Chap 2: Tĩnh lặng...như nước...

Bạn có nghe chưa một căn phòng dưới lòng đất? Một căn phòng kì lạ với những giá đồ đầy nhóc những vật dụng thí nghiệm. Một căn phòng bừa bộn với đủ thứ linh tinh như các mảnh đá quý, các mảnh kim loại hay đơn giản là những bộ xương và xác chuột chết...Căn phòng của Bảo Bình...là thế đó...

Bảo Bình là một nhà khoa học. Ấy là sự thật hiển nhiên mà chẳng ai có thể chối cãi. Kể cả hai vị nữ thần của tuyết có muốn thay đổi lịch sử cũng không thể. Bởi hẳn họ cũng không muốn mất đi một người tài năng như thế với con dân nước mình. Ai cha, quả nhiên người ta giỏi, người ta có quyền mà!

Trong căn phòng ẩm thấp thoang thoảng mùi mốc và rêu xanh, Bảo bình cặm cụi phác thảo một mẫu hoá thạch phức tạp. Chiếc bàn cậu dùng chất đầy sách vở, bút lông, chì, mực. Những quyển sách không chỉ ngự trị trên bàn mà chúng còn được chất đống dưới sàn nhà, hệt như những toà nhà chọc trời của xứ sở người tí hon. Những ống thí nghiệm thì nhiều vô kể. Mỗi ống lại chứa một loại dung dịch đủ màu đầy vẻ kì bí, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh xương sống. Thứ nước đó có mùi vị như thế nào nhỉ? Ngọt? Đắng? Bỏng rát? Hay trơn tuột như thứ bầy nhầy trôi từ cổ họng xuống dạ dày?...Nhiều ẩn số. Nhiều câu hỏi cứ thế đặt ra. Nhưng...sao không ai thử uống? À, nguyên do rất dễ hiểu: chẳng có ai ngu mà đi hiến đang mạng sống cho một cái thí nghiệm quái quỷ đã làm biến dạng cả khuôn mặt của một kị sĩ. Cứ thế...Bảo Bình cứ tiếp tục chế tạo thuốc, nghiên cứu mọi vật; dân chúng cứ tiếp tục tôn sùng, ngưỡng mộ và con người thì vẫn sợ hãi rời xa nhà khoa học ấy. Có thể nói, Bảo Bình là một đứa trẻ đại tài mà có thể không phải. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ mà thôi...

Cẩn thận, tỉ mỉ. Bảo Bình đưa tay thoăn thoắt trên mặt giấy vẽ ra từng nét vẽ thật mỏng, thật nhẹ nhưng không kém phần chuẩn xác. Đây là một phần công việc của cậu. Ghi chép lại mọi thứ để nghiên cứu...Bảo Bình quen với sự yên lặng. Và những ai phá nơi trốn tuyệt vời đó của cậu...là một kẻ đáng ghét! Từ phòng làm việc của nữ hoàng về, Bảo Bình lại chúi mũi vào công việc dang dở. Cậu chẳng còn nhớ gì về buổi gặp mặt với Thiên Yết. Căn bản hắn ta chẳng có liên quan gì tới cuộc sống mà cậu đang có. Hiện tại không và tương lai cũng vậy.

- Haiz...Đau đầu thật. Mình nên vẽ lại thôi.

Vo tròn tờ giấy ném vào góc phòng, Bảo Bình ngả người lên chiếc ghế gỗ sau lưng. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn những giá gỗ, nhìn mặt bàn làm việc, nhìn mẫu hoá thạch của một loài nào đó không tên và nhìn vào cái cửa sổ - thứ duy nhất trong phòng cho ánh sáng xuyên qua. Cái cửa sổ này đặc biệt ở chỗ nó được ngụy trang như một vũng nước trên mặt đất. Thực chất nó là một cái cửa xuyên thấu.

Phịch!

