Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
** 3.00 giờ sáng **
__Tại nhà họ Vương__
Vương Thiên Yết vẫn còn đang làm việc. Tối hôm qua, sau khi Ma Kết đưa cho cậu những dự án tháng tới của công ty, Thiên Yết đã lao đầu vào để làm cho xong. Cũng chẳng có việc gì khó khăn với trí tuệ phi thường của cậu cả.
Ngả lưng ra ghế, Thiên Yết nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi. Từng dòng ký ức xưa lại quay về.....
_ Hôm qua, lại thức khuya - Ma Kết bước tới cạnh Thiên Yết.
_ Không phải thức khuya. Là không ngủ - Thiên Yết chậm rãi mở mắt. Dường như chẳng có gì có thể làm đôi mắt ấy dao động cả.
Thiên Yết lấy tập dự án đưa cho Ma Kết, bước ra ngoài. Cậu còn phải đến những công ty con kiểm tra nữa. Dạo này có nhiều người không chịu được mà hành động rồi.
Ma Kết bước lại cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chiếc xe hơi của Thiên Yết nổ máy rồi chạy đi....Cậu vẫn đứng đấy, thở dài:
_ Thằng này....chỉ Thiên Bình trị được nó.
Ma Kết không quan tâm nữa, nằm xuống giường Thiên Yết ngủ, cậu vẫn chưa ngủ được bao nhiêu đâu.
_______________________________________
_ Công ty Long Nhật _
"Kéttt" - Chiếc xe hơi đậu trước công ty. Cửa mở, Thiên Yết bước xuống, mang theo sát khí nồng nặc. Trợ lý của cậu lái xe đi.
Bước chân dõng dạc, Thiên Yết đi vào, hai tay đặt vào trong túi quần. Từ bên trong, một người chạy ra.
_ Giám đốc, thật thất lễ vì để ngài phải chờ lâu - Thịnh - người thuộc bộ phận tiếp tân toát mồ hôi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cũng phải thôi, ai đứng trước Thiên Yết đều phải rụt mình vì sợ cả. Chẳng phải cậu là người có chức lớn mà chính tính cách lạnh lùng ấy khiến tất cả mọi người đều phải quỳ rạp xuống cứ như con mồi đang quỳ lại trước chủ nhân của mình. Nếu nói Ma Kết là một người điềm đạm, không nắm rõ được tâm tư thì Thiên Yết lại hoàn toàn khác. Không ai muốn tìm hiểu cậu cả vì khi đó chắc chắn họ sẽ tìm đường chết.
_ Giám đốc? - Thiên Yết không quan tâm nhìn thẳng vào mặt Thịnh.
_ Dạ? À vâng...tôi sẽ thông báo với giám đốc - Thịnh ngơ ngác nhưng lúc sau đã hiểu. Đúng là một người kiệm lời.
Thiên Yết nhìn Thịnh bằng ánh mắt sắt bén:
_ Không cần, ông ta ở đâu?
_ Dạ....ở trong phòng của giám....
Chưa nói xong, Thịnh đã thấy Thiên Yết bước đi. Lấy tay lau mồ hôi, anh thở gấp. Con người này tuyệt không thể đụng vào, anh chỉ mới đứng cùng cậu ta chưa đầy năm phút mà chân đã mềm nhũn hết rồi.
_ Thịnh, cậu đứng đây làm gì thế? - Bạn cùng tổ của anh - Bảo bước đến.
_ Mau đỡ tớ, cậu không biết tớ đã gặp ai đâu, đi thôi. Ôi, tổn thọ mười năm mất - Thịnh than vãn.
_______________________________________
Thiên Yết mở cửa phòng, bước vào. Ông Trương - giám đốc công ty đang làm tình với nhân viên cấp dưới. Cậu thản nhiên ngồi xuống, nhìn vào hai người đang hí hửng với nhau, quần áo thì xộc xệch.
Ông Trương ngạc nhiên, lúng túng sửa lại quần áo, đuổi cô gái bên cạnh ra ngoài.
_ Hừ, công ty không có loại người như ông, ông bị sa thải - Thư ký của Thiên Yết cũng đã lên đến nơi, đẩy gọng kính lên tiếng thay cho cậu chủ.
Ông Trương bất ngờ, sau đó là bực tức, la lên:
_ Các người có quyền gì chứ! Tôi là giám đốc.
_ Ông Trương, đến bây giờ ông vẫn chưa biết tội mình sao? Được, tôi sẽ tóm tắt lại. Rút tiền của công ty đánh bạc, chơi gái, cấu kết với người ngoài khiến công ty lỗ vốn. Đây là danh sách các tội của ông - Anh Tú quăng xấp bằng chứng trước mặt ông Trương.
Ông Trương xanh mặt, làm sao mà họ biết được chứ.
_ Nếu không còn gì nữa thì...ông Trương, ông chính thức bị sa thải - Thư ký Tú đưa ánh mắt khinh bỉ quét lên người ông ta khiến hắn một phen sợ hãi.
_ Không, không, giám đốc tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi - Ông Trương biết đã tới đường cùng, không cách nào cứu vãn, nắm lấy quần Thiên Yết van xin.
Thiên Yết nãy giờ im lặng không nói gì cuối xuống nhỏ nhẹ nói nhưng sức sát thương cực kì lớn:
_ Nếu trước khi làm ông nghĩ đến hậu quả thì sẽ không như vậy.
Ông Trương sợ hãi gục đầu xuống. Ông sai rồi, sai rồi khi đối đầu với Vương Thiên Yết. Có hai người bảo vệ kéo ông đi.
_ Khoan đã... - Thiên Yết lên tiếng.
Ông Trương cứ tưởng Thiên Yết đã tha cho ông nên mặt vui hẳn lên. Nhưng chính câu nói ấy đã khiến ông từ một bước rơi xuống địa ngục.
_ Quy tắc của tôi không có hai từ " tha thứ "
_ Đưa hắn đi - Anh Tú.
Anh Tú xử lí xong mọi việc ghé sát tai Thiên Yết:
_ Cậu chủ, vậy còn chức giám đốc - Tú.
_ Giao cho cậu - Thiên Yết bước ra ngoài. Mọi người nãy giờ đứng xem vội tản ra.
Thư ký Tú đi lại gần Thịnh:
_ Cậu sẽ làm giám đốc. Đi nhận chức đi. Nên nhớ hậu quả sẽ ra sao khi phản bội chúng tôi.
_ Vâng. Nhưng tại sao lại là tôi - Giỡn gì chứ, hôm nay anh đã bị dọa hai lần rồi đấy.
_ Tôi thấy cậu có năng lực. Tôi chưa bao giờ nhìn sai người.
Rồi anh quay lại nói với mọi người:
_ Các người cũng nên xem lại mình đi. Nếu ai dám phản bội gia tộc Vương, hậu quả là....
" Pằng "
Viên súng ghim vào vách tường vẫn còn khói. Nhân viên trong công ty vừa được phen hú hồn lại nhận được đả kích khác. Ông chủ đúng là như lời đồn. Lạnh lùng, băng lãnh, tàn độc. Chỉ cần hai anh em Thiên Yết và Ma Kết vẫn còn thì chắc chắn công ty sẽ phát triển vượt bậc. Mọi người cũng an phận mà làm việc vì đối với nhà họ Vương chất lượng là quan trọng nhất. Kỉ cương của họ không ai dám nói thứ hai.
