Chap 1: Mảnh kí ức rời rạc và người em trai mất tích

- Tuyết thật đẹp!

- Hả?...Tại sao em thích chúng?

- Bởi, nó tuy yếu đuối,...bất cứ khi nào cũng có thể tan chảy nhưng vẫn cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và...lạnh lẽo...

- Hửm? Như vậy thì có gì mà đẹp chứ? Thế chẳng phải là giả dối hay sao?

- ...Phì! Ha ha ha ha!

- Không được cười! Anh cho em biết tay bây giờ!

- ...Anh hai, anh...sẽ mãi mãi không hiểu được đâu...
__________________

Hộc...hộc...hộc...

Thiên Yết giật mình thở dốc. Đã bao năm rồi giấc mơ ấy vẫn vậy. Vẫn cái bóng hình nhỏ con, mơ hồ và xa cách ấy. Vẫn cái khung cảnh lạnh lẽo trắng xóa, ảm đạm của tuyết. Tưởng chừng nỗi đau đã chôn vùi từ lâu nay trở về như cắt trái tim Thiên Yết thành nhiều mảnh. Anh chống tay lên trán, mồ hôi chảy dài làm mướt mái tóc tím huyền, thấm đẫm chiếc áo ngủ màu trắng. Cắn chặt răng đau đớn, đôi mắt anh ánh lên vẻ phiền muộn mà đầy căm hận.

Xử Nữ...

Cái tên ám ảnh về một cậu bé trong quá khứ khiến trái tim anh quặn thắt. Đứa bé ấy làm sao có thể quên được. Nó là em trai song sinh của anh kia mà. Có thể nói, nó là người mà anh yêu quý nhất, là nguồn sống, là sợi dây níu kéo anh với thế giới này. Đứa trẻ ấy...thật đáng yêu... Nụ cười của nó không quá tươi nhưng có sự sống hồi sinh, tỏa sáng nơi bùn sâu tăm tối. Nhưng... giờ, ánh sáng của anh không ở đây. Nó biến mất không một dấu vết, không một manh mối. Xử Nữ mất tích! Đó là một tin động trời với Zodiac. Thử hỏi, một cặp song sinh được coi là tài năng, ngôi sao sáng sau này nay bị chia cắt thì sẽ tổn hại đến quốc gia như thế nào? Đấy là còn chưa tính đến tâm lí, tinh thần của dân chúng, bởi họ rất kính trọng, yêu cái tính cách lẫn con người của hai anh em gia tộc Scop.

- Tuyết thật đẹp!

Xử Nữ đã nói như vậy...

Anh uể oải đứng dậy bước ra khỏi giường đến gần cửa sổ. Màu trắng của tuyết nặng nề bao phủ lên mọi vật. Qua lớp kính mỏng bị tuyết vẽ nhẹ những bông hoa kì lạ, Thiên Yết bỗng rùng mình ớn lạnh. Thật không hiểu nổi. Cái thứ lạnh lẽo, mờ nhạt này tại sao lại lọt vào đôi mắt xanh của em trai anh. Anh nhiều lần hỏi nó. Hỏi về cái sở thích kì quặc và nguyên nhân mà Xử Nữ thích tuyết...Nhưng, lần nào cũng vậy. Đáp lại chỉ vỏn vẹn duy nhất một câu trả lời...

- ...Anh hai, anh...sẽ mãi mãi không hiểu được đâu...

Không hiểu? Thiên Yết lắc đầu. Một người thông minh như anh có gì mà không biết chứ? Nhưng trong suốt những năm qua, anh dù cố gắng đến đâu cũng không thể giải nổi câu nói năm xưa. Xử Nữ nói vậy là có ý gì? Nó giấu anh điều gì sao? Không! Anh tự tin về khả năng nhìn người và tính cách của Xử Nữ.

"Cốc! Cốc!"

- Vào đi!

Cánh cửa nâu bóng bằng gỗ sồi từ từ hé mở. Một ông quản gia có vẻ đứng tuổi bước vào. Ông kính cẩn cúi người trước mặt vị chủ nhân gia tộc trẻ.

- Thưa cậu chủ, nữ hoàng vừa gửi một bức thư tới.

- Công việc?

- Vâng!

- Mang tới văn phòng cho ta.

- Vâng.

- Có tin gì mới không?