Một âm thanh nhỏ vang lên kéo sự chú ý của Bảo Bình. Cái gì vậy? Cậu đứng lên tiến gần hơn cái cửa sổ. Một cành hoa hướng dương nằm trên mặt sàn. Hình như nó vô tình rơi từ đâu đó xuyên qua cái cửa sổ vung nước. Bảo Bình lúc này đang đứng trực tiếp dưới cửa sổ. Cậu cúi người nhặt bông hoa còn tươi sắc nắng và vài bông tuyết trên cánh hoa bắt đầu tan chảy. Kì lạ! Cái thứ quái quỷ này tự dưng sao lại ở đây? Có ai ở bên kia mặt đất chăng?

Bảo Bình thở dài định bụng quay đi thì một loạt thứ không - thể - nào - tin - nổi - hơn bày ra trước mắt...Một bàn tay trắng xuất hiện báo hiệu cái cửa sổ đang bị xâm nhập. Kế đó bàn tay ấy rụt lên rồi lại thò xuống rồi rụt lên như nói tâm trạng của chủ nhân nó: Thật không thể tin nổi! Một cái đầu vàng óng bởi mái tóc chui xuống ngắm nghía xung quanh và cuối cùng dừng lại chỗ Bảo Bình. A! Tổng kết: một cô gái đang thò đầu qua vũng nước chính thức đột nhập! Bảo Bình suy nghĩ rồi tóm lại tình hình. Cô gái vẫn đang nhìn cậu chằm chặp với đôi mắt to tròn mọng nước. Cô ta vừa khóc.

- Cô...

RẦM!

Đau! Bảo Bình xoa đầu gượng ngồi dậy. Cậu đang định hỏi cô ta nhưng có chuyện gì đó xảy ra quá nhanh khiến cậu rơi vào tình trạng đầu đau như búa bổ và cơ thể tê dại. Cô gái đó cũng không khá hơn. Cú ngã vừa rồi làm tay, chân cô trầy xước.

- Ui da! Sao số con xui xẻo vậy nè?

Thiên Bình - cô gái đó nhìn tay mình ứa máu mà mắt rưng rừng bật lên vài tiếng nấc nhỏ.

- Hức..hức...

Bảo Bình không buồn quan tâm. Cậu đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo. Thấy thế, Thiên Bình nhíu mày như hỏi: Cậu có phải là con người không vậy?

- Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Cô chính là người xông vào phòng tôi trước. Nào, giờ thì trả lời tôi...Cô là ai?

Thiên Bình giận dữ nắm chặt lấy vạt váy. Chiếc váy giờ đã nhàu nát và dính vài vết bẩn.

- Tôi là Thiên Bình! Còn cậu! Cậu là ai?

- Tôi là ai thì liên quan gì tới cô?

- Có qua có lại. Tôi đã nói tên mình rồi thì cậu cũng phải cho tôi biết chứ?

- Hửm? Sao trước khi nói tên, cô không ra điều kiện? Tự cô khai tên, tôi nhớ rằng mình không hề ép buộc mà chỉ hỏi thôi.

Thiên Bình vẫn ngồi dưới đất hậm hực chỉ chực khóc đến nơi.

- Ư..ư..m...Cậu...cậu có phải là nam nhi không hả? Thấy một quý cô đáng yêu bị thương thế này mà không mảy may cảm xúc, không giúp đỡ...Cậu...ư...ư...

Bảo Bình dường như không để ý. Nữ nhân trước mặt cậu có một sự kiên cường đến lạ. Dù thế nào, cô ấy cũng nghiến chặt răng cố không bật lên tiếng khóc. Có vẻ như...cậu bị lay động rồi.

- Phiền thật. Tôi là tôi. Không phải khái niệm cao siêu như nam nhi hay nhà bác học. Tôi chỉ là tôi...

Bảo Bình bế phốc Thiên Bình tiến về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng. Thiên Bình bất ngờ mất thăng bằng kịp thời ôm vội cổ Bảo Bình. Mặt cô đỏ bừng vì ngượng, xấu hổ. Vừa nãy còn quát người ta không ra dáng nam nhi, còn giờ thì ai dám bảo hành động của cậu vừa rồi không xứng với cái danh nam nhi ấy?

- Cậu...cậu làm cái gì vậy?

- Tôi không tính để cô ngồi lì mãi trong phòng thế này đâu.

