Chap 3: Nàng công chúa ngủ quên

- Thật không thể tin nổi...

- ....

- Đến giờ tôi vẫn không tin được đây là sự thực.

- ...

- Này tiểu thư, tôi không muốn độc thoại nội tâm đâu. Cô mau trả lời cho tôi: Rốt cục cô còn định ngồi trên ngựa của tôi ĐẾN KHI NÀO HẢ???

Bị giọng nói gắt gỏng của người con trai đánh thức, người con gái được gọi là "tiểu thư" kia giật mình, hốt hoảng tỏ vẻ lúng túng:

- X-X-Xin lỗi anh!...Nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?

- Thỏa thuận? Tôi không nhớ mình đã từng nói lời nào như thế.

- Anh...anh cứu tôi ra...thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc tôi chứ...Không...không phải sao...?

- Hể? Cô đang nói cái gì vậy? Mấy thứ đó cô lôi từ xó xỉnh nào ra thế?

- Ưm...m...Trong truyện cổ tích luôn có cảnh...hoàng tử cứu công chúa và yêu thương nàng đến suốt đời...

- Cái quái gì...Axxx! Bớt mơ mộng đi cô gái! Tôi không phải hoàng tử! Tôi chỉ là một vị kiếm khách lang thang thôi!

- Xin lỗi...Tôi...tôi cũng không muốn làm phiền...nhưng...tôi...Anh xem, tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả...

Cô gái dịu dàng ôm lấy cổ con ngựa. Khóe mắt trào ra giọt lệ trong suốt. Con ngựa không biết có phải thương cảm với cô gái hay không mà tức giận huých chủ nhân mình một cái. Chàng trai lừ mắt nhìn nó rồi lại nhìn cô gái đáng yêu đang mím chặt môi khóc. Không có âm thanh lớn, chỉ có những tiếng rên run rẩy phát ra từ đôi môi hồng của cô...Thiệt tình! Chàng trai than thở, mặt mày ủ dột. Cũng tại cái tính hám gái mà anh lại rước về mình một gánh nặng.

- Cảm ơn anh đã cho tôi đi cùng.

- Không, cô nên cảm ơn chính khuôn mặt cô ấy.

- Khuôn mặt tôi?

- Thôi bỏ đi. Tôi là Sư Tử. Còn cô, tên cô là gì?

- A...a...Cự Giải... Tôi là Cự Giải...

- Hừm. Cự Giải, cô thật là may mắn lắm đấy nhé.

- Tôi...may mắn?

- Cô may mắn vì đã gặp được tôi. Trên đời này hiếm ai đẹp trai, tốt bụng như tôi đâu. Tôi không thể bỏ rơi một tiểu thư xinh đẹp được.

- Khoác lác!

- Hả? Khoác lác?

- Đúng!

- Đúng?

- Đúng!

- Đúng?

- Đúng!

.

.

.

- THẾ "ĐÚNG" LÀ ĐÚNG THẾ NÀO MÀ CÔ CỨ NÓI MÃI THẾ? BỘ MUỐN THÀNH NGƯỜI TẤU HÀI CHO THIÊN HẠ HAY SAO???

- A...a...a...Tôi...xin lỗi! Tôi xin lỗi!

- Giải thích nghe thử coi. Nói chuyện với cô mệt mỏi, hại não quá!

- Thì...thì...

Cự Giải lắp bắp nói không ra hơi khiến Sư Tử dần nổi cơn tam bành. Vị nữ nhân này tính ám chỉ điều gì đây? Nói mau đi, anh sắp chết vì tức rồi!

- Cô bảo tôi khoác lác? - "Chẳng lẽ Cự Giải nhận ra tuyệt chiêu cua gái của mình?" - Sư Tử nghĩ.

- Không không. Tôi làm gì có ý đó. Chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là lũ trẻ đi qua nói vậy và chỉ vào anh nên...nên tôi nhắc lại thôi...Tôi xin lỗi!

Hóa đá rồi. Sư Tử hóa đá rồi. Cự Giải ơi là Cự Giải! Tại sao cô có thể ngốc như vậy? Đi xa thế này, cô mới nói có kẻ nói xấu anh, bảo sao Sư Tử không hóa đá cho được! Lúc này anh làm sao có thể đánh cho cái lũ trẻ láo toét kia một trận để hả giận? Haizzz! Mà cô còn dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu sự đời để nói. Chẳng lẽ cô không biết mắng lại bọn trẻ, vớt vát danh dự của Sư Tử? Hay...vì anh là người lạ? Không! Căn bản vì cô ta quá ngốc thôi!

- Danh dự của tôi vừa bị hủy hoại bởi cô đấy. Bọn trẻ con đáng ghét!

Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Cự Giải vẫn cúi đầu như một đứa trẻ nhận lỗi trước mặt mẹ. Mẹ ở đây hiển nhiên là Sư Tử rồi.

- Tôi xin lỗi...Anh đã cứu mạng tôi vậy mà...

- Cô "xin lỗi" nhiều quá. Mà từ nãy đến giờ cô toàn nói tôi cứu mạng cô nhưng tôi đâu có cứu ai. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản đỡ cô nhảy từ trên đỉnh tòa tháp xuống. Việc làm của cô hẳn không thể gây chết người.

- Nhưng có thể gãy chân...

- Cái này...À, tôi chưa hỏi. Tại sao cô lại nhảy từ trên đỉnh tháp xuống vậy? Trông cô hiền lành thế chắc không có ý tự tử đâu nhỉ?

- Chuyện kể ra cũng dài lắm...Anh có muốn nghe không? Hơi mất thời gian đấy!

- Thật lấy làm vinh hạnh cho tôi.

Cự Giải nhìn nụ cười kiên nghị trong tư thế trang trọng mà Sư Tử bày ra không khỏi cảm thấy ấm áp. Đó là anh không biết, đây...là lần đầu tiên Cự Giải được nói chuyện thực thụ với con người...