Một câu hỏi lấp lửng, ẩn ý nhưng như đã biết rõ, ông quản gia buồn bã trả lời:

- Theo bên đội mật thám thì họ chưa tìm thấy manh mối liên quan...

- Đi đi! Ta sẽ ăn sáng trên phòng!

Thiên Yết ngắt lời đi vào phòng tắm. 9 năm không phải là quãng thời gian dài với đời người. Ấy vậy tuy đã sai người đi khắp nơi, tìm kiếm, lùng sục mọi ngóc ngách nhưng tung tích về Xử Nữ chỉ như màn sương mờ ảo giác. Có người bảo nó đi cùng một người phụ nữ. Có người bảo nó đi cùng một người đàn ông. Có người bảo nó đã chết hay đã làm mồi cho thú dữ...Nhưng làm sao Thiên Yết tin được chứ? Khi nào nhìn tận mắt, chạm tận tay vào xác Xử Nữ may ra anh mới tin tưởng. Vì sao à? Vì sâu thẳm trái tim Thiên Yết còn thoáng một tia hi vọng. Hi vọng rằng... Xử Nữ còn sống...

Để cho dòng nước nóng chảy thấm ướt mái tóc, phủ lên cơ thể, Thiên Yết thở dài.

- Xử Nữ...Anh nhất định sẽ tìm ra em!

.......

Ăn vận sạch sẽ tươm tất, Thiên Yết cùng đám cận vệ ra khỏi dinh thự. Ngồi trên xe ngựa, Thiên Yết mở lá thư và đọc nhiệm vụ kế tiếp của mình...Hửm? Là thăm dò sao? Nữ hoàng muốn anh dẫn quân bí mật đi vào khu rừng phía tây lãnh thổ rồi kéo thẳng lên Vong Linh Sơn - ngọn núi tuyết nguy hiểm chưa ai có thể vào mà ra được. Nhưng trước đó anh cần gặp nữ hoàng. Người cho gọi anh vào cung.

- Thống lĩnh, đã tới nơi rồi.

Thiên Yết cất lá thư rồi tiêu soái nhắm thẳng cửa chính mà đi tới. Hai bên, hai hàng lính giáp bạc sáng loáng cúi chào. Mặt không biểu lộ cảm xúc, anh đi theo một tên hầu đến phòng làm việc của nữ hoàng. Khắp hành lang treo đầy những bức tranh tuyệt tác nhưng Thiên Yết nào để ý. Anh hờ hững hành xử theo đúng quy tắc quý tộc. Không có cái gì cởi mở quá mà cũng chẳng có cái gì quá vô cảm. Tất cả đều phải thật cẩn thận.

Tên người hầu mở cửa để Thiên Yết một mình vào trong phòng rồi lại khép cửa. Khi đối mặt với vị nữ hoàng đầy quyền uy anh cũng như cái máy, hết "dạ" đến "vâng".

- Thiên Yết, chuyến đi lần này có lẽ sẽ rất vất vả với ngươi. Nếu không muốn, ngươi hãy nói với ta. Ta sẽ bảo người khác thế chỗ ngươi.

- Không. Thần sẵn sàng hi sinh cả tấm thân này vì người và đất nước. Công việc này rất khó khăn nhưng cứ giao cho thần.

- Cảm ơn ngươi. Mà nhân cơ hội này sao ngươi không thử tìm em ngươi ở mảnh đất ấy xem. Có khi lại may mắn.

- Cảm tạ người đã quan tâm, thần sẽ thử.

- Được rồi. Ngươi mau về chuẩn bị để mai xuất phát sớm...À, ta muốn thêm vài người vào nhóm do thám này.

- Vâng?

- Đợi ta chút...Là Song Tử và Thiên Bình.

- Thưa, cho thần hỏi, tại sao lại là họ?

Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc. Song Tử, Thiên Bình. Cái tên không thể nào quen được hơn. Cả hai là bạn chơi với anh và Xử Nữ từ nhỏ. Thằng anh thì đào hoa, kiêu ngạo. Cô em thì năng động, thích gì là quyết nấy không để ai kịp phản ứng gì. Nói tóm lại đây là bộ đôi kì quặc, sinh vật lạ thường của thế gian. Nhưng từ sau khi Xử Nữ mất tích anh hạn chế gặp họ và giờ có lẽ chỉ như người dưng.

- Ngươi hỏi tại sao à? Ta cũng không biết nữa. Sáng sớm nay hai người đó sùng sục, hừng hực khí thế vào gặp ta đòi đi theo ngươi.