Cầm hộp băng cứu thương từ trên giá xuống, Bảo Bình lấy ra cuộn băng y tế, một chút bông và thuốc sát trùng. Cậu ngồi xổm người, chấm nhẹ những tảng bông thấm đi vết máu.

- A...a...a...Nhẹ nhẹ chút...Tôi sợ lắm...Hức...hức...

Kinh ngạc...Bảo Bình không ngờ, một cô gái có chết cũng không khóc nay chỉ vì một vết xước lại bật lên tiếng nức nở.

- Cô vừa rồi còn không khóc cơ mà? Sao giờ lại khóc như thế?

- Cậu...cậu bắt nạt tôi...Sợ đương nhiên phải khóc! Con người là thế kia mà?

- Nếu vậy hãy nghĩ đến một thứ gì khác. Tốt hơn...Đẹp hơn chẳng hạn.

- Tốt hơn? Đẹp hơn?

Thiên Bình lặp lại lời của Bảo Bình một cách vô thức. Bỗng chốc Thiên Bình như vượt thời gian trở về quá khứ. Về nơi có Thiên Yết, Song Ngư, Song Tử và...Xử Nữ...Quãng thời gian đó thật đẹp...

- Xong...

- A...Tuyệt quá! Không thể tin nổi! Cậu có phải vừa băng bó cho tôi? Tại sao toi không cảm nhận được gì nhỉ? Tuyệt thật!

Thiên Bình nhí nhảnh như đứa trẻ được thưởng kẹo. Cô cười tươi lắc lắc mái đầu làm vào sợi tóc óng lên sáng tựa mặt trời. Trước mặt Bảo Bình...là một mặt trời. Một mặt trời chói loá ẩn hiện trong cơ thể nhân loại...

Bảo Bình quay trở về công việc mặc Thiên Bình ngồi trên ghế. Cô vui vẻ đá chân, đung đưa như một đứa trẻ.

- Bảo Bình, coi nè, phòng cậu bẩn quá đấy!

Không có tín hiệu trả lời. Thiên Bình không quan tâm vẫn độc thoại một mình.

- Tôi đi quanh quanh một lúc nhé?

- Đừng động vào thứ gì đấy...Thôi, cô mau về đi! Giữa trưa rồi không sợ mọi người lo sao?

Bảo Bình xoay mẫu hoá thạch sang hướng khác để vẽ dễ hơn. Một khoảng im lặng...Thiên Bình không nói gì. Cô đang nghĩ về điều gì đó.

- Có chuyện gì vậy?

- ...Tôi có thể ở lại không? Tôi vừa gây xích mích với bạn.

- Ra vậy. Cô chỉ cần xin lỗi là được mà.

- Không! Hắn ta là một tên khó ưa! Một tên con trai luôn khiến nữ nhân khóc! Tôi ghét hắn! Tôi ghét hắn! AAA!!!!! Thiên Yết! Tôi ghét anh!

Có vẻ Thiên Bình đang xuôi theo dòng cảm xúc. Cô bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên. Đôi mắt bừng bừng như hun nóng mọi thứ.

- Thiên Yết?

- Cậu biết hắn hả?

- Có nghe qua.

- Hắn khiến bạn tôi khóc. Thật chẳng hiểu nổi hắn tốt ở chỗ nào mà con gái thích hắn như thế! Hừ!

Thiên Bình dạo quanh phòng như muốn nuốt cơn tức. Cô thích thú ngắm các ống thí nghiệm và bật lên kinh hãi khi nhìn cái lồng chứa mất con chuột bạch chết trên bàn.

- Bảo Bình...lũ chuột này...

Bảo bình dừng bút, mắt nhìn xa xăm ừ nhẹ như biết câu hỏi của Thiên Bình.

- Cậu giết chúng? Tại sao?

- Thí nghiệm...

- Không ngờ đấy.

Những con chuột quả thực rất đáng sợ. Màu lông trắng đã chuyển màu xám, khoé miệng chảy dài một thứ nước đục ngầu. Hẳn chúng đã chết một cái chết rất đau đớn.