_______________________________________
_ Trong xe _
_ Cậu chủ, còn rất nhiều công ty, có cần gọi cậu Ma Kết... - Thư ký Tú đang lái xe chợt nhớ đến nói.
_ Không cần, ngủ rồi. Nói rước Thiên Bình và Cự Giải - Thiên Yết nhìn tài liệu trả lời. Cậu còn lạ gì tính của Ma Kết.
_ Vâng.
"Cậu chủ....người không cần kiệm lời như thế đâu "
_______________________________________
" Ting"
Ma Kết nhăn mặt, ngồi dậy mở tin nhắn.
" Cậu Ma Kết, cậu chủ nói cậu rước tiểu thư Thiên Bình và Cự Giải "
_ Thiên Yết, em cuồng công việc cũng phải vừa chứ - Ma Kết trù thằng em trai của mình rồi lại ngủ tiếp.
_______________________________________
** 6.00 giờ sáng **
_ Nhà Nhân Mã - Kim Ngưu _
Nhân Mã và Kim Ngưu đã thức dậy từ sớm. Hai người đang giải quyết trận đấu cuối cùng trong sân thể thao.
Nhân Mã đã giành được quả bóng và đang di chuyển về phía Kim Ngưu nhưng....cậu vấp phải một cái gì đó nên té xuống. Nhân Mã bực tức:
_ Ai dám ngáng đường ta? Có tin...
_ Tin cái gì? - Mẹ Nhân Mã và Kim Ngưu - Bà Đào Thanh cười.
Nhân Mã nhìn thấy mẹ thì mếu mặt:
_ Ahaha không có gì đâu mẹ, có chuyện gì mà mẹ yêu của con lại đến vậy?
Kim Ngưu đứng một bên nổi cả da gà. Em có thể thôi không làm cái kiểu ấy được không?
_ Mày chửi ai hả con? - Bà Đào Thanh nhéo tai Nhân Mã.
_ Mẹ..đau..đau...- Nhân Mã la lên.
" Con gái ai cũng dữ như vậy sao? "
Kim Ngưu nhìn em trai chỉ biết đứng an ủi. Nhân Mã liếc anh trai:
" Anh đúng chất vô dụng "
Kim Ngưu biết Nhân Mã nghĩ gì nhưng giả bộ làm lơ.
_ Hai cậu biết mấy giờ rồi không? Vào ăn sáng rồi đến trường cho tôi. Nhanh lên - Bà Đào Thanh bó tay với hai đứa con của mình.
_ Lại đến trường à? - Nhân Mã bĩu môi.
_ Nhân Mã, em không thể nói câu nào hay hơn à? Nhìn mẹ kìa, nếu ba giây nữa em không vào nhà thì hôm nay em cùng anh phải đi khám màng nhĩ đấy - Kim Ngưu chỉ mẹ mình đang sắp bộc phát. Nhân Mã tỏ vẻ như hiểu ra điều gì đó vội kéo Kim Ngưu chạy lẹ vào nhà. Đến giây thứ ba, bà Đào Thanh hét lên:
_ DIỆP NHÂN MÃ! ĐỨNG LẠI CHO MẸ
Ở xa, Nhân Mã cũng phải rùng mình, không dám quay đầu lại. Cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ mama của cậu thôi.
_______________________________________
_ Nhà Song Tử _
Song Tử bước xuống phòng ăn. Cậu nhìn thấy quản gia đang dọn dẹp.
_ Mẹ tôi đâu?
_ Bà chủ đã đến công ty với ông chủ rồi ạ. Đây là lời nhắn của bà chủ - Quản gia đưa tờ giấy cho Song Tử.
" Song Tử, công ty có việc gấp. Con chịu khó đến trường một mình nhé! Đồ ăn mẹ để trên bàn rồi đấy "
Song Tử xem xong, vò tờ giấy cho đến khi nó nhàu nát rồi quăng vào thùng rác.
" Đến mẹ cũng vậy sao? " Cậu cũng chả bất ngờ cho lắm, thản nhiên như chuyện hằng ngày.
_ Cậu chủ, xe cậu tôi để....
_ Không cần, tôi đi xe buýt - Song Tử ngắt lời quản gia, lấy đồ ăn rồi ra ngoài.
_______________________________________
Cùng lúc đó, Song Ngư cũng đã lên đường và hiện tại đang đứng trước trạm xe buýt.
Xe đến, cô vội bước lên. Lúc này, xe đã đông người. Song Ngư đành đứng nắm lấy tay cầm.
Chiếc xe bỗng dừng lại và một bà cụ bước lên xe. Trông bà có vẻ rất mệt nhưng hình như không ai muốn nhường chỗ cho bà. Song Tử đang ngồi nghe nhạc thì thấy vậy bèn đỡ bà cụ:
_ Bà cứ ngồi ghế cháu.
Bà cụ mỉm cười cảm ơn. Song Ngư đã thấy tất cả. Nhìn đồng phục của cậu ta, đó là đồng phục của trường Zodiac, thì ra là bạn học chung trường.
Xe đến một đoạn dốc, tay Song Ngư bỗng trượt khỏi tay cầm. Cô bất giác ngả ra đằng sau, lưng tựa vào ngực một người. Mặt cô đỏ lên, tay chân luống cuống xin lỗi người đằng sau.
Song Tử bật cười. Thật ra cậu đang đứng thì cô gái phía trước bất chợt ngả vào cậu. Song Tử tưởng cô ta định quyến rũ cậu ai ngờ cô ấy không những xin lỗi lại còn đỏ mặt nữa chứ.
" Là người cùng trường. Song Ngư à.. " Song Tử nhìn vào bảng tên của Song Ngư.
_ Không sao, tôi không chết nên cậu không cần cuống lên vậy đâu - Song Tử chọc làm Song Ngư đã mặt đỏ lại càng đỏ.
Bầu không khí im lặng lạ thường. Bỗng một bàn tay thò vào cặp Song Ngư. Còn cô vẫn còn đang xấu hổ về vụ lúc nãy nên không để ý.
Tên kia mỉm cười vì sắp lấy được nhưng bỗng bị một bàn tay nắm lại. Song Tử nãy giờ đã thấy tất cả. Cậu liếc tên trộm kia làm hắn rụt tay lại không dám làm gì. Song Tử gài lại cặp cho Song Ngư:
_ Cặp cậu hở kìa.
_ Ớ..cảm....cảm ơn...- Song Ngư lí nhí.
_ Cậu học cùng lớp với tớ à? Sao không thấy cậu bao giờ nhỉ? - Song Tử bắt chuyện nhưng một lúc sau không thấy người đứng trước trả lời, tưởng mình bị lơ nhưng cô bỗng lên tiếng.
_ Tớ mới chuyển đến.
_ Vậy à.....
Cả hai lại im lặng. Chiếc xe buýt cứ thế chạy đi.
Tại nơi đây, cô gặp cậu. Đây chỉ là cuộc gặp tình cờ hay là định mệnh của nhau?
