Quá Khứ
**17 năm về trước**
Tại bệnh viện nổi tiếng của Zodiac, có bảy người đàn ông đứng ngoài phòng đẻ cứ đi qua đi lại.
_ Tại sao lâu như vậy chứ?? Đã 1 giờ rồi đấy! - Tống Nam lên tiếng.
_ Ông thì lo gì chứ, dù gì vợ ông cũng đẻ một đứa, còn vợ tôi đây là lần đầu, tôi không lo ông nháo nhào như con nít à?? - Ông Diệp Minh từ tốn ngồi trên ghế coi tài liệu.
_ Đó giờ cậu ta vẫn nổi tiếng là yêu vợ mà, tội thằng Vũ Khuê - Túc Vinh cười khẩy.
_ Ông..... - Tống Nam.
_ Nếu ông muốn vợ ông sinh khỏe thì im đi, trước khi sinh mà nói vậy coi chừng... - ông Vương Ngạo Thiên vừa đánh máy tính vừa nói.
_ Trị được cậu ta chỉ có cậu - Âu Dương Hoàng Vân khoanh tay dựa vào tường cũng lên tiếng.
_ Các cậu đi chăm vợ mình đẻ hay cãi nhau đây? - Ông Đặng Tấn đẩy gọng kính.
_ Chính xác - Ông Chu Phương Lâm đồng tình.
Ông Tống Nam định cãi lại thì cô y tá bước từ phòng đẻ ra.
_ Xin chúc mừng, các chị nhà đều mẹ tròn con vuông - Cô y tá lấy tay lau mồ hôi. Đùa gì với cô thế, nếu những người bên trong không khỏe không phải cả nhà cô sẽ đi theo sao?
_ Bà Âu Dương sinh được tiểu công chúa, bà Tống và bà Túc cũng thế, bà Vương và bà Diệp thì sinh được hai bé trai song sinh, bà Đặng và bà Chu sinh được một bé trai - Cô Lâm nói.
Các ông chồng nghe thế liền chạy vào săn sóc vợ. Hôm ấy là ngày chấn động nhất trên toàn quốc khi người kế thừa của các gia tộc lớn đều được sinh ra ( thật ra là họ sinh khác tháng nhưng vì tránh làm ồn nên đã để các bà mẹ ở chung một phòng, chờ khi người cuối cùng sinh xong mới chính thức công bố) . Thật ra họ cũng không muốn nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng cho vợ mình nên họ chỉ còn cách này vì ai chẳng biết các gia tộc khác đều luôn muốn gây nguy hiểm cho họ. Do đó, ở chung với nhau luôn là phương pháp tốt nhất.
Vậy là người kế thừa của các gia tộc lớn đã ra đời, chắc chắn ngày mai trên khắp báo chí sẽ tràn đầy thông tin về sự ra đời của họ.
Tống Bạch Dương, Vương Thiên Yết, Vương Ma Kết, Túc Sư Tử, Đặng Bảo Bình, Âu Dương Thiên Bình, Chu Song Tử, Diệp Nhân Mã, Diệp Kim Ngưu, những nhân tài ấy liệu có làm vang danh gia tộc mình không??.
_______________________________________
**Vài tháng sau, tại một bệnh viện nhỏ khác**
_ Chúc mừng, là một bé gái - cô y tá vui vẻ chạy ra.
_ Cảm ơn trời - Ông Phạm Kha thở phào nhẹ nhỏm.
Và tại một nơi khác, dù chỉ là một nơi nhỏ nhưng ta có thể thấy một niềm vui lớn lao của một gia đình bình thường khi có sinh linh bé nhỏ ra đời.
_______________________________________
** Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy**
_ Tiết Vy, em vừa mới khỏe, em định đi đâu thế! - Ông Liễu Vương Minh nắm tay cô gái tay đang bế con mình, tay đang xách vali.
_ Vương ca, xin lỗi, nếu em còn ở đây chỉ làm khổ hai ta, chúng ta kết hôn chỉ vì lợi ích, em thấy em không còn can đảm để bước tiếp nữa, dù gì chị Nghi mới là người anh thương. Chúng ta không ai nợ ai, em đưa con chúng ta đi, anh có được hạnh phúc của mình - Tiết Vy không ngần ngại gạt tay Vương Minh ra. Cô biết, cô chỉ là con cờ của mẹ anh. Tuy cô biết anh không có ý xấu nhưng để bảo vệ con cô phải đi.
_ Được rồi, nhưng....17 năm sau anh chắc chắn sẽ tìm Hi Nhi - Biết không thể cản Tiết Vy, Vương Minh luyến tiếc.
_ Ừm - Cô bước ra đi. Từ nay trở về sau, khi bước ra cánh cửa này, cô sẽ không còn liên quan đến Liễu gia nữa. Thật ra cô và anh vẫn chưa có giấy kết hôn, mẹ anh đưa cô về vì muốn cô sinh con trai cho anh, còn cô vì muốn giúp gia đình mình nên đành chấp nhận. Cô vẫn chưa bao giờ trách bà cả vì bà cũng luôn giúp đỡ cô. Từ giờ trở đi, cô và anh sẽ không còn liên quan gì nữa.
_ Chúc anh hạnh phúc - Tiết Vy mỉm cười.
_ Tiết Vy, cố tìm một người tốt khác nhé! - Bà Xuân Nghi dắt Hoàng Long - con trai 5 tuổi của bà và Vương Minh đến. Khi nghe tin Tiết Vy bỏ đi, bà đã vội vã chạy đến. Dù gì bà và cô cũng là chị em tốt bao lâu nay. Đâu thể nói một câu là bỏ đi được.
_ Vâng, cảm ơn chị - Cánh cửa khép lại.
