Chap 4: Xanh?

Xanh...

Một màu xanh bạt ngàn ngút tầm mắt.

Một màu xanh và sự im lặng tuyệt đối đến độ chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy choáng ngợp và...có chút rợn người.

Song Ngư rụt rè cất tiếng hỏi:

- Eh............Rốt cục chúng ta vào đây làm gì vậy?

- Bắt cào cào =))).

Song Tử nhanh nhẩu trả lời like a boss.

-Này thì cào cào.

Bằng một sự bùng nổ những ức chế tích tụ trong người cả chục năm, phá tan sự yên bình của khu rừng tĩnh lặng, Thiên Bình giơ chân sút thẳng vào đầu thằng anh trai, nguyên nhân chính gây nên mớ ức chế của cô.

-Tôi không còn gì hối hận.~~

Song Tử vẫn kịp trăng trối trước khi đổ gục xuống đất, lên cơn xuất huyết não sau cú sút thần sầu của đứa em gái.

- Này, anh em hai người ngưng làm trò hề đi, chúng ta cần phải xem xét nơi này kĩ càng một chút.

Bảo Bình chắt lưỡi khó chịu, cái khu rừng xanh đến méo có thể xanh hơn này đem lại cho cậu một cảm giác kì quái, như thể khoảnh khắc lặng im trước giông tố ập đến vậy.

- Đúng, khu rừng này có gì đó rất lạ, rất rất lạ...Không có lấy một sinh vật sống nào cả....

Cự Giải lẩm bẩm, đặt bàn tay trắng trèo lên lớp rêu phong phủ kín thân cây gần đó, khẽ thở ra rồi....

Rắc!

Âm thanh vỡ nát vang lên, lớp rêu biến mất, để lộ ra thay vì một màu nâu màu mỡ, là một mảng gỗ sần sùi với lớp vỏ mục nát không chút sự sống.

- Ôi chà ôi chà, hơi bị khó chịu nhưng cậu đoán đúng rồi đấy, anh bạn. Có một thứ gì đó cực kì thú vị phía sau cái kết giới này đây...

Song Tử ném cho Thiên Yết một ánh nhìn đầu ẩn ý khi lớp vỏ mục nát kia dần phục hồi lại màu nâu màu mỡ, lớp rêu phong từ từ đóng kín lại, chậm rãi tựa cách một con quỷ phục hồi vết thương.

Sư Tử lùa tay vào mái tóc rối, nhún vai đầy bực bội:

- Tch.... Giờ thì chúng ta chắc chắn phán đoán về sự xuất hiện "một cái kết giới nào đó" của tên khùng lưu manh giả tri thức kia là chuẩn rồi. Việc tiếp theo cần làm hẳn là xác định phạm vi của nó, các vị đây ai có ý kiến gì không, phá kết giới hay tìm hiểu kết giới không phải sở trường của tôi.

- Riêng việc đó thì không cần đâu!!

Âm giọng nhẹ nhàng của Thiên Bình vang lên. Dang rộng hai cánh tay, hệt một người chủ rạp xiếc, cô nói:

- Căng mắt ra và nhìn kĩ đi! Ánh sáng bị bẻ cong ngay trong không gian này. Vậy chỉ có thể nói...Phạm vi kết giới là cả khu rừng!!

- Ra thế. Cô phá được không?

Thiên Yết gạt một lọn tóc xoà xuống mắt, nghi ngờ hỏi. Đáp lại là một Thiên Bình tức giận với giọng trách móc như vừa bị xúc phạm:

- S....Sao chứ!!!! Kết giới này chỉ là hạng xoàng thôi!!! Tôi có thể phá nó trong 1 phút!!!

- Đừng cố quá coi chừng quá cố đấy, em gái.~~

Dứt lời, Song Tử một lần nữa ăn đủ một cú đá móc tuyệt đẹp.