Dưới giọng nói trong trẻo trẻ con, câu chuyện của Cự Giải tựa như cổ tích tưởng không thật mà lại hiện hữu trên thế gian. Câu chuyện về một nàng công chúa bị tù túng, cướp mất tự do. Nàng như chú chim non yếu đuối khi mở mắt đã bị nhốt trong chiếc lồng giam. Không lối thoát, không đường hầm, Cự Giải bé nhỏ ngày ngày bầu bạn với những chú chim và những quyển sách tri thức được chuẩn bị sẵn trong tòa tháp. Tòa tháp phía Tây nằm ngoài khuôn viên của dòng họ bá tước lâu đời. Ấy là nơi Cự Giải bị tách biệt với xã hội mười mấy năm qua. Ban đầu, Cự Giải liên tục hỏi những người hầu gái đem y phục, thức ăn đến nhưng vô ích. Bởi họ không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, vô cảm. Dần dần, Cự Giải học được cách im lặng. Cô đọc sách, ghi nhớ nhiều kiến thức và sức tưởng tượng cứ thế tăng cao. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ kéo dài mãi như thế cho đến một ngày Cự Giải vô tình nghe được cuộc nói chuyện từ những người hầu.

"Cô đã nghe chưa?"

"Có, có, đứa bé đó là con riêng của bá tước với một họa sĩ vô danh."

"Nghe nói bá tước rất ghét nó nên mới tống con bé vào tòa tháp kia."

"Đâu chỉ thế! Ngài ấy cho lấp đầy tòa tháp với những quyển sách, ép con bé ghi nhớ tất cả kiến thức. Chắc là để đem tặng cho một bá tước nào đó hay phục vụ Nữ hoàng."

"Nghe giống một nàng công chúa ngủ quên đấy nhỉ."

"Thật là, chuyện này sao có thật được!"

"Đúng, 1 đứa bé như thế không thể tồn tại được đâu!"

"Ha ha ha!"

"Nếu thật sự tồn tại, thì con bé cũng sớm bị quăng vào tay nguồ khác thôi!"

Những âm thanh giễu cợt chát chúa gieo vào tai Cự Giải, thổi bùng trong cô ngọn lửa âm ỷ của sợ hãi...Đáng sợ quá! Hình tượng người cha tốt bụng nơi tiềm thức bỗng vỡ tan. Cự Giải ngồi bệt xuống sàn. Cô không muốn ở đây. Cô không muốn trở thành món đồ chơi cứ xoay vòng vòng giữa những bàn tay tham vọng. Sự tồn tại của cô không có giá trị. Cái có giá trị nhất chính là cái trí nhớ kia...Nếu biết điều này sẽ xảy ra, Cự Giải sẽ không tự lần mò đọc sách. Nhưng trong tình cảnh nhàm chán này một đứa trẻ non nớt còn làm được gì khác ngoài tìm đến tri thức nhân gian? Người cha của cô thật xảo quyệt. Ông ta đã nghiên cứu rất kĩ tâm lí trẻ con và sử dụng cái bẫy này.

Nhận ra sự thực ẩn sau vẻ hào nhoáng, Cự Giải tìm mọi cách trốn thoát khỏi tòa tháp. Nhưng, tòa tháp này...không có cầu thang, không có đường hầm, chỉ có duy nhất cái cửa sổ ở tầng cao nhất mà những người hầu dùng để chuyển đồ lên tiếp tế. Và rồi một ý nghĩ táo bạo nhen nhóm trong lòng Cự Giải. Cô trèo lên ô cửa đó. Cảnh sắc của rừng cây bạt ngàn trải rộng trước mắt làm Cự Giải choáng ngợp. Cô ngồi trên thềm cửa. Gió lùa vào thổi bay mái tóc bạch kim óng ả. Lần đầu tiên trong đời Cự Giải mới có được trải nghiệm thú vị đến thế. Cô cười vui vẻ. Tiếng cười lảnh lót lay động hàng cây và thu hút ánh nhìn của người nào đó.

"Cô gái! Cô đang làm gì vậy? Đừng có tự tử. Dù cô tuyệt vọng thế nào thì cũng đừng có tìm đến cái chết chứ!"

Giọng nói này là của Sư Tử. Anh cưỡi ngựa đi ngang qua, mghe thấy tiếng cười cứ ngỡ của một cô gái xinh đẹp nào đó. Ai dè...

Cự Giải trên cao ngây ngốc không hiểu gì nhưng khoảnh khắc ấy, cô cứ nghĩ, người con trai vừa hét kia chính là hoàng tử còn mình là nàng công chúa. Cô chợt nhớ tới tình cảnh của mình và nhìn lại "chàng hoàng tử" rồi quyết định lao xuống. Hoàng tử sẽ cứu công chúa. Cái ý nghĩ đơn giản đậm mùi nguy hiểm ấy chẳng có cơ sở dữ liệu nào chính xác bám lấy Cự Giải. May thay Sư Tử chạy ra đỡ cô thật. Một lần nữa, vô tình Sư Tử đã hoàn thành xong bức chân dung tự họa bản thân dưới hình thái vị hoàng tử trong lòng Cự Giải. Còn Cự Giải hiển nhiên bắt đầu cuộc đeo bám vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Hồi tưởng kết thúc...Khuôn mặt Cự Giải bừng lên những tia lấp lánh lấp lánh. Sư Tử thì ngược lại. Ôi trời! Kiếm khách thành hoàng tử. Con bé ngốc thành công chúa. Câu chuyện quỷ quái gì thế này?! Không thể ngờ trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc cô ta vẫn còn nghĩ được những thứ kinh khủng như vậy. Mà kể ra số cô ta cũng khổ thật. Chẳng khác nào trẻ mồ côi cả. Nhưng có khi đi với anh Cự Giải sẽ hạnh phúc hơn chăng?

- Được rồi! Tôi là kẻ không thể bỏ rơi người khác giữa lúc nguy nan. Vậy nên tạm thời cứ giao mạng nhỏ của cô cho tôi. Chúng ta từ nay sẽ là bạn đồng hành.

Cự Giải ngạc nhiên xen lẫn chút sung sướng. Cô gật đầu thật nhanh như sợ Sư Tử đổi ý.