- Cậu đã làm gì vậy?

Thiên Bình nhìn Bảo Bình dò hỏi. Đáy mắt còn ánh lên tia thương xót. Cô đang thương cho lũ chuột. Bảo Bình vẫn yên lặng. Cậu như không muốn trả lời.

- Chúng là vật thí nghiệm...

Không ai nói gì nữa. Bảo Bình không nói vì cậu không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ nói nhiều như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên. Bình thường, cậu sẽ đuổi người ta đi bằng một câu xã giao hoặc giả vờ không nghe. Nhưng Thiên Bình không vậy. Cô một mình độc thoại chẳng cần biết đối phương có để ý hay không. Cô gái này...thật lạ...

CHOANG!!!!!!

Một chuỗi âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng kế cạnh. Bảo Bình giật mình lao vội sang phòng bên và sững người....Các giá gỗ đang lắc lư dữ dội, đổ ập xuống. Còn kẻ tội phạm thì bối rối, lóng ngóng hết chạy bên này, chạy bên kia nhưng chỉ khiến tình hình thêm tệ hơn. Đôi tay cô như không biết nên để thế nào cho đúng. Chúng cứ đưa giữa không trung. Khuôn mặt Thiên Bình giờ đầy mồ hôi lo lắng.

Cảm nhận được Bảo Bình đến, Thiên Bình gập người:

- Xin...Xin lỗi...Tôi không cố ý....Chỉ là...tôi thấy có con chuột...Thiết nghĩ cậu rất cần chuột thí nghiệm nên...

- Đi ra...Mau ra khỏi đây...

Bảo Bình thực sự giận run người. Nữ nhân này tại sao lại có sức tàn phá như thế? Cô ta ngốc đến nỗi không nhận ra những ống thí nghiệm đó có thể gây chết người hay sao? Thật tình, cậu lại rước thêm phiền phức vào người rồi. Cũng may, Thiên Bình hình như không bị sao cả. Mệt rồi đây, cậu sẽ mất khối thời gian để dọn cái đống rắc rối này.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã phủ lên Zodiac một màu đỏ rực phơn phớt hồng. Trong căn phòng dưới lòng đất, Bảo Bình thở dốc mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Căn phòng đã được dọn sạch, chỉ có các giá gỗ trống trơn vì các ống nghiệm đã vỡ hết. Quả nhiên, lâu lâu dọn nhà mới thấm được nỗi khổ.

- Xong rồi...

Cậu ra khỏi phòng, dựa vào chiếc soà, thả lỏng cơ thể. Các thớ cơ như kiệt quệ sức lực, căng tựa dây đàn vô cùng nhức nhối. Những tia sáng chiếu qua cửa sổ nhuộm bốn bức tường thành một màu vô định không gọi tên. Chiều rồi. Trưa đã qua và cậu chẳng có gì để nhét vào bụng. Cơn đói và sự mỏi mệt chi phối tâm hồn Bảo Bình. Nó đánh thức cậu. Đa số, à không luôn luôn là vậy, cậu sẽ để sự thờ ơ lãng quên cơn đói. Bởi vậy mấy ngày trời cậu không ăn cũng được. Nhưng Thiên Bình đã đến và đảo lộn tất cả. Cậu, lần đầu tiên hiểu được đói...là gì.

Loạng choạng xốc lại cơ thể, Bảo Bình tìm đến cánh cửa ra khỏi căn phòng. Hiển nhiên, cánh cửa này không phải bình thường. Nó liên kết với một hốc cây cổ thụ già cùng một khu vườn với vũng nước cửa sổ. Vũng nước ấy đã bị đóng băng bởi cái lạnh và những bông tuyết ngoài trời.

Một cơn gió thổi mạnh làm tung mái tóc Bảo Bình khiến cậu rùng mình. Lạnh thật! Chuyện của Thiên Bình cậu đã quên từ lâu vì ấy không phải chuyện quan trọng hay sở thích của cậu. Cậu không hầu như không chú tâm mọi thứ ngoại trừ thứ liên quan đến công việc, sở thích.

Hắt xì!

