Chap 5: Sương mờ...Bóng tối...Bí ẩn...

Chờn vờn...Màn sương mờ ảo lạnh lẽo cuối cùng cũng không thể che giấu sinh vật đang tiến đến gần. Đầu tiên là chân và rồi cuối cùng là một khuôn mặt vô cảm với cặp sừng của loài hươu trên đầu.

- Nhân thú? Aaaa~~ Thú vị đây. Anh bạn muốn gì ở chỗ chúng tôi nào?

Vẫn giữ nụ cười cửa miệng nhưng đôi mắt Song Tử như khoá chặt, dò xét đối phương. Trong không gian bất ngờ xẹt qua vài tia lửa.

Sinh vật kia đứng yên lặng. Khuôn mặt khẽ nghiêng, đôi mắt thình lình chuyển đỏ và khuôn miệng kéo ra rộng ngoác với đầy răng nhọn.

"RẦM!!"

Một khối đất từ trên không đột ngột đáp xuống giữa ba người.

- Đánh lén là ăn gian đấy!~~ - Song Tử nhảy sang một bên, trên tay bùng lên ngọn lửa.

- Song Ngư, ở đây hai người là ổn rồi! Đứng sang một bên đi! - Sư Tử hét lên.

- Đ-Đã hiểu!

Song Tử chỉ kịp triệu hồi ra cây lưỡi hái bởi ngay lập tức kẻ kia đã áp sát cậu.

Nhanh quá!

Từ nơi tay cầm, một ngọn lửa đỏ rực lan rộng khiến sinh vật kia phải nhảy lùi lại một cú thật cao đáp xuống chỗ Sư Tử, thoắt cái vung chân đá ngang người. Hắn tận dụng mọi giây,mọi lực.

- Chết tiệt!!

Sư Tử gập người về phía sau, rút kiếm cắt một đường nhưng bóng hình kia cũng vụt biến mất và xuất hiện trở lại trên một cột đất cao. Hắn cười - một âm thanh...thật quỷ dị.

- Nhanh quá! - Sư Tử nghiến răng ken két.

- Ờ, ta phải chế ngự cái con hươu loi choi này đã. Để nó cười cợt thế này thật hoa hết cả mắt.

Sư Tử gật đâu. Trên bầu trời không biết tự lúc nào mây đen đã kéo đến cùng những vệt chớp ngoằn ngoèo như vết nứt của trời.

- Ngươi còn chậm lắm, nhóc con.

Roẹt!

Mọi thứ chỉ trong tích tắc. Ngay khi tia chớp đầu tiên loé cũng là lúc Sư Tử đá bay kẻ địch.

- Ồ, quả là nhanh như chớp nhỉ? Đừng giết nhé, ông anh!

Tuy bị đáp trả bất ngờ nhưng sinh vật kì bí vẫn kịp tránh một tia điện và liên tiếp sau đó dù có nhanh cỡ nào hắn vẫn bị tia sét đuổi kịp.

"Xẹt!"

Chớp giật nhưng không mưa, không sấm.  Bầu trời đen kịt mịt mùng còn mặt đất chỉ đành bất lực ai oán hứng chịu những chấn động từ sét.

Sinh vật bí hiểm kia có vẻ đã yếu sức. Hắn đứng cô độc thở gấp, gườm gườm nhìn Sư Tử, Song Tử.

- Kết thúc rồi.

Không hẹn mà cùng tiến, Song Tử cùng Sư Tử đồng loạt tổng phản công hòng nhất kích tất sát. Nhưng...

- C-Cái quái gì thế này?!

Sau tiếng chạm đất khẽ, gần chục sợi dây leo đâm lên từ mặt đất quấn chặt lấy cơ thể Song Tử, Sư Tử.

Sinh vật kia dường như khôi phục vẻ thờ ơ cấp tốc, không nhanh không chậm từ từ nói:

- Đẩy nhanh quá trình...Hoàn tất...

Song Tử như nhớ ra điều gì đó, cậu cười khằng khặc:

- Ông bạn Sư Tử của tôi ơi, chúng ta xem như mắc bẫy rồi.

- Bẫy?

- Con hươu này quả nhiên không chỉ biết nhảy mà còn...biết-gieo-hạt-và-đẩy-nhanh-quá-trình-sinh-trưởng nữa.

Sư Tử lúc này mới chú ý tới đám hạt nhỏ xíu dưới chân lọt giữa vài khe đất nứt. Chậc chậc, kẻ kia thật không đơn giản. Hắn thực sự đã xới đất, đã gieo hạt ngay trước mũi hai người!

Sinh vật có sừng lấy ta từ không trung một chiếc cung bằng bạc. Dây cung kéo căng chuẩn xác nhắm tới Song Tử, Sư Tử. Dây leo này không bắt lửa, cực kì bền, Sư Tử nhăn mày thầm nhủ: không ổn!