- Cảm ơn. Từ nay mong anh chiếu cố...Tôi...Tôi chẳng biết làm gì cả nhưng...tôi sẽ cố...cố gắng...

Vậy đấy, trong ánh chiều tà đỏ rực, bóng lưng hai người, một ngựa chảy dài trên nền đất như thể in hằn dấu vết trên dòng thời gian vô tận...

Chuyến đi đầu tiên của Cự Giải đã bắt đầu. Đúng như cô nói, cô chẳng biết làm gì. Vì kể cả bị nhốt trong tòa tháp cũng có người đem đồ đến phục vụ. Cự Giải chẳng cần phải làm gì ngoài ngồi và đọc sách. Tuy nhiên cái vốn kiến thức của cô lại giúp Sư Tử rất nhiều.

- Chúng ta mau dừng lại thôi. - Cự Giải nói.

- Phải vài tiếng nữa mới đến tối cơ mà. Sao lại phải dừng vào lúc này?

Sư Tử quay đầu tò mò hỏi. Cô gái này đang có suy nghĩ kì quái gì nữa đây?

- Anh nhìn quanh xem, khắp nơi chỉ toàn tuyết trắng, không có lấy một cột khói bốc lên.

- Khói?

- Không phải sao? Thời tiết này...có ai chịu nổi một ngày không lò sưởi chứ?

- À. Tôi hiểu rồi. Vậy sao không đi tìm một nhà dân nào đó?

- Anh có chắc không? Chúng ta đang ở rất gần khu rừng Cấm. Mà như sách nói, quanh đây không thể sống được bởi những tin đồn tai quái. Vậy nên ta nên tìm một hang động và chuẩn bị đón đợt bão tuyết đêm nay.

- Có bão tuyết sao?

- Đúng vậy! Hướng gió bắt đầu thay đổi và tuyết đang rơi.

- Cô biết nhiều thật đấy, Cự Giải.

Sư Tử không hề che dấu sự thán phục, trực tiếp đem tình cảm tô hồng hai má Cự Giải.

- Bây giờ ta phải tìm một cái hanh động đã.

- Đi gần đến dãy núi xem.

- Vâng!

Sau một hồi vất vả tìm kiếm, Cự Giải và Sư Tử đã tìm thấy một cái hang nhỏ. Sư Tử dắt con ngựa mà Cự Giải đang cưỡi đứng sang một bên rồi rút kiếm. Thanh kiếm kanata như lóe lên ánh sáng sắc lạnh và sự âm lãnh của địa ngục. Sư Tử có hai thanh kiếm nhưng anh chỉ dùng một thanh. Bàn tay cầm kiếm khẽ đưa lên, nhanh như cắt chém xuống thành nhiều đường với tốc độ ánh sáng. Khối băng dày phủ kín của hang bị chém ra đổ ào xuống mở một hang động cho đôi trẻ.

- Tuyệt quá!

Cự Giải vỗ tay bôm bốp nhảy xuống khỏi ngựa lon ton chạy tới cái hang vừa được khai phá. Bên trong hang khá khô ráo, rất rộng đủ để ba người ở.

- Tôi đi kiếm củi. Cô ngồi ở đây trong ngựa nhé?

Sư Tử buộc con ngựa vào mỏm đá ở cuối hang rồi quay qua Cự Giải dặn dò. Cự Giải định nói gì đó nhưng Sư Tử đã xoa đầu cô:

- Đừng lo. Chỉ cần cô ngồi trong hang thì sẽ không có nguy hiểm nào cả. Tôi sẽ về ngay.

- Thật chứ? Hứa đi! Hứa rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi...

- Ngoắc tay! Tôi, Sư Tử hứa sẽ trở về bên Cự Giải dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Xin thề trước thanh kiếm và nữ thần tối cao - Yuki Hana.

Ngón tay Sư Tử rời khỏi tay Cự Giải. Bóng anh dần khuất sau màn tuyết trắng...

Những bông tuyết ngoài trời cứ thế rơi. Gió thổi thốc vào hang khiến Cự Giải rùng mình hắt xì mấy cái. Quả thực thời tiết này lạnh thật. May mà cô còn có áo do cửa hàng Thiên Cầm may chứ nếu không chẳng ai có thể đảm bảo cô không hóa băng ngay lúc này. Con ngựa có vẻ đã mệt, nó nằm dài tại chỗ thở ra làn hơi trắng.

- Mày có đói bụng không?

Mặc cho con ngựa không có phản ứng gì nhưng Cự Giải vẫn coi đó là một lời đồng ý. Cô đứng dậy phủi bụi trên tà váy màu xanh lục thướt tha đã nhăn lại vài chỗ vì ngồi trên ngựa. Cự Giải chẳng để tâm. Bởi cô không còn là nàng công chúa nữa, cô chỉ là một kẻ tội đồ chạy trốn khỏi số phận. Bước ra ngoài cửa hang, gió lùa vào mái tóc như bàn tay người mẹ vội vã ôm lấy đứa con. Cự Giải không có mẹ nhưng cô nghĩ mình giống bà. Và cô mong là thế. Tuyết trắng đang ngày một rơi nhiều. Cự Giải dùng tay gạt đi lớp tuyết trên mặt đất tìm ra đám cỏ non. Đúng như cô dự định. Nơi này trước kia là một thảo nguyên xanh tốt, cỏ xanh mọc khắp muôn nơi. Bàn tay bé nhỏ của Cự Giải giật mạnh nắm cỏ. Mất đà, Cự Giải ngã phịch xuống đất đau điếng.