Thiên Bình nhắm mắt lại. Một vòng tròn sức mạnh vô hình thoáng mở rộng lan toả ra xung quanh. Bất ngờ cô mở mắt, thanh kiếm trên tay thoắt cái rạch một đường mỏng trong không khí.

- Phá!

Gió mạnh thổi vù vù, bụi bay mù mịt và từng mảng từng mảng không gian bắt đầu rạn vỡ.

- Cái gì thế này?!...A! Cự Giải, tay cô!!!

Sư Tử vươn ra nắm lấy cánh tay Cự Giải nhưng thình lình cơn bạo gió bất chợt bị hút về một phía kéo theo cơ thể nhỏ bé trước mắt anh. Một lỗ hổng không gian!

- Thiên Bình! Thiên Yết! Câ-

ÀO!!!!!

...

Lỗ hổng đã đóng. Nhưng những gì nó để lại sau lưng thật khó để chấp nhận.

- Ai đó đánh thức tôi dậy đi.

Bộp!

Bảo Bình đạp thẳng Song Tử khiến anh lần thứ ba hôn đất mẹ.

- Đó, tỉnh chưa? - Cậu tỉnh bơ đút tay vào túi áo.

- Chưa...

- Tôi cho thêm phát nhé? - Sư Tử mặt tối sầm, thanh kiếm trên tay bỗng toả ra một vệt sắc lạnh.

- Đ...Đùa...Đùa ấy mà. Bình tĩnh nào hai người.

- Nhưng cũng thật khó tin khi đây chính là khu rừng vừa nãy.

Giọng nói của Song Ngư tuy nhỏ nhưng lúc này nó đã đưa cả nhóm đối diện với hiện thực.

Một mảnh hoang tàn...

Cây cối, đất đai...tàn lụi trong biển sương mờ. 

Thay vì màu xanh cây lá, nơi đây chỉ còn xám, nâu và màu đen đặc tiêu điều.

- Tôi không hiểu. - Bảo Bình lau lau mắt kính - Thiên Bình phá kết giới vậy tại sao không gian lại vỡ ra và một lỗ hổng không gian xuất hiện?

- Trường hợp này chỉ có khả năng: kết giới này quá mạnh, vượt qua cả sức mạnh của con bé. Do đó...sức mạnh bị rối loạn phản lại chính cơ thể chủ. Chuyện thường tình mà. - Song Tử thản nhiên nhún vai.

- Có nghĩa là kết giới này đánh lừa thị giác chúng ta. Mất kết giới khu rừng lại trở về vẻ ban đầu?

Sư Tử nghiến răng đấm mạnh vào thân cây bên cạnh khiến nó vỡ vụn trong nháy mắt. Song Ngư bồn chồn lo lắng lắc đầu:

- Kết giới chưa bị phá! N-Nhìn xem, đám cây...

Trên thân cây héo rũ, dù là rất chậm, một màu nâu, xanh đang từ từ lan đến như hòng bao phủ lấy sự chết chóc quanh đây.

- Chúng ta cần tìm Thiên Yết, Thiên Bình, Cự Giải trước khi kết giới hoàn toàn khôi phục.

- Tôi cũng định như vậy nhưng...Xem ra chúng ta có khách rồi.

Song Tử nhếch miệng cười thích thú và phía đối diện Sư Tử cũng nắm chặt lấy thanh kiếm cảnh giác.

Giữa màn sương chờn vờn huyền ảo, một bóng hình đang tiến đến gần. Đám cây cối như chào mời hắn và bản thân hắn như đứa con cưng của rừng già.

- ...Giết...kẻ xâm nhập...

.

.

.

Haiiro: Chap này tới đây thôi. Chúc mọi người đón Tết vui vẻ. Ta phải hoàn thành xong truyện để năm sau đỡ giông. Vậy nên có gì sơ suất vẫn xin mọi người lượng thứ bỏ qua. À, nếu có rảnh thì đọc truyện 12 chòm sao "Hành trình trở về" của ta rồi cho ta xin ý kiến nhé.

Vậy thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top