- Gượm đã!!!

Trong gang tấc, một con khỉ với đôi chân ngàn vàng không khoan nhượng đạp thẳng từ đằng sau đầu sinh vật, đập xuống mặt đất.

- Từ từ nào Bạch Dương! Bỏ cái mặt ấy đi, ghê chết mất!!

Đám dây leo dần biến mất, sợ hãi buông ra như bị áp chế.

- Ủa? Con khỉ sao biến thành người rồi?

Sư Tử ngây người khó hiểu, bộ dạng vô cùng đăm chiêu. Từ đằng sau, Song Tử vỗ nhẹ đầu anh cười:

- Khỉ đâu mà khỉ. Cô gái này đã cứu sống ta đó.

- Đừng làm cái vẻ như thế nữa - Sư Tử khó chịu ra mặt - Tôi thề sẽ băm cậu nếu để chuyện này xảy ra nữa.

- Hahaha! Cậu đang nói gì vậy?

- Rõ ràng cậu biết. Cậu đã đưa tôi đâm đầu vào cái bẫy này. Cậu muốn thử tôi?

Song Tử chỉ mỉm cười, khuôn miệng vẫn tạo nên một đường cong hoàn hảo.

- Đúng thì sao?

Sư Tử cất đi thanh kiếm rồi bất ngờ đánh một quyền tới Song Tử.

- Rồi cậu sẽ biết.

Song Tử chật vật đứng dậy, phủi phủi quần áo. Vẫn cười vui vẻ cậu vỗ vai Sư Tử ý bảo hạ hoả. Cả hai lúc này mới chú ý tới cô gái đang không ngừng phồng má trách trách sinh vật vừa nãy còn hoá điên. Khu rừng...đã hồi phục vẻ xanh tốt từ lâu...

- Mồ~~. Bạch Dương chẳng dễ thương gì hết! Ai đời lại để mặt bầm dập thế này! Nhếch nhác! Nhếch nhác quá cơ!!

Bạch Dương chỉ ngáp ngủ một cái, chán nản nhìn Sư Tử, Song Tử.

- A! - Cô gái tròn mắt nhìn hai người.

- À, cũng thật thất lễ, quên chưa giới thiệu, tôi là Song Tử còn ông anh này là Sư Tử.

- Đã hiểu! Xin chào, tôi là Nhân Mã! Đây là hậu vệ của tôi - Bạch Dương. Đã khiến hai người vất vả, thật xin lỗi.  - Nhân Mã cúi người thật thấp tiện thể ấn luôn đầu Bạch Dương - Vậy thế cô gái đằng kia không đi cùng hai người sao???

Ôi...Song Ngư trong phút chốc đã hoàn toàn bị quên lẵng...

- Chúng tôi xin lỗi, Song Ngư!

Song Ngư vội xua tay cười dịu dàng. Cô đang rất tò mò về cô gái trước mặt.

- Chúng ta...bàn chuyện trước nhé? Hẳn mọi người cũng đang có nhiều thắc mắc lắm! Hì!~~

Cả nhóm theo chân Nhân Mã, Bạch Dương lách qua đám cây rừng tới một con đường mòn dẫn đến một cây cổ thụ khổng lồ xanh rợp. Cảm giác...màu xanh này...thật là thực!

- Nào, mời ngồi.

Nhân Mã chỉ chiếc bàn gỗ với hai chiếc ghế bện bằng dây leo. Cô búng tay, từ trên mặt đất, đám dây leo mọc lên thắt chặt thành ba chiếc ghế nữa.

- A...uhm...Nhân Mã, cô có thể nói cho tôi biết các bạn tôi đang ở đâu không? - Song Ngư ngập ngừng đặt câu hỏi.

- Họ có lẽ đã bị hút vào âm ty rồi.

- Hả? Ý cô là cõi âm? Không đùa chứ?

- Nơi đó có thực tồn tại?

Nhân Mã gật đầu chắc nịch.

- Tôi là vị thần cai quản nơi này. Toàn bộ cánh rừng khô héo lúc trước mọi người thấy đều là do chướng khí từ cổng âm ty thoát ra làm thành. Tôi đã phải sử dụng kết giới để tránh làm con người sợ hãi. Nhưng quả thực đây cũng không phải là cách lâu dài.

Khuôn mặt đáng yêu của Nhân Mã bỗng thoáng qua một tia phiền muộn.

- Vậy tại sao cổng âm ty lại mở? - Sư Tử mặt vẫn khó đăm đăm.

- À, là tại cô bạn của các cậu đã cố phá kết giới nhưng không thành dẫn đến xung đột sức mạnh xé rách không gian chứ sao!