- Itaiiii...~

Trong sách ghi một đằng thực hành lại khó gấp vạn. Cự Giải nước mắt lưng tròng xoa xoa phần mông ê ẩm, đứng dậy tiếp tục việc hái cỏ. Cứ thế cho đến hoàng hôn Cự Giải mới hái được một đống đủ cho ngựa ăn. Cô vui vẻ gạt giọt mồ hôi trên trán, ôm đống cỏ về hang. Chiếc váy của cô đã bẩn hơn nhiều nhưng điều ấy có nhằm nhò gì so với niềm vui cô đang được hưởng. Con ngựa thấy Cự Giải về hí vang một tiếng như thay lời chào rồi liếm tay cô. Cự Giải thích thú nhìn con ngựa ăn cỏ, vỗ nhẹ lên thân nó bày tỏ cảm giác thân thiết. Vuốt dọc theo bờm ngựa, Cự Giải nhận ra ngựa không đáng sợ như sách nói. Con ngựa này không phải hạng đắt tiền được nuôi dưỡng cẩn trọng gì nhưng vô cùng dễ bảo, ngoan ngoãn.

- Nè, sau này cần ngươi giúp nhiều rồi. Mong rằng ngươi sẽ vui vẻ chấp thuận đừng hắt hủi ta nha!

Ôm cổ con ngựa, Cự Giải cười rạng rỡ. Cảm nhận hơi ấm từ làn da đen tuyền nhẵn bóng, Cự Giải bỗng có một ý tưởng nảy sinh:

- Kuro (đen)! Đúng rồi, ngươi hẳn chưa có tên. Từ giờ tên của ngươi là Kuro!

- Kuro hả? Hợp đấy.

Giọng nói của Sư Tử bất chợt vang lên như báo hiệu chủ nhân của nó đã về. Sư Tử đặt đống củi xuống góc hang, lườm con ngựa một cái cháy da mặt:

- Coi ngươi thỏa mãn chưa kìa. Nằm trong lòng mĩ nữ, đến cả một con ngựa ngu đần cũng biết hưởng thụ.

Kuro - con ngựa cũng mạnh mẽ đáp trả bằng một ánh mắt không thể nào nóng hơn. Tựa như từ kiếp trước, cặp đôi chủ tớ này đã là kì phùng địch thủ, kẻ địch không đội trời chung. Dẫu vậy, qua con mắt trẻ con của Cự Giải đấy đơn giản chỉ là một trò chơi. Cô bụm miệng, cố kìm chế khuôn miệng bật ra tiếng khúc khích.

- Ta không chấp với ngươi nữa. Cự Giải, giúp tôi lấp cửa hang.

- V-Vâng!

Đôi tay lúc nãy bị lạnh cóng của Cự Giải nay lại bị vùi sâu trong tuyết càng trở nên tê dại. Từng vốc tuyết nhỏ được Cự Giải đắp gần những vốc tuyết to của Sư Tử. Cứ như thế, nhỏ nằm cạnh lớn cũng như cô gái nhỏ bên cạnh chàng trai khỏe mạnh lớn hơn cô rất nhiều. Cự Giải cảm thấy ấm áp. Vai của Sư Tử thật rộng, thật vững chắc. Tựa đầu vào đó hẳn vô cùng an tâm. Vòng tay của anh cũng rất tuyệt. Khi Cự Giải nhắm mắt liều mình lao từ trên toà tháp xuống, chính vòng tay này khiến cô bình tĩnh đến lạ. Nói chung, nhìn từ góc độ nào, Sư Tử chẳng khác gì một vị hoàng tử cả. Anh đã làm Cự Giải rung động như thế đó.

- Hoàn thành rồi!

Sư Tử vươn người vặn mình vài cái. Cửa hang đã được lấp đầy bởi tuyết, gió không thể lọt qua. Tạm thời, trong hang khá ấm áp. Bấy giờ, Sư Tử mới để ý tới cô bé đang ngồi bên chân mình.

- Cự Giải, cô có lạnh không?

- A...không...Tôi ổn...

Không hiểu sao, Sư Tử cảm thấy cái "ổn" của Cự Giải chẳng đúng nghĩa tí nào. Anh ngồi thụp xuống bên cô nhìn cô dịu dàng thở ra làn hơi trắng. Đôi bàn tay tự lúc nào đã giấu sâu vào gấu váy như che đi cái gì đó.

- Tay cô...

Sư Tử dật mạnh bàn tay Cự Giải để nó nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Giật mình. Ấy là biểu hiện của Sư Tử bởi đôi bàn tay kia lạnh cóng, trắng bệch không còn sức sống.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao tay cô lại lạnh thế? Cô có rét không? Nếu lạnh thì phải nói ra chứ?

Những câu hỏi dồn dập của Sư Tử khiến Cự Giải hoảng hốt. Vì sợ anh lo lắng nên cô mới giấu đi đôi tay và không than phiền. Nhưng dường như điều ấy chỉ càng làm Sư Tử giận dữ hơn.

- Tôi...tôi xin lỗi...Tôi...

Trước lời xin lỗi phát ra từ đôi môi nhỏ run run, Sư Tử cũng mềm lòng thở dài một tiếng.

- Cô không cần xin lỗi. Lần này lỗi là của tôi. Đáng nhẽ tôi nén để cô ở lại toà tháp đó mới phải. Ít nhất là cho tới bây giờ cô cũng không phải chịu lạnh...

- Anh nói gì vậy? Nếu anh bỏ tôi ở đó chẳng phải giờ tôi sẽ thành cái xác không hồn hay sao?

- Cũng phải. Nhưng...

- Nào, đừng nghĩ nữa. Tôi đói quá!

Cự Giải phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Trông cô đáng yêu đến nỗi đôi lúc Sư Tử còn tự hỏi tại sao nữ nhân này lại đáng yêu tới vậy. Tháo bao tay của mình ra, Sư Tử đeo chúng vào tay Cự Giải.

- Đây! Thế này hết lạnh nhé!

- Vậy còn anh, Sử Tử?

- Không sao! Tôi là ai nào?

Cự Giải xoa xoa tay áp lên má. Hơi ấm còn dư lại trong bao tay như nhuốm thêm sắc đỏ lên má Cự Giải. Cô thật yếu đuối nhưng Sư Tử vẫn tận lực giúp đỡ cô. Anh quả đúng là hoàng tử mà. Vị hoàng tử mạnh mẽ, tốt bụng và rất dũng cảm. Chỉ là anh hơi tự cao chút. Tuy vậy, có những lúc anh ấy cũng rất nam tính. Cô sẽ quan sát Sư Tử thật kĩ. Thật kĩ đến mức có thể khiến bạn gái anh ghen chăng?

