không ngờ đấy.
- Hehehe!! Nhân vật chính đã bước lên sàn. Thú vị đây!!~~
Song Tử mắt loé sáng vỗ vai Thiên Yết bộp bộp đầy vẻ hứng thú. Thiên Yết không nói gì chỉ lặng lẽ bước đến chỗ cậu con trai kia. Bất ngờ, cô gái tóc trắng xuất hiện và đứng chắn giữa hai người.
- Trả lời, cậu là ai? - Thiên Yết không vòng vo nhìn thẳng con người đầy bí hiểm trước mặt.
Cậu ta không có vẻ gì là lúng túng. Qua màn mũ trùm, dù không thấy vẫn có thể nghe khe khẽ tiếng cười vui vẻ.
- A~~...Thưa quý ngài, tôi nên trả lời thế nào đây? Đáng ra ngài nên là người xưng tên trước.
Cái tên này...
- Thiên Yết.
- Tôi là Xử Nữ, và đây là Ma Kết.
Thiên Yết giật mình.
- Tên cậu...là Xử Nữ?
- Phải! - Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu.
Mất cân bằng, Thiên Yết lảo đảo lùi sau một bước nhưng rất nhanh đã khôi phục tâm trạng.
- Tôi có một đứa em trai thất lạc...
- ...Và cậu ta tên Xử Nữ?
- Cậu quen nó?
- Đúng thế. Tôi biết rất rõ cậu ấy.
Thiên Yết nuốt một cái gì đấy thật nặng nề. Anh nhìn thân ảnh đen tuyền trước mặt rồi rè rè nói ra một câu hỏi lấp lửng.
- Nó...ổn?
Xử Nữ thoáng cúi đầu. Hít một hơi thật sâu, cậu nói dứt khoát:
- Tôi xin lỗi. Cậu ta chết rồi. Từ 9 năm trước.
Song Ngư bụm chặt miệng kìm nén tiếng nấc. Còn Song Tử, Thiên Bình thì sững sờ như hoá đã. Riêng về Thiên Yết, anh chỉ im lặng vài giây rồi nhắm mắt, thở hắt ra:
- Hiểu rồi...Xử Nữ, cậu tại sao lại ở trong âm ti?
- À, chả là chúng tôi muốn đến Vong Linh Sơn nhưng rồi đi lạc và cứ thế đến một bình nguyên cằn cỗi. Do quá mệt nên tôi ngủ một lúc. Chuyện là thế đấy.
- Trùng hợp nhỉ? - Sư Tử gãi đầu lên tiếng - Chúng tôi cũng đang tới ngọn núi đó.
- Nếu vậy cho tôi quá giang nhé? Hì!
...
...
...
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả sắc trời, Thiên Yết một mình dựa lưng vào thân cây cổ thụ độc nhất khu rừng. Mọi người đang chuẩn bị lều trại.
- Cậu sao vậy, Thiên Yết?
Song Tử ngồi xuống cạnh Thiên Yết. Ánh mắt anh tuy mất đi một phần linh động nhưng vẫn mang theo hàm ý cười chua chát.
- Kẻ đó...chắc chắn là Xử Nữ. - Song Tử tiếp tục.
Không gian vẫn im lặng chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây.
- Cậu...sao lại không nhận hay vạch trần vở kịch Xử Nữ tạo ra? Đừng nói một điều vớ vẩn như là cậu không biết.
- ...
- Thiên Yết...
- Vì đó là điều Xử Nữ muốn.
- ???
- Nó hẳn cũng biết tôi là ai nhưng nó đã tự chối bỏ thân phận. Điều ấy đã khẳng định: Xử Nữ không muốn quay về gia tộc với chúng ta. Nó đã tìm ra nơi mình thuộc về. Cậu hiểu đó là gì chứ?
- ...Đúng như cậu ta nói nhỉ?
- ...Xử Nữ của chúng ta...đã chết rất lâu rồi...
...
...
...
- Tại sao?
- ...Không phải quá rõ ràng rồi sao? Quá khứ trong tôi đã chết. Tôi bây giờ là tôi của hiện tại. Không có gì khó hiểu.
- Gia đình?
Không thấy Xử Nữ trả lời, Ma Kết định kéo ống tay cậu thì một tràng cười lớn khúc khích bật lên.
- Câu hỏi ngớ ngẩn quá đấy Ma Kết. Tôi không quan tâm tới bất kì cái gì cả. Cô chỉ cần nhớ...tôi sẽ...thực hiện lời hứa...Dù cái giá phải trả là chết đi chăng nữa...
Ma Kết không thể nhìn thấy nhưng cô hiểu câu nói kia có sức nặng như thế nào. Cô không hỏi nữa. Bàn tay buông thõng ở hai bên
- ...Đã hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top