_______________________________________
_ Nhà Bảo Bình _
Bảo Bình đang nằm trên giường ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, cậu đã tìm được một vật thí nghiệm hoàn hảo. Cảm thấy có gì đó ướt ướt, cậu đành từ bỏ giấc mơ mà mở mắt.
_ Con tỉnh rồi? Biết mấy giờ rồi không? - Bà Lê Chiêu khoanh tay sau khi đổ cả đống nước lên người Bảo Bình.
Bảo Bình nhăn mặt nhìn vào đồng hồ rồi trả lời thản nhiên:
_ 6 giờ 15 phút.
_ Vậy mà con còn ngủ được sao? Sư Tử đang đợi con đấy.
_ Mẹ cứ nói quá, oáp.....cậu ta 7h còn chưa tỉnh nữa mà...
_ Thằng này, mày dám cãi mẹ à? - Bà Lê Chiêu tức giận cốc đầu Bảo Bình.
_ Biết rồi, con đi thay đồ đây - Bảo Bình định thay đồ nhưng thằng anh trời đánh của cậu lại đi vào cười ha hả:
_ Hahahaha, Bảo Bình...em đái dầm à? - Đặng Khoa vừa cười vừa lau nước mắt. Mới sáng sớm cậu đã xem được cảnh thảm hại của thằng em trai rồi.
_ ĐẶNG KHOA, ANH CÒN NÓI NỮA TÔI CHO ANH ĐI GẶP THƯỢNG ĐẾ ĐẤY! - Bảo Bình gầm từng chữ.
_ Hừm....hừm...Bảo Bình em không cảm thấy thiếu gì à? Để anh nhắc em, lúc nãy thấy em ngủ mà mẹ kêu không dậy nên mẹ.....đã đem đống thí nghiệm của em bỏ vào thùng rác rồi. Thấy anh tốt chưa. Bye bye, anh đi làm đây - Đặng Khoa mặc kệ Bảo Bình tức giận, hí hửng khoe công lao của mình rồi chạy đi.
Bảo Bình đen mặt...thí nghiệm của cậu....thí nghiệm của cậu....thí nghiệm của cậu.....thí nghiệm mà cậu phải tốn công thức đêm....thế mà mẹ lại quăng đi ư? Tên anh trai khốn kiếp, tốt cái con khỉ ấy. Nếu tốt anh đã giúp tôi khuyên mẹ rồi. Nhớ đấy Đặng Khoa....
Bảo Bình bực bội vào nhà tắm. Trong suốt quãng đường đến nhà Sư Tử, cậu im lặng đến đáng sợ. Đã vậy, trước khi ra khỏi nhà, cha cậu còn bổ sung thêm:
_ Bảo Bình, đừng chọc mẹ con. Cha đã thảm hại còn hơn con đấy!
Sau hôm nay, Đặng Bảo Bình cậu đã rút ra được kinh nghiệm rằng các bà mẹ ai cũng đáng sợ cả. Bên kia, Nhân Mã hắt xì.
_______________________________________
_ Nhà Sư Tử _
Giống như lời Bảo Bình nói, Sư Tử đang ngủ nhưng.....tư thế của cô rất ư là kém sang. Miệng nước dãi chảy tùm lum, hai chân banh ra, để lộ quần trong ( cô đang mặc váy ). Sư Thiên được giao nhiệm vụ gọi Sư Tử. Nhìn dáng em gái ngủ, Sư Thiên không khỏi ngao ngán. Đi lại giường, cô lay Sư Tử:
_ Sư Tử, dậy đi em...Sư Tử...
Đáp lại Sư Thiên chỉ là tiếng ngáy ngủ của Sư Tử. Cô bất lực khóc không ra nước mắt.
_ Chị cứ để em- Bảo Bình đã đến từ lâu, biết tính Sư Tử nên cậu đi thẳng lên lầu sau khi chào cha mẹ Sư Tử.
Bảo Bình ghé sát tai Sư Tử:
_ Cậu đi đánh lộn với tôi không?
Sư Tử đang ngủ nghe đến hai chữ " đánh lộn " liền khoái chí nhảy lên:
_ Đi đi.
Sư Thiên ngao ngán lắc đầu. Túc Sư Tử, em có thể để lại thể diện cho gia đình cũng như danh dự cho em không?
_ Muốn đi thì cậu tự đi nha. Tôi đợi trước cửa.
Sư Tử bị hố, tỉnh cả ngủ vội đi thay đồ rồi ra xe. Cô không tức giận vì đó là chuyện hằng ngày, Bảo Bình cứ như là đồng hồ báo thức của cô vậy. Cô và Bảo Bình đã gắn liền với nhau lúc nào không hay.
_______________________________________
_ Tại phòng ăn _
Bước xuống, Sư Thiên cũng chỉ biết im lặng ngồi vào bàn ăn.
_ Sao vậy? - Xà Phu thấy vẻ mặt em gái không khỏi lên tiếng.
_ Lúc nãy Bảo Bình lên gọi Sư Tử.
_ Anh thấy bình thường mà.
_ Nhưng....lỡ như điều đó vượt qua tình bạn thì sao? Sư Tử đang dần lệ thuộc vào Bảo Bình...
_ Anh hiểu ý em. Nhưng cuộc đời con bé chỉ có nó tự quyết định được thôi.
_______________________________________
_ Ngoài xe _
Ngồi yên vị trên ghế, Sư Tử thấy Bảo Bình khác thường ngày.
_ Sao vậy? - Sư Tử cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt đen sì của Bảo Bình.
_ Thí nghiệm bị vứt - Bảo Bình nói lấp lửng nhưng nhiêu đó cũng khiến Sư Tử đủ hiểu. Chỉ có đống thí nghiệm mới khiến cậu ta như vậy thôi.
_ Hahahahaha, chết tao mất, Bảo Bình mày biết đây gọi là gì không? Hahaha - Sư Tử cười khoái chí trên nỗi đau của Bảo Bình.
Mặc kệ bên cạnh có con nhỏ điên, Bảo Bình vẫn tiếp tục lái xe.
Thấy Bảo Bình không để ý, Sư Tử nhào qua kế bên:
_ Cái này người ta gọi là nghiệp đấy! Hahahahaha, chết tao mất thôi. Mày có ngày cũng bị họa báo hahaha. Cho vừa, hôm qua ai biểu chọc tao. Trời phạt mày rồi đấy con.
Sư Tử thuyên thuyên khiến Bảo Bình không tập trung lái xe được.
" Rầm "
_______________________________________
Bạch Dương bực mình lái xe. Cô vẫn còn bực vụ tối qua.
" Trời ơi! Từ bây giờ cuộc đời mình sẽ kết thúc sao? Không được, nhất định phải nghĩ cách "
Do không chú ý nên Bạch Dương đã đâm vào chiếc xe đi ngược chiều.
" Giỡn sao chời....sắp trễ còn gặp vụ này nữa..."
Bạch Dương bước ra, xe cô hỏng đến mức không thể nào hỏng hơn.
" Bây giờ phải làm sao? Sắp trễ rồi, chết tiệt " - Bạch Dương đập tay lên mui xe. Xui xẻo thiệt chứ!
_ Cậu mà đập nữa không những chúng ta bị bắt mà còn trễ học đấy - Sư Tử bước ra. Bảo Bình cũng đi ra.