- Tối nay chúng ta sẽ ăn cá. - Sư Tử thông báo - Cô ăn cẩn thận, cá này nhiều xương lắm.

- Cảm ơn...Sư Tử...anh lấy cá ở đâu vậy?

- Hửm? Cá thì phải ở nước chứ còn ở đâu?

- Anh câu?

- Hiển nhiên! Khó tin phải không? Tôi biết tôi tài rồi, cô đừng mở miệng ra khen nữa đấy!

- V-Vâng!...Nhưng...ngày trước tôi cũng nghe người hầu kể có rất nhiều người đi câu ở vùng núi cao toàn băng tuyết. Và cá...cá ở đây cũng rất ngon...

- ...Nè, Cự Giải, cô không thể để tôi vui chút hay sao? Tóm lại tất cả cô không cần biết, chỉ cần nhớ rằng: muốn có cá ở những chỗ thế này là rất khó, và tôi đã làm được điều ấy, vậy nên tôi rất giỏi. Hiểu chưa?

Sau khi đầu độc đầu óc non trẻ của một ai đó và nhìn thấy tận mắt cái người-ngu-ngốc-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó gật đầu, Sư Tử mới yên tâm chú ý vào đám cá đang tỏa ra mùi thơm phức.

Ăn xong, cả hai phân chia chỗ ngủ. Lại có chuyện để nói rồi...

- Cô nằm ở cuối hang...Con ngựa chết tiệt này! Dậy! Nhanh!

Bị đá vào mông và còn bị nhìn bằng ánh mắt hằn học, con ngựa thở "phì" một cái rồi đủng đỉnh đứng dậy. Có vẻ nhu đây là cách thể hiện sự khinh bỉ của loài ngựa đây.

- Bình tĩnh nào...

- Cô cầm lấy chăn đi.

- Thế anh sẽ đắp bằng gì?

- Đừng lo cho tôi. Tôi là nam nhi mà, sức chịu đựng hiển nhiên là cao rồi.

- ...

- Sao còn đứng đó? Ngủ đi.

- Nhưng...nhỡ anh bị ốm thì sao?

- Tôi đã nói không sao rồi mà nhớ chứ?

- ...Tôi...tôi sẽ không ngủ đâu...

- Cô cũng cứng đầu quá nhỉ? Được rồi, thế cô nói xem, một cái chăn và hai con người thì xoay sở kiểu gì?

- Thì...thì...

- Này, chẳng nhẽ cô muốn hai ta đắp chung chăn đấy chứ?

- ...

- Ôi cô gái ngây thơ ơi! Cô có não suy nghĩ không vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng nhẽ cô chưa nghe qua bao giờ?

- Đó...đó là cách tốt nhất tôi nghĩ được...Tôi không thể một mình hưởng thụ còn bỏ lại anh chết rét được!

- Rồi rồi. Cái lòng tốt vô bờ của cô lại tái phát rồi.

Sư Tử chống tay day day trán rồi đá ra quyết định như mang tính lịch sử nhân loại. Thôi đành chiều theo ý cô gái này, để cô ta bệnh ra thì khổ. Ai chà chà chà ~~~

Đêm đó, trong cái hang chật hẹp với một chiếc đèn bão, hai con người cùng một con ngựa say sưa ngủ. Cự Giải chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Cô cảm thấy thật ấm áp, tựa một ngọn lữa trào lên sưởi ấm cô. Cô mơ một giấc mơ lạ kì. Một giấc mơ mà cô và Sư Tử gặp một nhóm năm người. Cô và anh nói chuyện với họ một lúc rồi cả hai được mời lên một con tàu bay trang hoàng rực rỡ...Giấc mơ chỉ tới đó nhưng nó làm nhen nhóm trong tim Cự Giải một cảm giác kì lạ. Một cái gì đó nóng rát chạy dọc sống lưng cô.

Cự Giải bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra trên trán. Cảm giác vừa nãy là gì vậy? Nóng quá! Đau nữa. Cự Giải chìm trong biển suy nghĩ rối bời. Chợt cô thấy một ánh sáng nho nhỏ lọt vào rồi càng ngày càng nhiều ánh sáng như thế vây quanh xung cô. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng này không phải bụi tiên mà là đom đóm. Chúng vây quanh cô làm gì vậy? Chúng muốn nói gì?

Đom đóm sẽ dẫn đường cho bạn dù bạn ở xa đến đâu và nơi đó có tối tăm đến nhu thế nào...

Cự Giải nhớ tới câu chuyện mà cô đọc được hồi bé. Đúng rồi, hẳn là có ai đó đang nhờ đom đóm dẫn đường cho mình - Cự Giải tự nhủ. Nhìn sang Sư Tử vẫn đang ngủ say, Cự Giải mỉm cười đứng dậy. Vạt váy của cô giờ đã nhăn nhúm không tả xiết nên Cự Giải cũng chẳng cần quan tâm đến nữa. Đam đom đóm vẽ ra nơi bức tường cuối hang một con đường. Nhờ vào ánh sáng đom đóm, Cự Giải đi sâu vào con đường mà cô cho là khá an toàn. Bởi, người có được những con đom đóm thế này hẳn không phải người xấu.

Cuối hang là một hồ nước đẹp tuyệt vời. Xung quanh mọc lên nhiều loài hoa lạ độc đáo. Cả khung cảnh bừng sáng bởi đom đóm, bởi những viên pha lê. Cự Giải tiến gần tới mặt hồ, đám đom đóm vẫn bay quanh cô.

- Chào mừng đến thế giới của ta, Cự Giải.

Từ hồ nước một bóng người vươn lên. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Mái tóc màu bạch kim buông thả xoã xuống mặt hồ. Đôi mắt bà xanh lục bảo, long lanh như chứa cả bầu trời sao. Bà đội trên đầu một chiếc vương miện gắn viên pha lê thật đẹp đẽ.

- Bà là...

- Ta là Mirai, người nắm trong tay lịch sử nhân loại.