- Theo thần? Làm gì chứ?

- Bọn trẻ ấy thật đáng yêu! Chúng nói, chúng không yên tâm để ngươi xông vào nơi nguy hiểm như vậy...Thôi nào, ta biết ngươi không thích nhưng người ta có lòng thành chẳng lẽ ngươi lại không nhận?

- ...Vậy cũng được... Tùy ng...

- Nữ hoàng!

- Từ từ đã...ngài Bảo Bình... Nữ hoàng đang có việc bận... Xin ngài hãy bình tĩnh...

- Tránh ra! Ta cần gặp người!

Một đoạn đối thoại nhỏ cắt ngang lời Thiên Yết. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa nơi người con trai kì lạ vừa xuất hiện. "Kì lạ" ở đây không đơn thuần chỉ là lạ về khuôn mặt mà mình chưa quen nhưng còn kì vì bộ quần áo và đôi thứ trên tay hắn. Hắn ta trạc tuổi anh. Trên gương mặt ưa nhìn là một cái kính dày cho biết chủ nhân của nó cận rất nặng. Hắn mặc một chiếc áo dành cho các nhà nghiên cứu. Trong hai cái túi rộng ở gần vạt áo còn thò ra vài mẫu thí nghiệm và ống nghiệm đủ màu kì dị. Dám chắc bên trong áo còn có thêm vài túi nhỏ nữa. Xem chừng hắn...là một thành viên ở bộ phận khoa học - kiến tạo của hoàng cung.

- Bảo Bình? Ngươi đến gặp ta?

Nữ hoàng hỏi mà trong câu như có ý cười. Có thể bạn nhìn vào sẽ nghĩ, vị nữ hoàng này rất thích trêu người nhưng thực ra bà chỉ mắc bệnh quá yêu trẻ con thôi. Và cái ý nghĩ mình là trẻ con khiến Thiên Yết cảm thấy như bị khinh thường.

- Nữ hoàng! Thần muốn xin một thỉnh cầu.

Bảo Bình lên tiếng, khuôn miệng khẽ hé ra thở dốc vì chạy quá nhanh. Nữ hoàng chẳng có vẻ gì là vội, điềm nhiên cười vui vẻ:

- Từ từ nào! Bảo Bình, đây là Thiên Yết. Hai ngươi bằng tuổi nhau đấy. Làm quen đi!

Lúc này, Bảo Bình mới để ý tới người con trai đứng bên cạnh.

- Xin chào, tôi là Bảo Bình.

Thiên Yết ngạc nhiên. Đây không phải là nhà bác học thiên tài, 8 tuổi đã được vào cung sống sao?

- Nghe danh đã lâu. Tôi là Thiên Yết. Hân hạnh!

Nữ hoàng ngồi trên cao được xem phim tình cảm miễn phí thì trong lòng đã thỏa niềm sung sướng. Bà vỗ vỗ tay:

- Tốt!

- A! - Như nhớ ra điều gì đó, Bảo Bình kêu lên - Nữ hoàng, thần muốn tham gia chuyến đi này!

- Được!...À mà khoan! Cho ta nguyên nhân, lí do của ngươi!

- Thần đang tìm một loại đá hiếm. Nó có tên là Anger Cry - Nước mắt thiên thần. Loại đá này đặc biệt có sự sống và nó có đủ 12 màu - tượng trưng cho 12 tộc trên nước ta. Thần muốn tìm hiểu về nó!

- Vậy hả? Ngươi thấy sao, Thiên Yết?

- Thần không có ý kiến.

- Bảo Bình, ngươi có thể đi!

Một nụ cười giãn ra trên khuôn mặt Bảo Bình rồi ngay lập tức thu về trạng thái bình thường. Thiên Yết từ xa vẫn đủ nhanh để nhận ra sự phiền muộn, ngán ngẩm. Hình như hắn ta chỉ hứng thú với những gì hắn thực sự thích. Còn nhưng thứ còn lại...hoàn toàn không.

Ra khỏi cung điện, Thiên Yết quay người lặng lẽ rẽ sang một hướng khác. Bảo Bình cũng không nói một lời, đút tay vào túi áo đi mấy dạng. Cái thái độ thay đổi 180 độ như vậy Thiên Yết không phải lần đầu tiên gặp. Trước mặt nữ hoàng thì quan hệ xã giao nhưng sau lưng có khi lại là người dưng không hơn không kém.