_ Ra là hai cậu sao?
_ Xem ra có ai chọc Bạch Dương nhà ta rồi - Bảo Bình cầm ống nghiệm lắc lắc.
Bạch Dương liếc. Bảo Bình không quan tâm tiếp tục công việc thí
nghiệm của mình.
_ Tôi sẽ không xin lỗi các cậu.
_ Tôi biết, chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn đi nhờ không. Và cũng sẽ không sao nếu cậu không đi - Sư Tử càng nói càng nhấn mạnh phía sau.
Biết không còn cách nào khác, Bạch Dương đành thuận theo ý Sư Tử nếu không cô sẽ trễ mất. Mà lúc đó, tên anh trai của cô sẽ lại có cơ hội lên mặt.
_ Còn 10 giây - Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở rồi bước lên xe. Hiểu ý Bảo Bình, hai cô gái cũng bước lên. Bảo Bình phóng nhanh đi.
10 giây sau, cảnh sát giao thông đến nhưng chỉ thấy một chiếc xe hỏng không có biển số.
_______________________________________
_ Trên xe _
_ Bạch Dương, sao mặt cậu có vẻ tức thế - Sư Tử không tránh khỏi nhiều chuyện.
Bạch Dương bực mình kể lại:
_ Sáng sớm, tôi còn đang nướng thì anh tôi đốt hết sách Xxx của tôi dọa tôi không dậy sẽ cắt mạng internet.
Sư Tử lộ biểu cảm an ủi bạn nhưng cả Bảo Bình và Bạch Dương đều biết cô đang cố nhịn cười.
_ Hahaha, Bạch Dương, cậu còn đỡ hơn Bảo Bình đấy - Sư Tử cười phá lên. Sáng nay, quả thú vị hahaha. Cười trên nỗi đau của người khác là sở thích của Sư Tử.
Bạch Dương khó hiểu quay sang Sư Tử. Hiểu ý, Sư Tử cố nhịn cười:
_ Sáng nay, Bảo Bình cũng bị vứt hết ống nghiệm mà cậu ta dành cả tháng chế đấy hahaha.
_ Tao thấy chuyện ấy không có gì vui cả - Bảo Bình đen mặt.
Bạch Dương cũng bó tay ra vẻ đồng cảm.
_ Tình cảm hai người tốt nhỉ - Bạch Dương ngả lưng.
_ Không có - Cả Bảo Bình và Sư Tử quay xuống.
" Không ngoài dự đoán "
_______________________________________
_ Tại trường Zodiac _
Cự Giải và Thiên Bình bước xuống xe. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng đã đến.
Cự Giải vẫy tay chào Thiên Yết. Thiên Yết cũng xuống xe, quản lí chạy đi.
_ Xong rồi à? - Ma Kết thấy Thiên Yết đi lại.
Thiên Yết gật đầu.
Cự Giải nắm cánh tay Thiên Yết:
_ Yết Yết, cậu cứ lạnh lùng như vậy coi chừng có nếp nhăn đấy.
_ Em yên tâm, còn cả đống người thích cậu ta đấy thôi - Thiên Bình mút kẹo.
Cự Giải vẫn chưa hiểu ý.
_ Cậu nhìn đám con gái kia đi - Ma Kết nhìn đám nữ sinh đang liếc về phía Cự Giải. Nói là nhìn nhưng đe dọa thì đúng hơn. Bằng chứng là khi Ma Kết nhìn, khí thế họ giảm rõ rệt.
Thiên Yết mặc cho Cự Giải ôm mình:
_ Mặc họ đi.
Lúc ấy, có một người đã thấy tất cả ...
Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải, Thiên Bình bước vào. Ai ai cũng ngưỡng mộ với tình thân của 4 người. Họ như những hoàng tử và công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Các học sinh từ từ né ra nhường đường, đơn giản vì họ không thể chịu được luồng sát khí của Ma Kết và Thiên Bình, đặc biệt là Thiên Yết.
Cự Giải bỗng quay lại. Không chỉ Cự Giải, cả Thiên Yết cũng thế. Trước mắt họ là cảnh một nam sinh đang ức hiếp hai cô gái. Đây là chuyện bình thường nhưng như vậy sẽ không khiến Thiên Yết quay lại.
_______________________________________
Xử Nữ sau khi đến trường thì gặp và làm quen với Song Ngư. Vô tình, Song Ngư và cô gặp phải đại ca Quân, cô lỡ đụng hắn nhưng đã xin lỗi. Tuy vậy, hắn vẫn không bỏ qua. Xem ra là một tên ăn chơi, chỉ biết lấy tiền của bố mẹ.
_ Này, mày là học sinh mới hả? Sao tao chưa thấy mày nhỉ? Đúng là không biết điều, lại dám đụng bổn đại ca à?
Xử Nữ vẫn im lặng. Loại người này không dây vào sẽ tốt hơn.
_ Con ranh! Mày dám làm lơ tao.
_______________________________________
Cự Giải bên kia lo lắng:
_ Thiên Yết, chúng ta có cần giúp cậu ấy không? Dù gì cậu ấy cũng là người mới.
Thiên Bình lên tiếng:
_ Giải Nhi, mặc kệ đi, không phải chuyện của chúng ta, đi thôi. Ta có thể giúp một lần nhưng nếu cô ta không biết xử lí thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đôi khi giúp chính là hại người đấy, đi nào.
_ Nhưng...
Cự Giải vẫn lo lắng cho cô gái bên kia nhưng không thể cãi lời chị, cô đành đi theo.
Thiên Bình định đi nhưng thấy Thiên Yết và Ma Kết vẫn đứng đấy, cô không khỏi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài. Cũng không thể đi một mình, Thiên Bình và Cự Giải đành đứng lại xem. Mọi người cũng đang bu lại.
_ Yết, anh không đọc được suy nghĩ cô ta - Ma Kết sau khi quan sát lên tiếng.
Thiên Yết vẫn im lặng. Cảm giác này, rất lạ, rất giống....
_______________________________________
Bên này, Xữ Nữ vẫn im lặng.
" Hừ...chỉ toàn bọn nhiều chuyện "
_ Tránh đường - Xử Nữ bắt đầu lên tiếng.
_ Phải xem mày có đủ can đảm không.
Bên kia những tiếng xì xầm vang lên.
" Chậc, xem ra cô ta sắp chết rồi "
" Đụng phải Quân hổ báo chỉ có đường chết "
" Ỷ mình đẹp mà chảnh, mặc kệ cô ta "
Xử Nữ đều bỏ ngoài tai những lời ấy, dù sao cô cũng quen rồi.
_ Tao có can đảm hay không phải xem mày rồi - Xử Nữ khi bị tên kia đấm vào bụng ghé sát tai hắn. Từng câu, từng chữ đều lạnh lẽo.
Tên Quân khi nghe Xử Nữ nói thì khí thế giảm đi nhưng vẫn tỏ ra vẻ hung dữ. Nhưng điều này không thể qua mắt Ma Kết và Thiên Yết.
_ Thú vị - Ma Kết cười.
Thiên Yết nhếch mép. Còn Cự Giải thắc mắc không hiểu gì.