- Mirai? Ngài là một vị thần cũng rất được người dan Zodiac yêu quý thờ phụng?

- Đúng thế. Hành trình tiếp theo của ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Bởi vậy ta muốn tặng ngươi một món quà.

- Quà? Nhưng con đâu có làm gì tốt với ai, con chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người. Con...

Cự Giải cúi đầu nhìn bao tay Sư Tử đưa cho lúc nãy. Như hiểu ý, nữ thần của tương lai mỉm cười lắc đầu.

- Con có một lòng tốt vô hạn, một tấm lòng bao dung độ lượng. Vậy còn gì quý hơn?

Cự Giải vẫn cúi đầu không đáp nhưng câu tiếp theo của vị nữ thần khiến cô phải giật mình:

- Con muốn trở nên có ích với chàng trai kia? Nếu vậy...hãy nhận món quà của ta.

- Thật sao? Người nói thật chứ?

Nhận được cái gật đầu chắc chắn, Cự Giải lặng thinh hồi lâu rồi quỳ phục xuống đất cảm tạ. Phất tay áo dài, một vầng sáng từ nữ thần Mirai chiếu xuống bao bọc Cự Giải. Từ dưới tóc mái của cô hình thành một hoa văn lạ kéo dài như một dây trang trí quấn quanh đầu.

- Đây là sức mạnh tiên đoán - Mirai nói - nó sẽ cho con thấy được tương lai. Nhưng chỉ là gợi ý mà thôi, kèm theo đó sau khi tiên đoán con sẽ kiệt sức mà buồn ngủ. Đấy là cái giá phải trả. Và những con đom đóm ở đây còn tặng con sức mạnh sương mù. Mong con sẽ sử dụng hai sức mạnh này một cách hợp lí. Từ nay con, Cự Giải sẽ chính thức trở thành đồ đệ của ta.

Cự Giải vẫn cúi đầu, lí nhí đáp:

- Tạ ơn sư phụ.

Mirai đưa tay đỡ Cự Giải dậy rồi thúc giục:

- Tương lai thế nào còn phụ thuộc vào con. Mau về đi kẻo chàng trai kia lo lắng. Hãy nhớ đặc tính của sương mù: Trong cái giả ẩn chứa cái thật; trong cái thật lại nảy sinh cái giả dối. Đi đi! Có gì khó, hãy gọi tên ta. Nhưng đừng lạm dụng nhé!

- Con nhớ rồi, sư phụ! Tạm biệt Người.

Bóng dáng Cự Giải dần mất sau màn liễu rủ đầu cửa hang. Lúc này, Mirai mới thở dài đầy phiền não. Bà ngửa đầu lên nhìn vách hang - nơi khắc một ấn chú giao ước cổ xưa.

- Cuộc đua lại bắt đầu rồi, Hana, Haiiro...Nếu các ngươi không tỉnh dậy nhanh, ta sẽ đi trước đấy...

Nấp sau vách hang, một bóng đen bỗng chuyển động, kéo theo những hoa văn tuyết lan dài đến mặt hồ.

- A, ra là ta nhầm. Ngươi cũng đã tỉnh rồi. Chị em nhà ngươi không ở cùng một nơi nhỉ?

Mirai nghiêng đầu nhìn bóng hình vẫn ẩn trong bóng tối.

- Ta không quan tâm. Ngay từ đầu tính nó đã thích rong chơi rồi.

Bóng đen kia đáp lại một cách lạnh lùng như tuyết.

- Vậy sao? Ngươi đã sắn sàng chưa? Hay...ngươi vẫn chưa chọn được đồ đệ như ý?

- ...

- Sao im lặng thế? Chẳng nhẽ bị ta nói trúng tim đen rồi?

- Mặc ta!

- Lạnh lùng quá đấy! Ha ha ha!...Ngươi vẫn không thay đổi gì. Ta sẽ đợi xem Yuki các ngươi làm được gì. Ha ha ha!!!

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng cười thỏa mãn của Nữ thần tương lai. Trong khi đó bóng đen kia đã biến mất tự lúc nào...

Cự Giải về đến chỗ Sư Tử thì cửa hang đằng sau đóng lại, cô lay lay Sư Tử dậy với lòng háo hức muốn kể về chuyến phiêu lưu cho anh nghe. Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài nhìn Cự Giải như sinh vật lạ, lòng thầm than: Lại gì nữa đây?

- Sư Tử, tôi có tin vui, tôi có tin vui! Nghe này...bla...bla...bla....(Haiiro: Kể nhanh nhanh lên, ta lười phiên dịch giọng ngươi mất rồi...Oáp~~)...Chuyện là vậy đó! Sư Tử, anh thấy nó có thần kì không? Tôi không tin được vào mắt mình và cứ thế cơ thể cứ cứng đờ ra ấy!

- Dừng! Dừng ngay trạng thái tăng động này lại! - Sư Tử dùng tay ấn vai Cự Giải ngồi trên đất - Tôi hiểu rồi, vậy là cô có sức mạnh mới: tiên đoán và sương mù đúng chứ?

- Phải phải! Và tôi...

- Mọi việc giải quyết xong, giờ thì đi thôi!

Thoáng thất vọng, Cự Giải lưỡng lự đứng dậy:

- Anh không vui sao Sư Tử?

- Tất nhiên là có... - Sư Tử vách hành lí trên vai - Nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô đi chơi bỏ lại tôi là tôi ức chế rồi. Haizzz! Lúc ấy cô mà gọi tôi dậy xem, khéo tôi đã có thể tán luôn cái bà Mirai ấy!

- ...Sư Tử, bà ấy là sư phụ tôi!

- Vâng~~! Giờ ta đi thôi. Tôi còn cần phải mua cho cô bộ quần áo mới, một cái chăn mới và một đôi ủng mới...Chúng ta còn nhiều chuyện phải lo lắm, đi nào. Túi tiền ơi!~

Cả hai phá vỡ lớp tuyết dày tối qua dùng để lấp cửa hang. Nói là "cả hai" cho oai chứ Cự Giải chẳng cần làm gì cả. Đập vào mắt hai người vẫn là màu trắng xoá của tuyết và những ngọn núi xa xăm. Những cây thông cao vút nghiêng ngả, trên cành còn đỡ một đống tuyết to.