Những bông hoa cẩm tú cầu đã nở. Chúng vươn mình mạnh mẽ không hề sợ cái thời tiết khắc nghiệt của Zodiac. Trong tuyết trằng bùng lên ngọn lửa xanh lục đằm thắm. .Nghe thì có vẻ khó tin nhưng Bảo Bình - cái tên vừa nãy - nhà phát minh thiên tài đã chế tạo ra loại thuốc giúp cây cỏ mọc tươi tốt, không bị ảnh hưởng từ thiên nhiên. Quanh năm, cây trái đơm hoa kết quả. Người dân có cuộc sống ổn định và chẳng bao lâu Zodiac đã trở thành một đế quốc phồn thịnh. Không dừng lại ở đó, những mạch nước ngầm, nguồn nước của quốc gia cũng được hắn triệt để bảo vệ. Hình như là nhờ sức mạnh của hắn. Bởi vậy, Bảo Bình có một vị thế không nhỏ trong cung điện. Dù chỉ lướt qua hắn vài lần nhưng anh thực sự tò mò về hắn. À không, chính xác hơn là vẻ mặt của hắn. Một sự thờ ơ đến khó tả...Tĩnh lặng như nước...

Thiên Yết thả bộ trong hoa viên lâu đài, những bông hoa đủ màu khoe sắc như tỏa sáng giữa mùa đông giá lạnh. Mùa đông ở Zodiac đã bao lâu rồi? Đã hàng trăm năm nay, đất nước này không hề có mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Con người nơi đây cũng dần quen dần và vượt lên cái số phận kém may mắn ấy. Vì lẽ đó, Zodiac còn được biết với cái tên: Xứ sở hoa tuyết trắng...

Tuyết đã ngừng rơi nhưng màu trắng đáng ghét chưa lần nào biến mất. Khu vườn vắng lặng, yên tĩnh chỉ có Thiên Yết in dấu chân dài trên con đường. Bất giác trái tim Thiên Yết như bị ai đó bóp nghẹt. Khó thở quá! Lại là loài hoa đó. Yuki Hana. Loài hoa mà Xử Nữ thích. Nó gắn liền với một kỉ niệm vui vẻ...Xử Nữ đã tặng anh một bó hoa này khi anh ốm nặng và nó đem trồng một ít vào những chậu cây nhỏ nơi ban công.

Thiên Yết cúi người chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng tang trắng muốt. Trông chúng thật yếu đuối. Những bông tuyết tan ngay trên cánh hoa khi ngón tay Thiên Yết động vào.

- Bởi nó tuy yếu đuối,...bất cứ khi nào cũng có thể tan chảy nhưng vẫn cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và...lạnh lẽo...

Thiên Yết không thích tuyết. Nó nhàm chán và hơn cả, nó gợi cho anh nhớ tới Xử Nữ.

HÙ!!!

Một bàn tay đập mạnh lên vai Thiên Yết khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Ai cha, cái hành động trẻ con này không cần nhìn Thiên Yết cũng biết là ai.

- Song Ngư, cậu có thể thôi cái trò trêu chọc người khác không?

Cô gái với mái tóc dài nhí nhảnh màu nước biển hiền hòa nghiêng đầu cười đáng yêu:

- Thói quen rồi, cậu bảo tớ đổi làm sao đây?

Thiên Yết nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình mà lòng không ngừng buông tiếng thở dài. Anh xoay người định bước đi nhưng Song Ngư đã kịp nắm lấy vạt áo của Thiên Yết:

- Thiên Yết, lâu ngày mới gặp, cậu không thể hàn huyên tâm sự, quan tâm tới bạn bè một chút được hay sao?

Bạn bè? Có sao? Anh còn có bạn sao?...Thiên Yết định nói cái suy nghĩ ấy cho Song Ngư, nhưng anh không thể. Anh luôn bị thay đổi quyết định trong trường hợp này bởi...đôi mắt long lanh ấy. Chúng trong suốt tựa như pha lê và khi nhìn anh chúng như nói rằng: Nghe lời tôi đi, nếu không tôi sẽ vỡ mất.

- Tôi rất mệt... - Thiên Yết quay đầu lảng tránh.

- A, thế thì không sao. Tôi sẽ hát cho cậu nghe!