_ Hừ, nhìn quần áo tụi mày chắc chắn là nhờ vào học bổng rồi. Cũng chỉ là những đứa nghèo kiết xác chỉ biết dựa vào tiền của người khác thôi - Tên Quân biết sẽ khó khi đối phó với Xử Nữ nên quay qua chế giễu Song Ngư.
Song Ngư đứng đó, nước mắt trực trào. Cô biết gia đình cô nghèo... nhưng cô đã cố gắng, đã cố gắng như thế kia mà......tại sao cô vẫn không được công nhận chứ....
Xử Nữ nắm chặt tay, máu đã ứa ra vì lực nắm của cô. Song Ngư đã từng là cô. Cô hiểu cảm giác ấy...cảm giác bị sỉ nhục trước mọi người...nhưng cô có thể chịu được, còn Song Ngư thì không. Xử Nữ cô phải bảo vệ con người lúc trước của mình.
Xử Nữ mở cặp ra lấy dao cắt giấy. Cô đá vào chân khiến hắn ngã xuống. Cầm con dao rạch lên mặt hắn một cái, Xử Nữ gằn giọng:
_ Mày tưởng mày vĩ đại lắm sao mà dám nói cậu ấy như thế. Con người mày biết giống gì không? - Xử Nữ cười khinh bỉ rồi nói tiếp.
_ Mày biết chó không?? Mày y như bọn chúng vậy. Lúc cắn người thì không xem lại bản thân mình cũng là thứ xuất thân từ thùng rác. Mang thân trung thành nhưng lại ăn cắp tiền của chủ đi chơi theo những con chó khác. Có lẽ tao nên chúc mừng vì mày đã đạt danh hiệu loài chó dơ bẩn nhất thế giới đấy!
Mọi người im lặng, đâu đó phát lên tiếng cười.
_______________________________________
_ Hahahaha, Bảo Bình, mày xem kìa. Đến trường cũng thú vị phết! - Sư Tử cười lăn lộn.
_ Sư Tử, cậu nên giữ hình tượng đi - Bạch Dương mắt không rời cô gái kia.
Bảo Bình vẫn im lặng.
" Tại sao lại giống như thế, hình ảnh đó.... "
_______________________________________
Nhân Mã và Kim Ngưu đang đứng xem kịch vui, lâu rồi trường không có drama.
Tay xoay trái bóng, Nhân Mã thỏa mãn:
_ Phải cảm ơn mẹ ta mới tới sớm để xem được cảnh này nhỉ?
_ Anh cũng muốn xử tên kia lâu rồi nhưng có vẻ không cần nữa.
_______________________________________
_ Con khốn, mày dám - Quân nghiến răng.
_ Sao tao không dám? Ngư, đi thôi mặc kệ hắn ta - Xử Nữ nắm ta Song Ngư bước đi.
Quân cầm dao giơ lên. Do đi lên trước nên Xử Nữ không để ý.
_ CẨN THẬN.
" Phập "
Con dao đã cắm xuống nhưng nó lại đâm vào vai của người vừa cất lên tiếng nói. Mái tóc xanh ấy bay trong gió....một khung cảnh quen thuộc, tất cả đều bất ngờ. Xử Nữ ngạc nhiên quay đầu lại. Song Ngư lấy tay che miệng, đôi mắt đã ứa nước, cô sợ máu. Xử Nữ vội che mắt Song Ngư lại trấn an:
_ Đừng sợ.
_______________________________________
Bên kia, mọi người vẫn còn ngơ ngác. Sư Tử không tin vào mắt mình:
_ Ê Bạch Dương, tôi vừa thấy gì thế này.
_ Cậu không nhìn nhầm, tên Bảo Bình biết cứu người rồi.
Thiên Yết từ đầu vẫn im lặng quan sát. Ma Kết đi lại chỗ Bảo Bình. Đến lúc cậu phải chấm dứt chuyện này rồi, dù gì cũng sắp tới giờ vào học.
_______________________________________
Tên Quân hoảng sợ, tay hắn run rẩy như gặp tử thần. Tuy Bảo Bình không lạnh lùng như Thiên Yết, không điềm đạm như Ma Kết nhưng cậu lại đáng sợ bởi đôi mắt băng giá ấy, có thể khiến đối phương chết đứng. Trong trường, không ai không biết cậu. Ai chọc tức với Bảo Bình cũng sẽ đồng nghĩa với việc được trao biệt danh vật thí nghiệm.
_ Ăn hiếp con gái giữa ban ngày, mày cũng ga lăng lắm đấy! - Bảo Bình mặc con dao đang đâm vào vai mình, thản nhiên lắc lắc ống nghiệm.
Xử Nữ vẫn còn không tin vào mắt mình. Cô không quen hắn, làm sao hắn lại cứu cô? Xử Nữ cô có thù tất báo và dĩ nhiên ai giúp đỡ cô thì cô sẽ báo đáp. Lấy khăn tay trong cặp, Xử Nữ tiến tới, nhón lên lấy con dao ra. Cô nhăn mặt:
_ Cậu không thấy chiều cao của chúng ta khác nhau à? - Cho xin đi, hắn cao hơn cô cả một cái đầu đấy.
Bảo Bình bật cười, hiểu ý cúi người xuống. Xử Nữ tiến hành sơ cứu rồi băng lại.
_ Không cần cậu giúp, tôi có thể tự lo - Xử Nữ bước đi dẫn theo Song Ngư.
Bảo Bình khó hiểu, chẳng phải cô ta xém chút bị đâm sao? Nếu không nhờ cậu......
_ Giả tạo - Thiên Yết lên tiếng. Lúc nãy tuy mọi người không để ý nhưng cậu đã thấy. Khi dao sắp đến, hai tay Xữ Nữ đã nắm lại.
Xử Nữ quay đầu lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, bước đến.
_ Tôi không bắt anh xem - Cô thản nhiên mắt đối mắt với Thiên Yết. Có thể cho Xử Nữ vào danh sách những người dũng cảm nhất vì dám đối đầu với Thiên Yết.
_ Được rồi - Ma Kết cắt ngang nếu không Thiên Yết sẽ giết cô ta mất. Cậu không muốn phải tốn công xử lí đâu. Tốn thời gian lắm, trong khi đó cậu có thể đọc được 5 quyển sách đấy.
Tiếp theo, Ma Kết tiến lại Quân, lấy cuốn sổ trong túi quần ra:
_ Cậu đã vi phạm nội quy nhà trường, hình phạt là đuổi học.
_ Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao.
_ À... - Ma Kết kéo dài - Có lẽ mày chưa biết rồi. Tao chính là luật của trường này. Cộng thêm những vụ lần trước, mày có thể không thể vào trường nào được nữa đấy.
Quân sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Hai người bảo vệ bước đến đưa hắn ra khỏi trường. Bây giờ, hắn mới biết rằng mình đã đụng nhầm người. Hắn lẩm bẩm:
_ Bộ tứ ác ma.......
_______________________________________
_ Hahaha, mày xem nó kìa Bảo Bình, chắc nhận ra mày rồi - Sư Tử cố ý đấm mạnh vào vết thương của Bảo Bình.
Bảo Bình liếc xéo, thản nhiên đi vào hội trường, Sư Tử cũng đi theo. Thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa, Xử Nữ cùng Song Ngư cũng bước đi.