- Có cách nào để cứu họ không?

- Tất nhiên là có. Nhưng...trước đó nói cho tôi... - Giọng Nhân Mã trở nên vô cùng nghiêm túc - Tại sao các người lại đến đây?

- Chúng tôi từ kinh thành tới để tìm một loại đá ở Vong Linh Sơn. - Song Ngư bắt đầu kể.

- Vong Linh Sơn?

- Đúng vậy. Ngọn núi ấy chưa ai từng vào mà đi ra được. Nhưng ở nơi đó có một loại đá rất đặc biệt.

- Thì ra là vậy. Tôi cũng đang tìm loại đá đó. Sự thanh khiết của nó sẽ thanh tẩy hết chướng khí. Dùng làm khoá cổng cũng rất đẹp nữa. Nào, mọi người uống trà đi.

Cả Song Ngư, Sư Tử và Song Tử đều cảm thấy giây phút này thật chẳng phù hợp để uống trà nhưng cũng đều đồng loạt nâng cốc. Một thứ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ba người.

- Trà này... - Song Ngư lo lắng nhìn Nhân Mã.

- Quả nhiên là thật. Đây là trà Nói Dối. Bất kì ai nói dối thì thứ nước vừa rồi sẽ trở thành kịch độc giết chết họ. Nhưng xem ra các bạn đã qua cửa rồi. Hì!~~

Mặc cho Nhân Mã cười rạng rỡ, khuôn mặt của ai đó vẫn không khỏi đen sạm.

- Nào, chúng ta đi làm anh hùng thôi!!~~

Vâng, những anh hùng của chúng ta hiện đang đứng trước một hang đông âm u. Một vài vệt chướng khí không được che giấu mờ ảo chờn vờn trong không gian.

- Được rồi, mọi người ăn trái cây này đi. Nó sẽ giúp ta tránh độc khí. - Nhân Mã đưa cho mỗi người một trái quả màu đỏ - Còn Bạch Dương, cậu về nghỉ ngơi đi.

Bạch Dương không phản ứng gì chỉ nhìn Nhân Mã. Cho đến khi cô gật đầu chắc nịch thì cậu mới thở dài quay đi mất.

- Cậu ấy chắc lo cho cô lắm.

Song Ngư hướng ánh mắt đến Nhân Mã chỉ thấy cô cúi đầu. Mái tóc xanh đã che đi nửa khuôn mặt.

- Phải...vì tôi là một vị thần vô dụng mà.

Cả nhóm dần tiến sâu vào hang động. Không khí ngày càng trở nên nặng và lạnh lẽo âm u hơn. Hai bên đường xuất hiện hai hàng hoa đỏ rực.

- Uhm...Nhân Mã, đây là loài hoa gì vậy?

- Là bỉ ngạn. Loài hoa duy nhất chịu xông qua lửa địa ngục và mọc trên con đường giao nhau giữa nhân giới và âm giới. Truyền thuyết của phương Đông đấy. À, lối ra kìa!

Nói là ra khỏi hang chứ không gian vẫn chẳng sáng lên tẹo nào. Mọi nơi đều như được chắp ghép từ các khối đá, khô khốc, nứt nẻ. Nơi cả nhóm đứng bây giờ là một vách núi treo leo mở ra trước mắt một bình nguyên bằng phẳng nhưng lúc này đang phủ nhung nhúc bởi sinh vật nào đó.

- Ch-Chúng là gì vậy?! - Song Ngư kinh hãi bụm miệng.

- Trông ghê quá. - Sư Tử chép miệng.

- Là quỷ?

- Đúng vậy. Những linh hồn có quá nhiều chấp niệm khi xuống âm ti sẽ trở thành quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy quy mô tập trung lớn thế này. Hẳn ở đây đang có một nguồn sức mạnh rất lớn khiến bọn quỷ muốn chiếm lấy.

- A! Nhìn kìa, đó là Thiên Yết!

Quả nhiên giữa vòng quỷ vây, Thiên Yết, Thiên Bình và Cự Giải đang ở thế thủ. Đám quỷ cũng do dự không dám tấn công.

- Chúng ta phả--

"RẮC!!!"

Một âm thanh dữ dội vọng lại ngắt ngang lời nói Song Ngư. Chỉ biết rằng khi cả nhóm nhìn lại thì hàng vạn con quỷ đã bị bọc trong lớp băng dày rồi vỡ vụn. Bóng hình của nhóm Thiên Yết đã lộ rõ nhưng lúc này còn lộ ra hai con người nữa...

...Một cô gái nhỏ bé mái tóc trắng ngồi trên đất, hai mắt quấn sau một dải băng trắng. Và gối trên đùi cô là một bóng mũ trùm đen tuyền ngủ ngon lành...

Một tổ hợp...thật quái lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top