Song Ngư cười tươi rạng rỡ. Mặt cô hơi dãn ra để lộ vẻ nhẹ nhõm.

- Tôi còn có việc. - Anh nói dối.

- Việc? Bỏ nó đi! Cậu đang mệt, đừng cố gắng quá nhỡ đổ bệnh ốm thì khổ.

- Tôi có một cuộc hẹn bây giờ. - Một lời nói dối nữa.

- Tôi sẽ theo cậu. Đợi cho đến khi cậu xong việc.

- Sau đó tôi còn một cuộc hẹn kế. - Lại một lời nói dối.

- Tôi vẫn sẽ chờ. Cậu cứ làm những điều cậu phải làm không cần chú ý đến tôi.

Thiên Yết không nói gì. Anh biết, dù có nói nữa thì kết quả vẫn như vậy. Người con gái này...thật lạ.

- Tại sao?

- Cậu muốn hỏi gì?

Song Ngư thực tình không hiểu câu hỏi của Thiên Yết. "Tại sao"? Cậu ấy đang ám chỉ gì?

- Cậu biết tôi nói dối. Tại sao còn hùa theo?

À, ra vậy.

- Vì đó là điều Thiên Yết thích!

- Điều tôi thích?

- Đúng vậy! Cậu nói dối. Ừ thì cứ nói đi. Cậu không muốn gặp tôi. Cậu cứ nói thẳng không cần giấu. Nhưng, bất luận thế nào, cậu...mãi mãi vẫn là bạn của tôi. Người quan trọng của tôi!...Bởi vậy... tôi sẽ chờ. Chờ đến khi cậu trở thành cậu của ngày trước. Trở thành người chấp nhận tình bạn của tôi!

Song Ngư nói rất dài. Cô nói như bộc bạch hết tâm sự, hết những u uất, khúc mắc trong lòng. Má cô thoáng vài vệt đỏ và đôi mặt chực trào nước mắt đến nơi. Phải, người đứng trước mặt cô đây đã thay đổi. Cậu ấy không còn cười. Không còn nhìn cô với sự ấm áp. Mặc cho cô luôn nỗ lực, mặc cho cô luôn đóng vai một con ngốc để mong lấy được nụ cười của cậu nhưng đổi lại cô được cái gì? Không gì khác ngoài sự thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng không sao. Thiên Yết à, cậu tàn nhẫn thật đấy, cậu như đang chơi đùa với tình cảm của tôi. Dẫu vậy đấy là do tôi tự nguyện, tôi sẽ không oán trách cậu. Tôi làm gì có quyền đó...

- Cậu là một kẻ ngốc?

- ...Đúng, tôi là một kẻ ngốc...

- Một kẻ cứng đầu?

- ...Đúng, tôi là một kẻ cứng đầu...

- Một kẻ nói dối?

- ...Về điều gì?...

- Tất cả.

Người hỏi. Người trả lời. Thiên Yết hỏi. Song Ngư trả lời. Nhưng đến câu hỏi này Song Ngư dường như có chút chậm trễ.

Thiên Yết đứng bất động nhìn từng biểu cảm của Song Ngư. Đầu tiên đôi mắt cô mở to đầy vẻ ngạc nhiên, thất vọng. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất. Hai bàn tay cô nắm chặt và khuôn miệng mím lại như kìm nén. Cô tiến đến gần Thiên Yết. Trong phút chốc, Thiên Yết nghĩ rằng Song Ngư sẽ tát mình nhưng cô không làm vậy...Cô áp hai tay lên má Thiên Yết dịu dàng nhìn. Từ đây, Thiên Yết có thể thấy mình sửng sốt như thế nào trong hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt Song Ngư.

- ...Thiên Yết... cậu nghĩ...tôi có dối trá không?...

Không gian yên lặng bao phủ. Thiên Yết mặt không cảm xúc nhưng trái tim anh đang gào thét đòi thời khắc này kéo dài mãi. Và khi Song Ngư nhẹ buông tay ra, sự hụt hẫng xâm nhập, xâm chiếm tâm trí Thiên Yết.

Song Ngư buồn bã. Câu hỏi và khuôn mặt vô cảm của Thiên Yết đã đẩy cô xuống cái hố sâu mà anh vừa tạo ra. Cô không còn muốn kéo dài câu chuyện nữa. Cô bước đi. Nặng nề và trống trải.