Một tiếng động nhỏ đáng yêu vang lên lạc lõng giữa biển tuyết trắng. Tuyết đang rơi. Trước cửa ra vào, Thiên Bình ngồi đó. Mãi tóc vàng óng ảm đạm dưới đống tuyết phủ trên vai, trên đầu. Bảo Bình không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ cô ta ngồi ở đây suốt từ lúc nãy đến giờ?

- Cô...

Giọng nói của Bảo Bình nhu khiến Thiên Bình giật mình. Cô ngước khuôn mặt tái đi vì lạnh nhìn cậu, nhanh đến nỗi rũ xuống toàn bộ tuyết đọng trên vai, trên đầu.

- Bảo...Bảo Bình....Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm vỡ đồ của cậu. Tôi biết cậu rất giận nhưng tha lỗi cho tôi đi. Làm ơn! Tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể. Vậy nên...nên...

Bảo Bình hoá đá. Cô gái nhỏ nhắn này đã đợi cậu chỉ để nói lời xin lỗi. Cô gái mạnh mẽ này trở nên yếu đuối vì cậu.

- Cậu...nghĩ tôi giận cậu vì đã phá đồ?

Bảo Bình choàng tấm khăn quàng cổ rộng của mình lên đầu Thiên Bình đồng thời phủ che luôn đôi vai trùng xuống của cô.

- Thế không phải thế là gì? Cậu hẳn ghét tôi lắm. Tôi xin lỗi!

- ...Cô ăn trưa chưa? - Bảo Bình hỏi tránh vấn đề.

- A! Nhắc mới nhớ...Tôi đói quá!

Thiên Bình hoàn toàn bị cuốn theo đề tài mới. Cô trưng ra vẻ mặt ủ dột đến tội.

- Tôi cũng chưa ăn...

- Vậy cùng ăn đi. Nhé! Nhé!

Nói vậy chứ Bảo Bình chẳng kịp trả lời đã bị kéo đi. Bàn tay của Thiên Bình ấm áp nắm chặt lấy tay Bảo Bình. Hơi ấm lan tỏa cảm nhận từ đầu ngón tay đến bàn tay, sưởi ấm trái tim của hai con người. Đôi khi việc tự quyết cũng có ích đấy chứ.

Nhà bếp lâu đài...

- Bác ơi! Cho cháu một đĩa bít tết, một đĩa khoai chiên, một đĩa gà quay. Món tráng miệng...ừm...ba viên kem, một đĩa bánh táo và thêm một cốc nước cam. A! Bảo Bình, cậu còn ngồi đực ra đó làm chi? Chọn món đi!

- ...À...ờm...Một bánh mì pho mat và một cốc cà phê...

- Ít vậy! Cậu sẽ không đủ dinh dưỡng đâu. Bác cho cháu thêm một phần takoyaki và cơm nắm.

Bác chủ quán nhìn đôi bạn trẻ mỉm cười như nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên trong đời của mình. Bảo Bình thì mắt to mắt nhỏ nhìn Thiên Bình không chớp mắt. Con gái ăn nhiều đến thế ư?

- Cậu cứ ngại làm gì? Không phải giữ hình tượng đâu. Tôi mời! Coi như lời xin lỗi nhé!

- Ăn thế đủ rồi.

- Thảo nào cậu gầy thế. Nếu tôi là mẹ cậu, tôi sẽ bắt cậu ngốn cả tấn thức ăn mỗi bữa.

- ...Cao là được...

- Người ta phải trọng chất lượng hơn cái mã bề ngoài chứ!

- Tôi bận lắm.

- Cậu là nhà bác học? Có phải nhà bác học thiên tài không?

Bảo Bình gật đầu. Thiên Bình mắt như loé sáng.

- Cậu sẽ đi cùng tôi trong chuyến đi tới đấy! Có gì giúp đỡ nhau nhé!

- Cậu đi cùng tôi?

- Phải!...Aaa! Đồ ăn! Đồ ăn tới rồi! Itadakimatsu!

- Itadakimat~~...