- Có vẻ đêm qua có bão tuyết thật. - Sư Tử cảm thán.

- Ta đi theo đường nào đây, Sư Tử?

- Để coi...Cứ đi thẳng thôi.

Sư Tử dắt Kuro - con ngựa được Cự Giải đặt tên hôm qua đi rẽ sang một hàng thông dày, cao. Cự Giải phóng tầm mắt ra xa mong thấy được nhiều thứ thú vị bởi bây giờ cô đang ở thế giới bên ngoài. Phía xa là một vài cây thông mọc lẻ, một vài mỏm đá, chân núi và con thuyền rực rỡ...Con thuyền...Con thuyền...Con thuyền...Khoan đã! Đó đích thực là con thuyền trong giấc mơ Cự Giải. Nhưng sao con thuyền đó ở đây? Và theo giấc mơ, cô và Sư Tử sẽ nói chuyện với một vài người nào đó. Ôi không, cô quên không kể cho Sư Tử nghe giấc mơ này rồi. Phải...

- Các người là ai?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Cự Giải, một người con trai chạc tuổi cô, dong dỏng cao xuất hiện. Sư Tử đang nheo nheo mắt nhìn người con trai trước mặt:

- Xưng danh trước đi rồi bọn nay nói!

- Vậy là ngươi không định nói? - Người đối diện lạnh lùng hỏi lại.

- Phải! Kẻ đáng nghi nhất ở đây là ngươi chứ không phải chúng ta!

- Không cần biết ngươi là ai. Giết!

Sư Tử cảm nhận sát khí trong chữ "giết" kia nhanh nhẹn rút kiếm bên hông thủ thế. Đối diện anh là Thiên Yết đang cầm trong tay thứ vũ khí kì lạ có tên tonfa xông tới. Hai người quần nhau trên tuyết. Mặt tuyết nát bấy thành thứ nước đùng đục không rõ màu sắc. Đạo quang loé lên trong không trung xẹt qua nhau vang lên âm thanh lãnh khốc vô tình. Lúc này hai người kia thật có ý định giết người.

Cự Giải bồn chồn lo lắng, ngồi không yên nhảy xuống ngựa chạy đến chắn trước hai con người đang diên cuồng chém giết. Sư Tử thấy Cự Giải chạy từ đằng xa tới thì vội vã nhảy ra xa thét lớn:

- Tránh xa ra!

Tonfa của Thiên Yết vẫn lao tới và nó sắp trúng Cự Giải...

KENG!!!

Phập!

Một thanh tonfa bay lên không trung rồi rơi xuống nền tuyết. Thiên Yết nhảy giật lùi ra sau phòng thủ nhưng xem ra Sư Tử chẳng có ý tấn công lại.

- Cô có sao không Cự Giải?

- Tôi không sao!

- Đứng dậy nào! Tốt, xem ra cô vẫn ổn.

- Ưhm...

- Sao cô ngốc quá vậy? Có biết lao vào như thế chút nữa là toi rồi không hả? May mà tôi nhanh tay cộng với sự tài giỏi của tôi cô mới thoát chết đấy! Cô nghĩ gì lúc ấy thế hả? Lần sau không được vậy nữa nghe chưa!

Sư Tử nói gần như quát. Tình cảnh này thật giống bà mẹ đang giảng đạo lí cho đứa con yêu. Cự Giải vâng lời dù có đang sợ, đang khóc thút thít cũng gật đầu ngoan ngoãn.

- Tôi không muốn anh bị thương hay người kia bị thương. Tôi không muốn!

- ...Ngoan, nín đi! Tôi hứa không làm hắn bị thương. Nhưng cô cũng phải ngồi yên trên ngựa. Nhỡ cô có mệnh hệ gì thì uổng công tôi cứu cô ra lắm.

- Sư Tử, hay ta nói chuyện thử với hắn xem?

- Cô nghĩ gì vậy? Bộ lúc nãy đầu cô đập xuống đất hả? Người như hắn nhìn mà thấy ghét chứ đừng nói đến đàm đạo uống trà. Tôi không làm đâu!

Sư Tử mặt nặng mày nhẹ quả quyết. Bên tay trái cũng đang cầm thanh kiếm thứ hai từ vừa nãy. Hiếm lắm Sư Tử mới lôi thanh kiếm thứ hai từ vỏ ra. Nhưng đối thủ của anh hạ thủ vô tình, lấy tính mạng con người ra buộc anh phải dốc toàn lực thật bỉ ổi, thật hèn hạ, đê tiện! Cự Giải nắm lấy tay Sư Tử nói:

- Để tôi đi nói chuyện với hắn cho!

- Hả???

- Không sao đâu. Mà...hãy quan sát tôi thật kĩ nhé!

Sư Tử im lặng một lát rồi cho kiếm vào vỏ.

- Tôi sẽ đi với cô. Thế nên, nói cho hắn biết tay đi!

- Ưhm!

Thiên Yết từ nãy giờ không có phản ứng nhìn Sư Tử nói chuyện, chăm sóc Cự Giải. Chẳng ai biết anh đang suy tính điều gì. Kể cả lúc Cự Giải và Sư Tử đi đến gần Thiên Yết, anh cũng chỉ điềm nhiên cất tonfa.

- Xin chào, tôi...tôi là Cự Giải. Xin mạo muội hỏi: Anh là ai?

Cự Giải nhún chào theo phong cách hoàng gia rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết hỏi. Thiên Yết vẫn giữ thái độ lạnh lẽo, hờ hững buông ra một câu:

- Người như cô làm gì ở chỗ này?

- Tôi... - Cự Giải có phần run sợ nhưng nắm tay Sư Tử thế này cô không sợ nữa - Tôi bỏ nhà ra đi rồi...

- Bỏ nhà ra đi?