Cự Giải cùng Thiên Bình bước lại chỗ Thiên Yết và Ma Kết.
_ Cậu cũng biết cười? - Thiên Bình.
_ Cậu không biết nụ cười ấy ám hiệu rằng chó săn đã tìm thấy con mồi? - Ma Kết lật lật quyển sổ, còn khá nhiều tên chưa giải quyết. Vương Ma Kết được mệnh danh là không làm tổn thương con mồi, chỉ đợi thời cơ rồi giết nó. Giống như Quân, Ma Kết đợi khi hắn phạm tội nặng nhất sẽ ra hình phạt đuổi khỏi trường nên những lần Quân vi phạm hắn vẫn thản nhiên. Đó có lẽ sở thích của Ma Kết đi. Cũng không ai dám nói gì vì tập đoàn của nhà họ Vương nắm quyền hành của toàn trường. Nên khi Ma Kết nói cậu là luật cũng không sai.
_ Các cậu đang nói gì thế - Cự Giải khó hiểu.
_ Em đừng lo, không có gì đâu, vào thôi - Thiên Bình xoa đầu Cự Giải.
_ Vâng.
_______________________________________
_ Hội trường _
Hội trường là nơi mọi người tập trung khi có dịp quan trọng. Bên ngoài được trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí. Bên trong đươc sơn màu đỏ. Có nhiều hàng ghế được xếp từ thấp đến cao. Phía trên là bục giảng, nơi đó có một màn hình to để chiếu những thông tin quan trọng.
Bạch Dương bước lại chỗ Kim Ngưu. Kim Ngưu vẫn đang ăn bánh như đoán được việc này sẽ xảy ra.
_ Cậu lại bị sao đây? Có lẽ....nặng hơn lần trước nhỉ? - Nhân Mã ngồi cạnh Kim Ngưu đoán mò.
Bạch Dương tiện ngồi kế Kim Ngưu:
_ Ờ, bị tịch thu hết truyện rồi. Kim Ngưu cho tôi mượn cuốn mới nhất đi, hôm qua mới coi một nửa.
_ Cậu có gì trao đổi đây? - Kim Ngưu được cha tặng có đống truyện H. Nói gì mà cậu suốt ngày chỉ ăn không lo kiếm vợ nên đưa cho cậu nâng cao kĩ năng. Cậu thì cũng tiện nên lấy, có gì trao đổi với Bạch Dương.
_ Bánh hảo hạn có một không hai - Bạch Dương đưa ra cho Kim Ngưu.
_ Thành giao.
_______________________________________
Bảo Bình và Sư Tử cũng đã chọn một chỗ ngồi thuận tiện.
_ Cậu biết quan tâm người khác khi nào vậy? - Sư Tử thuận miệng hỏi.
Bảo Bình ngưng một lúc rồi lại tiếp tục thí nghiệm.
_ Tiện tay.
Sư Tử cũng im lặng, nếu Bảo Bình không muốn nói thì không ai ép được. Cô đành đợi vậy.
_ Cậu kiềm chế lại tính nhiều chuyện đi.
_ Haha, nào có - Sư Tử bị nói trúng tim đen cười cho qua.
_______________________________________
Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải cũng yên vị trên ghế của mình. Ma Kết bất chợt nhìn xuống.
" Đó là cô gái lúc nãy "
Xử Nữ, Song Ngư chọn ghế giữa để tránh bị chú ý. Song Tử bước vào thấy Song Ngư vẫy tay. Song Ngư cũng mỉm cười chào lại.
_ Chào, lại gặp nhau rồi, sau này chúng ta sẽ học cùng lớp - Song Tử ngồi cạnh Xử Nữ.
" Ting " - Điện thoại Song Tử nổi lên tin nhắn. Cậu trả lời tin nhắn, vừa xong tin này, tin khác lại đến.
_ Lượng fan của cậu cũng lớn nhỉ? - Xử Nữ đọc sách bị làm phiền nên lên tiếng.
_ Quá khen, chứ tôi không giống cậu.
_ Giống? - Song Ngư cũng tò mò.
_ Chứ gì nữa, lúc nãy cậu ta được Bảo Bình cứu sẽ kéo theo nhiều người ghét thôi.
_ Cậu ta là Bảo Bình? - Xử Nữ gấp quyển sách lại, suy tư một hồi rồi lại mở ra đọc tiếp.
Song Tử cũng không để ý tiếp tục nói:
_ Đúng vậy, cậu ta là một thành viên trong " Bộ tứ ác ma ".
Xử Nữ nhìn Song Tử với ý cậu cứ tiếp tục nói.
_ Cậu mới tới không biết cũng phải. Họ là những người nắm quyền lực của trường, học cùng lớp ta đấy. Người cậu gặp lúc nãy là Đặng Bảo Bình - người nổi tiếng với những loại độc cực mạnh, nhìn cậu ta vậy chứ nguy hiểm lắm. Người thứ hai là Vương Thiên Yết - người nắm quyền lực cả trường, cậu ta là nguy hiểm nhất, là người lúc nãy cậu đối đầu đấy. Cậu con trai đi kế bên là hội trưởng hội học sinh - Vương Ma Kết, cậu ta nói một thì không ai nói hai. Cuối cùng là một nữ sinh tên Âu Dương Thiên Bình, là nữ sinh nguy hiểm nhất, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ em gái, là con gái cưng của nhà Âu Dương, 15 tuổi đã tham gia vào việc quản lí của công ty. Tuy vậy, chỉ cần cậu không gây hấn thì họ cũng sẽ vui vẻ với ta thôi - Song Tử vừa nói vừa quay ra đằng sau vẫy tay.
Thiên Bình liếc Song Tử.
_ Cậu ấy lại nhiều chuyện rồi - Cự Giải cười.
_______________________________________
_ Còn thiếu - Xử Nữ.
_ À.. cậu nói Cự Giải hả? Đó là người cậu tuyệt đối không thể đụng vào. Tuy cậu ấy rất dễ thương nhưng lại được bảo vệ nhất. Lúc trước, có người làm Cự Giải té đã bị đe dọa đến mức rời khỏi trường đấy. Đã thế không ai còn nghe tới thông tin cậu ta nữa - Song Tử nhắn tin vừa giải thích.
Xử Nữ gật đầu, vậy cô phải rất may mắn khi gặp họ ngay ngày đầu tiên nhỉ?
Bỗng đèn tắt đi, thời gian đã đến, hội trường bắt đầu im lặng. Trên bục, ánh sáng chiếu vào cô hiệu trưởng.
_ Chào mừng các em đã đến đây. Đầu tiên, cô và tất cả giảng viên ở đây đều rất vui khi chào đón các học sinh mới. Tiếp theo, cô chỉ nói ngắn gọn thôi. Hãy có một khoảng thời gian vui vẻ ở trường Zodiac!
Phía dưới, tất cả mọi người đều vỗ tay.
Phần tiếp theo chỉ là những thông tin bình thường, ai muốn nghe có thể ở lại.
_ Ngộp quá, anh lên lớp trước - Kim Ngưu ra ngoài.