_______________________________________
** 1 năm sau **
Tại quán bar Marigold, trong một căn phòng lộng lẫy với ánh sáng của một chốn xa hoa, trên chiếc giường kingsize là một người phụ nữ tầm 25 tuổi. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đôi mắt lim dim, mặt thì xuất hiện những vệt hồng của người say rượu tại nơi này cả. Tuy nhiên, miệng cô ta không ngừng chửi rủa, tay thì cố thoát khỏi sợi dây thừng.
" Chết tiệt.....là tên khốn khiếp nào...lại dám hạ độc ta...khốn kiếp..." - Dương Ngọc cắn răng.
" Két..két.." - Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.
_ Tên khốn kiếp, mày đã làm gì tao? - Dương Ngọc liếc hắn.
_ Như em thấy đấy, thật không ngờ lời đồn không sai, đích tiểu thư nhà họ Dương đúng là tuyệt thế - Như không để ý lời cô, hắn ta sờ lên mặt cô.
_ Bỏ bàn tay mày ra - Cô cắn tay hắn khi hắn ta sờ vào môi cô, nước mắt đã ứa ra.
_ Em thật hung dữ, không sao, anh sẽ từ từ chăm sóc em.
" Hoàng Vân...cứu em..."
" Rầm " - Cánh cửa bị lực đẩy của một người đàn ông đẩy ra.
_ Mày dám làm tổn thương cô ấy?! Chết đi - Vừa nói người đàn ông ấy vừa đánh tên kia tơi tả. Sau đó, ông ta dùng lực mạnh đá hắn vào tường.
Hoàng Liễm - em trai Hoàng Vân bước lại khoác áo lên cho Dương Ngọc, sau đó ra hiệu cho người đem tên kia đi.
_ Vân, là anh sao? - Dương Ngọc thều thào tựa vào người ông, người nóng rực cả lên vì thuốc.
" Đối với em, anh ấy quan trọng như thế sao??".
_ Vân, em ngứa - Dương Ngọc cựa quậy vào người Hoàng Liễm. Cô bây giờ đã không phân biệt được ai với ai cả, vì cô đã tới giới hạn.
_ Vậy...anh sẽ giúp em - Ông hà hơi vào tai Dương Ngọc.
_ Ưm..ưm.
" Anh hai, xin lỗi, chỉ hôm nay thôi, em sẽ chôn giấc mộng tình yêu này vào quên lãng "
Đêm hôm ấy, có một cuộc tri hoan đã xảy ra.
_______________________________________
** Sáng hôm sau**
Dương Ngọc tỉnh dậy, cô không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua cả, đầu cô như nổ tung. Quyết định không cố ép bản thân, cô ngồi dậy thì bỗng thấy chồng mình - ông Hoàng Vân bước đến.
_ Em có sao không? Mọi chuyện đã ổn rồi - Ông ngồi xuống giường nắm tay vợ.
_ Anh có chuyện gì sao?? - Dương Ngọc hỏi. Cô biết chắc chắn đã có chuyện gì nên chồng mới tới tìm mình.
_ Ngọc Nhi, khi đi công tác, anh đã gặp một cô gái. Cô ấy rất hiền, tốt bụng. Anh biết anh có lỗi với em nhưng anh thật sự đã yêu cô ấy. Em biết chúng ta chỉ là vì lợi.... - Hoàng Vân chưa kịp nói hết câu thì Dương Ngọc đã để tay lên miệng ông ra lệnh im lặng.
_ Anh không cần phải nói gì đâu, em biết mà. Thật ra, được sống ở đây em đã hạnh phúc lắm rồi. Em chỉ mong anh vẫn yêu thương Bình Nhi - Dương Ngọc cười. Cô vốn hiểu rằng cô và Hoàng Vân cưới với nhau là vì lợi ích gia tộc nhưng anh ấy nào biết rằng cô là thật lòng chứ. Chính vì thế, cô sẵn sàng buông tay để người mình yêu được hạnh phúc.
_ Vậy cô ấy tên gì? - Dương Ngọc.
_ Tiết Vy, cô ấy có một đứa con tên Cự Giải, sinh sau Bình Nhi 1 ngày - Hoàng Vân vẫn còn bất ngờ vì vợ mình lại đồng ý.
_ Vậy thì Bình Nhi nhà ta sẽ có em gái rồi. Nhưng em cũng có một điều kiện.
_ Em cứ nói, anh chắc chắn sẽ làm được.
_ Em muốn Cự Giải mang họ Liễu để tránh những lời dị nghị của xã hội - Dương Ngọc.
_ Được, vậy theo ý em - Nói xong, Hoàng Vân vội đè cô xuống....
Dương Ngọc cũng đáp trả lại chồng. Trong buổi sáng ấy, trái tim một người con gái đã tan nát, giọt nước mắt là niềm đau hay hạnh phúc???
_______________________________________
🖤Ngày hôm ấy, một thiên thần xuốt hiện trên thế gian nhưng lại chẳng ai đón nhận.
Cũng ngày hôm ấy, cô lại được đón nhận trong niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhưng nào ai biết rằng, đó có phải là thật???
Cô gặp cậu, cậu đẹp làm sao!
Cậu nào biết cô bé ấy đã hi sinh vì cậu.
_ Bình Nhi, tớ thích cậu! - lời khẳng định ngọt ngào biết bao......
Khoảng khắc ấy tim cô tan vỡ....
Đến bao giờ ác mộng mới kết thúc??
Lại ngày hôm đó, cô bị ruồng bỏ trong mưa.
Ác mộng kết thúc cho ác mộng mới.
Tại nơi đó, cô gặp anh....
Liệu anh có còn nhớ???!
....Ký ức đẹp đẽ ấy........
Luôn là mảnh vỡ trong em🖤
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top