Nhưng có một điều mà cả Thiên Yết và Song Ngư đều không thể ngờ mình lại hành động như vậy.

Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư.

Song Ngư dừng lại chờ đợi.

- Ở lại...Hát...tôi nghe...

Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Song Ngư và Thiên Yết. Hai trái tim đập rộn ràng. Một nụ cười hé trên môi cô gái và một tia nhẹ nhõm thoảng qua vụt nhanh nơi đáy mắt chàng trai. Khung cảnh đẹp đẽ với phông nền trắng của tuyết. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ...tuyệt vời...

Xuân về tới ngàn hoa ngát hương.

sang cho nắng buông bao la, trời cao.

Thu, làn gió nhẹ nâng tóc mây.

                                                    Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày...

Âm thanh vang lên hay đến nỗi cả loài chim sơn ca cũng phải ganh tị. Thiên Yết lặng ngắm Song Ngư. Cô gái này có giọng ca rất đặc biệt. Nó đủ sức mạnh lay chuyển cả những người khó tính nhất. Anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Từ bé, Xử Nữ lúc nào cũng đòi bằng được Song Ngư phải hát cho nó nghe. Bài hát "Mưa tuyết". Haizzz, cái gì cũng gắn với tuyết. Em trai anh quả thực là yêu tuyết thái quá mà.

Bài hát đã kết thúc từ lâu nhưng Thiên Yết vẫn im lặng mắt nhắm nghiền khiến Song Ngư cảm thấy tò mò. Cô vẫy vẫy tay qua mặt Thiên Yết. Không có phản ứng. Lay lay người anh. Vẫn không có phản ứng. Kì lạ thật! Song Ngư cúi đầu thấp xuống ý định gọi Thiên Yết nhưng...Nhìn gần cậu ấy trông đẹp trai thật. Đôi lông mày thanh tú, mũi cao, da trắng. Phải chi cười lên thì đẹp hơn nhiều. Song Ngư cảm thán trước "nhan sắc" của cậu bạn mà bấy lâu không phát hiện ra. Vốn biết Thiên Yết đẹp trai nổi danh khắp vùng nhưng đây mới là lúc cô được nhìn anh thật sự. Song Ngư cúi đầu thấp hơn nữa. Mái tóc cô chảy dài qua vai lan xuống áo anh. Thời gian tưởng như dừng lại...Chậm rãi...

- Cậu ấy hình như đang ngủ?

- Đúng vậy. Cậu ấy ngủ rồi.

- Đây là lần đầu cậu thấy cậu ấy ngủ nhỉ?

- Ưm!

- Thấy sao?

- Đe...A mà khoan, ai, ai đang hỏi đấy?!

Song Ngư dáo dác tìm quanh. Cô vừa trả lời các câu hỏi một cách vô thức mà không đề phòng chút xíu nào. Đập vào mắt cô là mái tóc vàng xoăn gợn sóng của Thiên Bình và mái đầu đỏ rực của Song Tử.

- Thiên Bình? Song Tử? Sao hai người lại ở đây?

- Hửm? Ở đây thì làm sao? Mà không ở đây sao thấy được ánh mắt đưa tình của cậu chứ? - Thiên Bình cười khúc khích.

- Chậc chậc. Có biến có biến.

Song Tử giả bộ chống tay lên cằm lắc lắc đầu. Và cứ thế, kẻ tung người hứng. Thiên Bình và Song Tử vẽ lên một bức họa tài tình về một mối tình lâm li bi đát.

- Anh hai, đây có thể nào là yêu không ta? - Thiên Bình.

- Chắc chắn rồi. Nhìn xem, chàng ngủ, nàng ngăm. Thật lãng mạn! - Song Tử.

- Ai cha! Liệu vừa nãy Song Ngư có định hôn Thiên Yết không nhỉ?

- Thiên Bình, hình như em đang tự biến chúng ta thành kì đà cản mũi?

- A ha ha ha!...Anh nói đúng thật. Giá như chúng ta ra chậm chút thì có phải được thấy cảnh hay rồi không. Haizzz!

- Ước thời gian quay lại quá! Haizzz!

- Haizzz!

- Haizzz!

...

Song Ngư từ đầu giờ ngồi yên lặng mà mặt đã đỏ bừng. Cái màn thở dài kia là sao chứ? Hai người định tấu hài đến bao giờ? Mà...hôn...hôn Thiên Yết? Làm...làm gì có cái đó chứ. Đến nắm tay còn chưa mơ nữa là hôn. Ư...m...Song Tử, Thiên Bình, hai người tha cho tôi đi!