Ánh mắt của Thiên Yết di chuyển từ Cự Giải sang Sư Tử như thể nói: Cô bỏ nhà ra đi vì tên đàn ông này ư? Hiểu điều đó, Cự Giải xấu hổ đưa tay lên vẫy tỏ ý không phải.

- Đừng hiểu nhầm! Sư Tử là người đã cứu tôi khỏi nhà ngục đó. Anh ấy là người cứu tôi! Là ân nhân của tôi.

- Ra vậy? Một tiểu thư bị cầm tù? Nghe có quá phi lí không?

- Tôi...Tất cả những gì tôi nói là sự thật! Gia đình tôi...họ...họ nhốt tôi trong một toà tháp cao. Từ tấm bé đến giờ tôi còn chẳng biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao. Nhưng...nhưng Sư Tử đã giúp tôi. Chính anh ấy đã cứu tôi!

Sư Tử đứng một bên nghe mà cũng mát lòng mát dạ. Cự Giải, cô cừ lắm!

Thiên Yết định nói gì đó nhưng khuôn mặt nửa sợ hãi, nửa kiên cường của co gái trước mặt khiến anh lại thôi. Bỗng chốc có tiếng nói và tiếng chân ùa tới:

- Thiên Yết! Đi đâu mà lâu vậy hả? Cài thằng này!

- Thiên Yết! Cậu đây rồi, may quá!

Đấy là Song Ngư và Song Tử, bám sát gót là Bảo Bình và Thiên Bình. Đến nơi, cả bốn người nhìn Thiên Yết đồng thời nhìn luôn hai người lạ mặt.

- Ủa? Ai đây vậy, Thiên Yết?

Thiên Bình tò mò dí sát khuôn mặt của mình gần với Cự Giải. Lần đầu tiên ở nơi đông người thế này, Cự Giải quay người nép sau lưng Sư Tử. Hai vai cô run nhẹ, đôi mắt tròn chăm chú nhìn mọi người.

- Cô làm cô gái đó sợ đấy.

Bảo Bình nhắc nhở nhưng tay đút túi áo và dường như không có ý định ngăn lại. Thiên Bình không hiểu tuy vậy vẫn lùi về sau một bước.

- Nè, chàng trai, cậu tên gì?

Song Tử săm soi Sư Tử từ đầu đến chân mong tìm được điểm yếu của anh. Ai bảo anh có vẻ đẹp trai ngang người ta chi?

- Cậu nhìn kiểu thế rốt cục muốn nói chuyện với tôi hay cái đầu gối của tôi hả? - Sư Tử nóng tính gắt lên.

- Ấy chết, xin lỗi. Mà bù lại để bọn này giới thiệu trước. Tôi là Song Tử, đây là em gái tôi - Thiên Bình. Cái tên điên điên dở người kia là Bảo Bình. Cô gái dịu dàng kia là Song Ngư. Còn...

- Tên khùng lưu manh giả danh tri thức này?

- ...À...Ha ha ha...Là...Ha...ha...Thiên Yết...Ha ha ha ha ha!

Song Tử nhịn không được cười phá lên chọc cho bản mặt Thiên Yết dần đen lại. Anh hào sảng khoát vai Sư Tử cười một trận nắc nẻ:

- Ha ha! Chú nói chỉ được cái chuẩn! Thiên Yết là tên khùng lưu manh giả danh tri thức! Duyệt, ta quyết định nó là cụm từ mới trong từ điển siêu việt của ta!

- Đồng suy nghĩ hả? Ta cũng thích ngươi rồi đấy! Chúng ta liền kết bằng hữu!

- OK con dê!

Cứ thế Song Tử và Sư Tử chẳng biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng thân thiết. Nhanh đến nỗi Cự Giải mắt tròn mắt dẹt nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì.

- Đàn ông nam nhi quen nhau nhanh thật! - Song Ngư tiến đến đặt tay lên vai Cự Giải trấn an - Đừng sợ. Chúng ta kết bạn nhé?

- Cả Thiên Bình nữa! Cho Thiên Bình tham gia với!

Trước sự Tử tế của Song Ngư và Thiên Bình, Cự Giải ấp úng ôm chặt cánh tay Sư Tử.

- Cô sao thế? Không khỏe? Đau đầu?

Sư Tử vỗ vỗ đầu Cự Giải:

- Họ là người tốt. Mặc dù tôi không tin hoàn toàn nhưng có tôi ở đây cô thấy không? An tâm đi! À, học thuộc câu này cho tôi: Miễn Sư Tử này ổn, mọi thứ đều ổn!

- ...Nhớ...nhớ rồi...

Cự Giải vẫn không buông tay nhưng có thể thấy, cô ổn hơn rồi.

- Sao hai người không đi cùng chúng tôi? - Song Tử đề nghị.

- Các người định đi đâu? - Sư Tử dò hỏi.

- Khu rừng cấm và Vong Linh Sơn.

- Eh? Các người đi đến đó làm gì?

- Theo lệnh Nữ Hoàng. Chúng tôi đều làm việc dưới quyền của Người.

- Vậy coi nhưtoàn tầng lớp quý tộc hết rồi.

- ...A...ơ...Cứ cho là vậy đi.

- Cúng được. Đằng nào tôi thấy mấy người cũng là người tốt. Tôi là Sư Tử.

- Thiên Yết, cho họ theo nha?

Song Tử bá vai Thiên Yết xoay tròn.

- Tuỳ.

Một chữ thôi đã quyết định tất cả. Thiên Yết không nói gì nữa bước đi. Mọi người cũng dẫn Sư Tử và Cự Giải đến con thuyền. Cuộc hành trình hay chính xác hơn Vận mệnh vẫn đang bắt đầu.

..."Hắn là người tốt. Mình biết bởi hắn lúc nhìn thấy Cự Giải lao tới đã cố hết sức nén lại sức mạnh. Chẳng qua tình huống xảy ra quá nhanh không phản ứng kịp mà thôi. Dù sao, hắn, Thiên Yết cũng là người tốt. Mọi người trong đoàn nữa. Rất đáng để làm bạn..." - Trích đoạn suy nghĩ của Sư Tử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top