Nhân Mã và Bạch Dương cũng đi theo, hít thở bầu không khí trong lành. Chỗ khác, Bảo Bình và Sư Tử cũng lên lớp. Riêng Bảo Bình, cậu đi tìm một chỗ bí mật để thí nghiệm. Ma Kết, Thiên Yết, Thiên Bình, Cự Giải nối bước ra ngoài. Chỗ Song Tử, cậu ta vẫn đang nhắn tin. Xử Nữ đang đọc sách, Song Ngư thì học bài.
Bỗng Song Ngư thở gấp, Xử Nữ thấy bạn không bình thường, vội lên tiếng:
_ Ngư, sao vậy?
_ Tớ không thể ở lâu nơi ngột..... ngột ngạt được.... Thuốc...trong cặp tớ - Song Ngư mệt mỏi thều thào.
" Chết tiệt, đáng lẽ nên quan sát cậu ấy "
Xử Nữ vội lấy thuốc ra đưa cho Song Ngư rồi quay sang nói Song Tử:
_ Ê, cậu đưa cậu ấy ra ngoài, tôi đi mua nước.
_ Lưu số điện thoại tôi đã, có gì liên lạc - Song Tử cõng Song Ngư đứng dậy.
_ Được - Xử Nữ vội chạy đi.
_______________________________________
_ Bên ngoài _
_ Tớ đi mua nước, các cậu chịu khó đợi - Cự Giải.
_ Cẩn thận - Thiên Bình.
_ Tôi đi cùng - Thiên Yết rảnh không có gì làm nên cũng đi theo.
Thiên Bình ngồi xuống kế Ma Kết. Cậu đang nói chuyện với Jack - thành viên trong bang, người sẽ quản lí bang khi không có Ma Kết và Thiên Yết ở đấy.
_ Sao rồi? - Thiên Bình.
_ Vẫn bình thường - Ma Kết đóng máy lại.
Song Tử đỡ Song Ngư ngồi xuống:
_ Cậu sao rồi? Cần tôi làm gì không?
_ Không sao rồi, cảm....cảm ơn...
_______________________________________
_ Căn tin _
Xử Nữ mua xong chai nước vội chạy tìm Song Ngư. Ra ngoài, bỗng có một bàn chân ngáng đường khiến Xử Nữ té xuống.
" Đừng xui xẻo vậy chứ! Mới tới gặp kẻ thù thiệt hả chời "
Xử Nữ đứng lên, phủi bụi, đi qua cô gái đó.
_ Mày cũng gan lắm, dám làm Bảo Bình bị thương à? - Lan Hương chặn lại.
" What? Mình làm cậu ta bị thương hồi nào vậy nhỉ? Song Ngư vẫn còn đợi mình đấy! "
_ Bảo Bình, cậu tới rồi - Xử Nữ bỗng la to.
Lan Hương vội quay lại. Nhân lúc đó, Xử Nữ chạy đi. Đúng là đồ mê trai.
Lan Hương chỉ biết tức tối khi biết mình bị lừa, giậm chân mạnh xuống sàn.
Bảo Bình đứng gần đấy đã thấy tất cả.
" Cậu lấy tôi để lừa cô ta à? Giỏi lắm! "
_ Tôi nói này, Bảo Bình, cậu cũng có lúc bị người khác lợi dụng à? - Thiên Yết trêu.
_ Cậu cũng rảnh tới mức đến tìm tôi? - Bảo Bình lắc ống nghiệm tỏ vẻ suy tư.
" Chỉ còn một chút thôi nhưng thiếu bước gì nhỉ? "
_ Cự Giải mua nước.
_ Hiểu rồi.
Một cô gái đi tới, đứng trước Bảo Bình, không khỏi xúc động vì gặp được thần tượng của mình. Thiên Yết lấy điện thoại ra nghịch.
_ Bảo Bình, cô gái tóc đen mắt xanh lúc nãy nhờ tớ đưa cái này cho cậu - cô gái đưa tờ giấy cho Bảo Bình. Bảo Bình dừng lại, cầm lấy tờ giấy mở ra.
" Cậu là Bảo Bình hả? Nếu tôi thấy không lầm hình như cậu đang chế thuốc Minto, có lẽ cậu bỏ thiếu axit sunfuhidric đấy! À...sẵn tiện trả tiền giùm tôi. Coi như chúng ta không ai nợ ai "
Bảo Bình đen mặt. Cô gái này được lắm! Đứng dậy lấy tiền trả cho Xử Nữ, Bảo Bình không khỏi tức giận:
_ Của cô. Đúng rồi, tên tôi không phải cô muốn gọi là gọi đâu.
Cô gái kia sợ hãi chạy đi trước ánh mắt đáng sợ của Bảo Bình.
Thiên Yết có vẻ đoán ra được gì đó:
_ Cậu có ngày bị chơi nhỉ? Cậu ta bị ngáng chân té không phản ứng ra là không muốn nợ cậu về chuyện ở buổi sáng. Còn vụ này... - Thiên Yết cười, khóe môi cong lên.
_ Cậu hôm nay bị nhiều chuyện à? Có tin tôi cho cậu thử liều thuốc này không? - Bảo Bình nhàu nát tờ giấy.
" Cô ta vậy mà dùng cách này trả ơn? Không tệ! "
Thiên Yết nhún vai. Cùng lúc đó, Cự Giải đến.
_ Các cậu nói gì vui thế? - Cự Giải đưa chai nước cho Thiên Yết.
_ Không có gì, đừng quan tâm cậu ta - Thiên Yết đút tay vào túi quần rồi thong thả bước đi.
_ Ớ...tớ đi trước nhé - Cự Giải chạy theo.
_______________________________________
_ Trước hội trường _
Xử Nữ đến nơi thấy Song Ngư không sao cũng yên tâm một phần. Đưa chai nước cho Song Ngư, cô ngồi xuống.
_ Sao vậy? Chân cậu chảy máu kìa - Song Ngư thấy đầu gối Xử Nữ chảy máu không khỏi lo lắng.
Xử Nữ nhìn xuống, quả thật chảy máu rồi. Cô cũng không để ý lắm.
_ Không sao đâu - Xử Nữ cười.
_ Một vết thương nhỏ cũng khiến cậu chết đấy - Thiên Bình từ xa bước đến, ngồi xuống dán băng cá nhân cho Xử Nữ.
_ Cảm ơn.
Cự Giải và Thiên Yết cũng đã về.
_ Chị, nước chị nè - Cự Giải đưa nước cho Thiên Bình rồi nhìn Xử Nữ:
_ Cậu là cô gái buổi sáng đúng không? Tên cậu là gì nhỉ?
_ Cứ gọi tôi là Xử Nữ.
Cự Giải gặp được bạn mới rất vui, cô thuyên thuyên với Xử Nữ mãi.
_ Tớ là Cự Giải, chào cậu.
_ Khi nào rảnh, cùng nhau đi ăn nhé.
Thiên Bình bó tay trước tính cách của em gái:
_ Cự Giải, em không cho Xử Nữ trả lới à?
_ Em quên mất - Cự Giải cười. Nụ cười của cô đẹp như ánh nắng mai vậy.
" Mời hai em Lạc Xử Nữ và Phạm Huỳnh Song Ngư đến phòng hội trưởng " - Tiếng loa vang lên.
_ Vậy tớ đi trước - Xử Nữ tạm biệt rồi cùng Song Ngư đến phòng.