- Cái gì đang diễn ra thế này?

Thiên Yết đã tỉnh tự lúc nào phóng tia nhìn không mấy thiện cảm về phía hai người mới. Song Tử thấy Thiên Yết thì nhoẻn miệng cười một cách đầy ma mị:

- Yoo, bạn thân!

- Bỏ cách gọi đó đi. Tôi không thích. - Thiên Yết nhướn mày đốp lại.

- Cậu không thích là việc của cậu. Nhưng sự thực thì vẫn vậy. Cậu là bạn thân của tôi!

- Đã từng. Còn giờ thì không!

- Cậu đang dao động, Thiên Yết. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt cậu.

- Cậu đang mơ sao? Tôi không bao giờ dao động.

- Tôi nghĩ là có đấy.

- Tống cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi.

- Ha! Đừng có xù gai với tôi như vậy. Cậu. Sẽ bị mất bình tĩnh.

Người đáp, người đốp. Tia điện từ như tóe lửa không kìm hãm giữa không trung - nơi hai đôi mắt giao nhau trực tiếp. Thiên Yết khá bực vì cái bản mặt nhơn nhơn không sợ trời không sợ đất của Song Tử. Thật chẳng dám tin kẻ này 9 năm trước còn là bạn mình. À mà, anh làm gì có bạn cơ chứ. Nhảm nhí! Tất cả đều nhảm nhí!

Song Tử và Thiên Bình lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng hòa nhạc. Cả căn phòng lặng ngắt, không một bóng người ngoài cả nhóm. Thiên Yết không muốn ngồi lâu đứng dậy. Nhưng anh chỉ bước được vài bước rồi khựng lại.

- Đừng bao giờ trốn tránh thực tại, Thiên Yết. Cậu sẽ chỉ làm mình khổ hơn mà thôi.

- Cậu biết gì về tôi? Cậu có quyền gì mà nói với tôi những lời lẽ dạy đời đó?

Thiên Yết cảm thấy cơ thể mình nóng lên và trong lòng đang không ngừng dậy sóng.

- Cậu hỏi tôi? Khi cậu nói, cậu có suy nghĩ không thế Thiên Yết? - Song Tử bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.

- Ý cậu bảo tôi như một đứa trẻ miệng còn hơi sữa?

- Phải đó! Cậu còn hơn cả một đứa trẻ! Sự thật phơi bày ra trước mắt rõ mười mươi nhưng vẫn không chịu thừa nhận! Cậu còn muốn chúng tôi phải chịu đựng đến khi nào mới đủ, mới thỏa mãn lòng cậu đây? Thiên Yết! Trả lời đi!

Song Tử và Thiên Yết đối mặt với nhau như muốn xé xác người đối diện. Thiên Bình thấy tình hình không ổn thì buộc phải lên tiếng:

- E...etou...Hai người cứ bình tĩnh. Ngồi xuống từ từ rồi nói chuyện.

- Tôi chẳng có cái gì để nói với hai người cả! - Thiên Yết.

- Cậu không có nhưng tôi có! - Song Tử.

- Đừng cản đường tôi. tránh ra!

- Cậu sẽ không đi được đâu. Muốn đi phải vượt qua xác tôi đã.

- DỪNG HẾT LẠI CHO TÔI!!!

Thiên Bình không tự chủ hét toáng lên cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người bên kia. Song Ngư kể từ câu nói bên trên của Song Tử mặt đã tối sầm nay lại càng tăng.

- Thiên Yết, Sư Tử đừng cãi nhau nữa. Nể tình tôi mà ngồi xuống bàn đi! - Thiên Bình.

- Nhưng...

- Anh còn định nói gì nữa Song Tử? Không nhưng nhị gì hết. Cả cậu, Thiên Yết nữa. Mau ngồi xuống!

- Không thích! Về! - Thiên Yết.

- Đủ rồi...Đủ rồi...ĐỦ RỒI!!!