Hai con người. Một tĩnh lặng như nước. Một nhiệt huyết như lửa. Hoà hợp? Có thể không?...Thiên Bình nhanh chóng giải quyết hết sạch đồ ăn trên bàn trong khi đó, Bảo Bình chỉ từ tốn ăn từng chút một.

- Bảo Bình, ngày mai xuất phát cậu đã chuẩn bị gì chưa?

Bảo Bình gật đầu tỏ ý rằng đã chuẩn bị rồi.

- Chuyến đi này cậu muốn tham gia vì sao vậy?

- Tìm đá quý.

- Đá quý? Ở Zodiac không có sao?

- Phải. Đá này hàng nghìn năm hội tụ tinh anh trời đất, lấy sinh khí cỏ cây tồn tại, lấy băng hàn tạo thành hình dáng và lấy những giọt nước tinh khiết nhất từ nhũ đá vạn năm....Kinh thành ta không thể nào có được...chỉ còn cách vươn bàn tay mình đến phía núi cao quanh năm mưa tuyết, mặt trời không ló rạng...

Thiên Bình há hốc mồm vì sự hiểu biết của Bảo Bình cũng như loại đá thần diệu mà cậu nói tới.

- Đó là loại đá gì vậy?

Nếu có thể lấy nó làm trang sức cho bộ váy mới thì còn gì hợp hơn. Thiên Bình nghĩ mà lộ cả ra mặt. Trông mặt cô lúc này hệt như chú chó nhỏ nhìn thấy món đồ chơi đẹp. Thiệt tình...sao lại đáng yêu đế thế cơ chứ!

- Vì loại đá này tích trữ từng giọt nước từ thiên địa nên người đời gọi nó là...Angel Cry.

- Cái tên thật đẹp!

Thiên Bình đập bàn đứng dậy. Cô đứng ở tư thế của người làm chủ hoàn cảnh. Nửa uy nghiêm mà nửa non nớt.

- Quyết định rồi! Tôi sẽ trở thành cộng sự của cậu trong việc tìm kiếm bảo ngọc! Thế nhé!

- Từ từ....khoan đã....Này!

Cái sự tĩnh lặng đã mất đi. Mặt nước gợn sóng lăn tăn vỗ về. Bảo Bình một lần nữa vẫn phải chịu thua cái tính tự quyết của Thiên Bình. Ai cha! Sau này có vẻ cậu sẽ phải chịu khổ dài dài. Nhưng!...Cậu...cũng vui vẻ mà. Phải không? Tình bạn đã chớm nở. Bông hoa đẹp đẽ vươn lên từ mặt nước xanh. Ấy thế, để nó nở bung tỏa hương thơm thì cần một thứ nữa...Đó là sự chân thật...

.............

Sáng sớm hôm sau, Bảo Bình thu dọn đồ đạc đóng lại kết giới bao ngoài phòng thí nghiệm. Chuyến đi này khá nguy hiểm nên cần chuẩn bị chu toàn, cẩn mật. Trong lúc cậu không ở đây phải đảm bảo căn phòng này được an toàn, không thể để bất cứ ai xâm phạm.

Nhìn lại lần cuối cùng, Bảo Bình vác túi lên vai cất bước đi. Bầu trời Zodiac thật đẹp. Tuyết ngừng rơi và đọng lại trên mặt lá báo hiệu một chuyến đi tốt sắp tới.

- Bảo Bình!

Tiếng gọi từ xa vọng lại không làm Bảo Bình biến sắc. Cậu thở dài. Một làn bới trắng bay bay rồi hoà vào không khí. Mới sáng sớm đã bị làm phiền. Thiên Bình, cậu chọn đúng lúc thật. Buổi sáng của tôi...thế là bị phá hủy rồi.

Cả hai người sóng bước bên nhau tiến ra ngoài cổng thành. Thiên Bình vẫn độc thoại và Bảo Bình từ đầu đến cuối im lặng là vàng. Chẳng bao xa, con thuyền Raven đã hiện trước mắt. Theo tên gọi, đây là một con thuyền được bao trùm bởi màu đen truyền lông quạ. Nó vừa có thể đi dưới nước, vừa có thể rẽ tuyết mà đi trên cạn, vừa có thể bay nữa. Trên tàu còn khắc ấn kí ma pháp phòng thủ, tấn công, phản đòn. Nói chung, Raven là một con tàu xuất sắc!