Ma Kết cũng đứng dậy, nói nhỏ với Thiên Yết:
_ Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch rồi.
Thiên Yết gật đầu. Thiên Bình đứng gần đó cũng đã nghe thấy. Một cơn gió thoáng qua, mang theo những điều mới mẻ sắp đến.
_______________________________________
_ Phòng hiệu trưởng _
" Cốc cốc "
_ Vào đi - Từ trong phòng phát ra tiếng nói.
Xử Nữ mở phòng, bước vào. Song Ngư cũng bước theo.
_ Cô đã biết gia thế hai em. Từ giờ trở đi, hai em sẽ ở kí túc xá của trường. Đây là chìa khóa - Cô Châu đưa chìa khóa cho Xử Nữ và Song Ngư.
_ Song Ngư, em lên phòng trước đi. Còn Xử Nữ, em ở lại.
_ Vâng - Song Ngư chào cô rồi ra ngoài.
_ Xử Nữ, cô đã nghe chủ tịch nói em là khách quý. Cô không biết làm sao em có thể vào trường này nhưng... nếu không có năng lực, em không thể ở lại đây lâu được. Từ việc buổi sáng, em đã kéo theo nhiều phiền phức rồi đấy!
Xử Nữ nghe rõ những gì mà cô Châu nói. Cô lên tiếng:
_ Cô nên vào vấn đề chính.
_ Rất thẳng thắn! Được, cô cũng nói luôn. Với một người thông minh như em thì có lẽ biết vì sao hai em lại ở kí túc xá rồi chứ?
_ Để đánh lạc hướng đối thủ của các gia tộc lớn.
_ Chính xác! Do đó, em và Song Ngư có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Cô tin em sẽ bảo vệ Song Ngư.
_______________________________________
_ Trong lớp _
_ Thật sao? - Cự Giải ngạc nhiên.
_ Đúng vậy, hai cậu ấy sẽ ở chung với ta để đánh lạc hướng - Sư Tử ngồi lên bàn.
Bạch Dương đang đọc truyện không khỏi quay xuống:
_ Cậu không thể thay đổi tư thế của mình à?
_ Con sư tử ấy cậu quan tâm làm gì - Ma Kết đọc sách cũng góp vui.
Sư Tử tuy tức giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể ngậm ngùi nhẫn nhịn.
_ Vậy nên..... - Nhân Mã cũng đi lại.
_ Chúng ta sẽ bảo vệ họ - Thiên Bình mút kẹo.
Cùng lúc đó, Song Ngư bước vào. Song Tử thấy vậy la to:
_ Hi, gặp lại nhau rồi.
Song Ngư cười tìm chỗ ngồi cho mình. Cự Giải và Sư Tử bước lại trò chuyện với Song Ngư. Không khí trong lớp nhờ thế cũng tăng lên.
_______________________________________
_ Hết rồi ạ? - Xử Nữ không tin cô chỉ muốn nói nhiêu đấy.
_ Em thật sự họ Lạc?
_ Cô có biết không nên tìm hiểu thông tin của người khác không?
_ Vậy không bàn về việc này nữa. Em có thể về lớp.
Xử Nữ quay người lại mở cửa. Trước khi đi, tuy lời cô hiệu trưởng rất nhỏ nhưng cô nghe rất rõ.
_ Em không thể nào giấu lâu được đâu. Tạm thời, cô sẽ giúp em giữ bí mật. Xử Nữ, tuy mới gặp nhưng có vẻ chúng ta rất có duyên. Mong em may mắn.
_ Cảm ơn cô. Em cũng mong bí mật này sẽ không ai phát hiện - Xử Nữ đóng cửa.
_______________________________________
** 15 phút sau **
Xử Nữ đã đi loanh quanh 15 phút. Cô đáng lẽ nên hỏi Song Ngư trước mới phải. Đứng đó không biết làm gì, cô đành tùy tiện dựa vào lan can ngân nga một bài hát.
_ Tôi còn tưởng ai rảnh rỗi đến nỗi sắp tới giờ vào học mà có thể thản nhiên hát.
Biết là ai đến, Xử Nữ không quay lại, ngắm lá vàng rơi:
_ Chứ không phải cậu lo làm thí nghiệm quên giờ lên lớp?.
Bảo Bình nhún vai, nhìn tấm lưng của Xử Nữ. Tóc cô bay theo gió.
_ Tùy cậu, nếu cậu có thể tự về lớp thì tôi đi trước - Bảo Bình bước đi.
Xử Nữ biết mình không thể tìm được lớp nên đi theo. Thế mà Bảo Bình càng ngày càng bước nhanh hơn khiến cô phải chạy. Bảo Bình bỗng dừng lại, Xử Nữ đập đầu vào ngực cậu.
_ Không ngờ cậu lại mù đường - Bảo Bình nói rồi thản nhiên bước tiếp.
_ Cậu..... - Xử Nữ tức giận giựt lấy ống nghiệm trên tay Bảo Bình.
_ Mù đường là cái tội sao? - Xử Nữ đi lên trước.
_ Cậu chưa nghe danh của tôi? - Bảo Bình không tức giận với hành động của Xử Nữ.
_ Nghe rồi, nhà bác học điên - Xử Nữ.
_ Cậu...- Bảo Bình tức giận. Xử Nữ không qua tâm vẫn lắc lắc ống nghiệm.
Một lúc sau, Bảo Bình lên tiếng:
_ Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?
Im lặng, Xử Nữ không nói gì cả, dúi ống nghiệm vào tay Bảo Bình. Cô nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
_ Tôi cũng không biết, trông cậu rất quen.
" Ra là cô ta cũng nghĩ giống mình "
Xử Nữ bước vào lớp, cả lớp im lặng nhìn lên.
_ Ể? Sao không thành công nhỉ? - Song Tử đi lại phía cửa. Lúc nãy, cậu đã đặt thau nước lên trên cửa để chào đón học sinh mới. Nhưng không lẽ có sai sót?
Song Tử đi lại, không ngờ Bảo Bình đẩy cậu, khiến Song Tử vấp sợi dây, thau nước rơi xuống. Tình trạng hiện tại là Song Tử đang bị ướt như chuột lột. Đám con gái phía dưới được dịp ngắm body Song Tử. Song Tử đỏ mặt. Bảo Bình đi qua:
_ Cậu nghĩ ai cũng thông minh như cậu à?
_ Tại sao? - Song Tử vẫn ngu ngơ.
_ Đơn giản, người ta gọi là..nhồm nhoàm...gậy ông...nhoàm...đập lưng ông - Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.
_ Kim Ngưu, nói trước rồi hãy ăn - Cự Giải.
_ Cự Giải, cậu còn lạ gì tính anh tớ chứ! - Nhân Mã.
Xử Nữ đi xuống ngồi kế Song Ngư, xem như không có gì xảy ra. Lúc nãy, đứng bên ngoài, cô thấy thau nước trên cửa nên tiện tránh.
_ Xử Nữ, cậu được lắm! - Song Tử chỉ vào mặt Xử Nữ.
_ Quá khen - Xử Nữ lấy tập ra mặc cho Song Tử đang tức nổ khói.
" Cạch "
Thầy Chu - giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào.
_______________________________________
16/05/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top