Song Ngư quát to lấy lại sự tồn tại của mình. Cô gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi rồi quay về phía Thiên Yết với ánh nhìn kiên định:

- Thiên Yết. Trong mắt cậu bạn bè là gì hả? Là những kẻ nhiều chuyện? Là những kẻ phiền phức? Hay là những kẻ giả dối không đáng để cậu tôn trọng lấy một xu? Cậu làm tổn thương người khác. Cậu có thể phủ nhận nhưng hãy nhìn Song Tử, Thiên Bình mà xem. Họ quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu. Vậy mà...vậy mà cậu chưa lần nào hướng về họ, nhìn xem họ muốn gì hay làm gì. Cậu đang ở đâu vậy Thiên Yết? Bạn tôi đang ở đâu? Người quan trọng của tôi đang ở đâu? Trả lại đây! Cậu trả lại Thiên Yết cho tôi!

Song Ngư đánh thật mạnh vào lồng ngực Thiên Yết. Cô khóc. Tại sao Thiên Yết lại vô cảm đến vậy? Tại sao cậu ấy không chịu hiểu tình cảm mọi người dành cho cậu? Tại sao cô hi sinh như vậy mà thu về chỉ là những thứ lạc lõng không tồn tại như hư vô? Thật đáng thương!...Cô không còn muốn ở nơi này nữa. Cô sẽ tìm một nơi vắng vẻ như mọi lần rồi khóc cho thỏa.

Song Ngư bỏ chạy mà không nhận thấy khuôn mặt Thiên Yết đã trắng bệch và bàn tay buông thõng hai bên đùi.

- Cậu làm gì vậy! Cậu có biết Song Ngư đã khổ sở thế nào trong suốt những năm qua không? Cậu có biết cô ấy luôn luôn cố gắng để làm cậu vui, làm cậu cười. Vậy giờ cậu đang làm cái gì? Đồ tồi!

Thiên Bình đỏ bừng mặt vì giận, bỏ đi tìm Song Ngư. Thiên Yết thẫn thờ, đầu óc quay mòng mòng. Anh vừa làm Song Ngư khóc. Làm một cô gái khóc rồi còn bị mắng như một kẻ đê tiện. Song Tử lẳng lặng đặt tay lên vai Thiên Yết, nụ cười nửa đùa nửa thật.

- Ai cha! Bị một thiếu nữ xinh đẹp mắng...Cậu cũng thật là...

- ...Tôi...đã sai thật rồi sao?...

Giọng nói nhỏ trầm thấp như kết tinh thành nỗi buồn đè nặng trái tim Thiên Yết. Song Tử nhìn thằng bạn một cách chăm chú rồi nhoẻn miệng cười:

- Đúng! Cậu sai khi làm tổn thương một cô gái. Nhưng tâm hồn cậu không sai. Chẳng qua hiện tại nó đang bị cầm tù. Thiên Yết, thả mình ra, đừng suy nghĩ nữa. Hãy thư giãn một ngày đi, để tâm hồn cậu được tự do. Bởi vì tâm hồn bị kiềm hãm nên đôi mắt cậu nhìn đâu cũng thật vô vị. - Vỗ vai Thiên Yết, Song Tử nói tiếp - Nghe tôi, hít thở sâu, thoải mái đi.

Thiên Yết lưỡng lự rồi cũng làm theo. Anh mở mắt, lòng đã thanh thản hơn nhiều.

- Cảm ơn.

- Ha ha. Có gì đâu. Hiểu là tốt rồi.

- Không. Nếu không có cậu tôi không biết mình sẽ chìm trong cơn mơ quái ác này đến bao giờ nữa. Từ sau vụ Xử Nữ mất tích, tôi luôn chìm trong nỗi đau của bản thân mà không nghĩ tới những người khác. Họ cũng đau buồn như tôi nhưng một phần họ cũng lo lắng cho tôi. Tôi nhận ra rằng...tôi có bạn. Thật hạnh phúc...Cảm ơn cậu, Song Tử.

Song Tử mắt mở to như không tin vào tai mình rồi bật cười lớn.

- Mừng cậu trở về...Thiên Yết. Dù tôi biết cậu vẫn lạnh lùng như tảng băng nhưng chỉ cần cậu nhớ chúng tôi là bạn cậu là được. Nào đi tìm các công nương xing đẹp thôi!

Thiên Yết gật đầu rồi hai con người sóng bước bên nhau đi ra vườn. Thiên Yết trong khoảnh khắc cảm thấy mình thật thanh thản.

Thế giới này không có Xử Nữ thật tệ nhưng cũng không quá tệ như vẻ ngoài của nó. Thực là tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top