- A! Thiên Bình, em đây rồi! Rốt cục em lại chạy đi chơi ở đâu? Anh chỉ vừa rời mắt là em đã bốc hơi không còn tăm tích....Lại còn bĩu môi nữa là sao? Thái độ của đứa em gái với anh nó thế này đấy hả?

Song Tử nhìn Thiên Bình lên giọng anh trai nghiêm túc nhắc nhở,nhưng Thiên Bình hầm hè như chực cắn ông anh trai đến nơi.

- Không phải anh đang bận tán mấy cô người hầu trên tàu sao? Anh làm gì có quan tâm đến Thiên Bình đâu mà để với chả ý.

- A...Cái này....Ha ha ha! Anh trai của em quá siêu phàm nên đã lao tâm khổ tứ nghĩ ra phương pháp lấy lòng người ấy mà. Phải khiến người ta cảm thấy ưa thích thì sau này mới có thể hưởng sự đối đãi bậc nhất được!

- Đối đãi bậc nhất? Với anh chỉ có cặp đùi, vòng eo và khuôn ngực đầy đặn kia mới là thiên đường thôi! Còn có chỗ cho em sao?

- Chuẩn!...À mà không phải! Mạng sống của em mới là quan trong nhất! Anh xin thề với lưỡi kiếm của mình...

Song Tử chẳng có cơ hội nói hết bởi hồn anh đã bay đến cô gái đứng gần cổng thành kia.

- Anh bận chút việc! Chào em!

- Ơ...Này!

Bụi bay mù mịt, người thì mất dạng. Thiên Bình day day thái dương ngán ngẩm.

- Đó là anh tôi. Ông anh hám gái bậc nhất thiên hạ.

- Anh nào em nấy.

- Cái gì? Tôi đâu có hám gái hay trai? Cậu có phải ấm đầu rồi không?

- Là tính cách.

- Hả?...À! Cái đó thì đúng. Chúng tôi là những người năng nổ mà. Hi hi!

Thiên Bình kéo Bảo Bình đến gặp Song Ngư. Thiên Yết đã xin lỗi cô từ hôm qua nên giờ cô rất vui vẻ.

- Chào cậu! Tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Những bông hoa nhờ cậu mà trở nên rất đẹp. Tôi rất thích!

- Cảm ơn.

- Người đằng kia là Thiên Yết. Chắc cậu cũng biết rồi. Cậu ấy là trưởng đoàn lần này.

- Đã gặp qua.

- Mọi người đã bắt đầu lên tàu rồi. Ta đi thôi!

Bảo Bình cầm túi cùng mọi người lên tàu. Thiên Bình năng nổ xếch tai Song Tử kéo đi. Tất cả thật nhộn nhịp...Thiên Yết tập trung mọi người tại phòng điều hành. Anh phổ biến lịch trình và giới thiệu Bảo Bình với những người còn lại.

- Tôi là Bảo Bình. Hiện đang làm việc ở phòng thí nghiệm hoàng gia.

- Tôi là Song Ngư! Tôi là trưởng giàn hợp xướng. Lần này đi, mong được cậu giúp đỡ.

- Cậu biết tôi rồi! Tôi là Thiên Bình! Nhà thiết kế thời trang.

- Tôi là anh nó! Tôi là Song Tử - trưởng đội ngự lâm quân.

- Mọi người đã biết nhau rồi. Vậy nên hãy hoà hợp đừng cãi nhau. Bởi...người nào gây xích sẽ có một buổi tâm sự với tôi đấy.

Bản mặt Thiên Yết thật đáng sợ. Nó khiến người ta không rét mà run. Chẳng có ai dám phản kháng. Muốn sống thì phải theo lí tưởng,luật pháp thôi.

- RÕ!!!

Chuyến đi bắt đầu bằng một tràng đồng thanh đoàn kết. Nào cùng tiến lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top