Ngoại truyện 2: Chết tâm
Ngoại truyện 2: Chết tâm
(PhamThuTrang)
(9/11/2018)
Năm đó là năm hoa đào nở rộ, dưới tán cây người cùng ta hẹn ước. Hứa rằng khi ta trưởng thành liền cưới ta về làm thê tử. Ta u mê tin vào lời hứa bông đùa ngày đó của một nam hài tử với nữ hài tử. Ta chờ chàng suốt mười hai năm, chờ đến ngu ngốc. Rồi đến một ngày tuyết rơi kín trời, chàng đưa kiệu hoa đến rước ta. Ta vui mừng nghĩ chàng còn nhớ lời ước hẹn năm nào, mang tâm trạng háo hức bái đường. Chờ đợi trong phòng tân hôn. Nhưng khi chàng tiến vào, người mà chàng gọi tên…
Tại sao lại là muội muội của ta, tại sao khi vén khăn trùm đầu ra chàng lại thất vọng, tại sao khi biết là ta mà không phải muội muội chàng lại vô tình với ta. Tại sao, tại sao vậy Bạch Thiên Hoàng?
Ta rốt cuộc có lỗi gì, mà tại sao mọi người đều muốn gạt bỏ đi sự tồn tại của ta? Phụ thân chán ghét, mẫu thân lạnh nhạt, họ chỉ yêu quý mình muội muội. Người duy nhất ta tin tưởng là chàng, người duy nhất ta yêu cũng là chàng, để rồi bây giờ người chàng cần cũng là muội muội. Rốt cuộc là ta sai ở đâu chứ, cũng là cùng một gương mặt, cùng một giọng nói mà muội muội có tất cả. Còn ta, chỉ là nhìn một chút người cũng đã chán ghét.
Ta làm Hoàng hậu của người mà chẳng bằng một phi tần thất sủng, người lạnh lùng với ta. Ngày ngày tìm kiếm muội muội, nhiều lúc ta thấy bản thân thật đáng thất vọng. Dù ta làm bao nhiêu việc, hi sinh bao nhiêu lần chàng cũng chẳng muốn nhìn lấy một cái. Ta ở hoàng cung hai năm, người thị tẩm (1) ta ba lần.
Khi ta biết mình mang cốt nhục của người, ta vui mừng biết bao. Nhưng khi nghĩ đến việc chàng đối xử với ta như thế nào, ta lo sợ cho hài tử của ta. Đến khi ta mang thai được ba tuần, cuối cùng người cũng tìm được muội muội.
Không chút do dự phế Hoàng hậu là ta, lập muội muội lên làm Hoàng hậu. Nhẫn tâm bóp nát tín vật định thân ta trao cho người, giam cầm ta trong lãnh cung dưới mật thất trong lòng đất. Cũng tốt, ít ra chàng không biết đến hài tử này. Như vậy ta có thể sinh nó ra bình an, nuôi dưỡng nó thành một hài tử tốt. Vậy tại sao không buông tha ta chứ, chàng đã lấy được người chàng muốn, tại sao vẫn không buông tha ta.
Nhiều lần ta hỏi chàng rằng tại sao, người chỉ trả lời ta đúng một câu.
"Ngươi mãi mãi là thế thân cho Thiên Vân"
Đến khi ta sinh hài tử, là long phượng thai. Người lại vì muội muội không thể sinh con mà nhẫn tâm đến cướp cả hai hài tử của ta. Ta khóc cạn nước mắt, van xin đến khàn giọng mà người vẫn không đoái hoài. Ta chết tâm, chết hi vọng, cả tình yêu mười hai năm dành cho chàng cũng đã chết.
Đó lại là một mùa hoa đào nở rộ, ta dùng dải lụa trắng thắt cổ tự vẫn tại lãnh cung. Để lại ngọc uyên ương lúc nhỏ người tặng cùng một bài thơ.
Hoa nở là duyên
Hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc
Đi rồi là phận
Duyên sâu khó dứt
Duyên mỏng phải tan
Vạn pháp vô thiên
Nhân duyên do trời
Duyên khó cưỡng cầu
Chẳng mong đau khổ
Bạch Thiên Hoàng, nếu thời gian có thể quay ngược lại ngày hôm đó. Thiên Cầm ta có chết cũng nhất định không cùng chàng đính ước.
~~~~
(1) Thị tẩm: một vị phi tần nào đó đến phục vụ cho hoàng đế mỗi đêm.
P/s: Hơi ngắn, đọc đỡ nha. Mấy hôm nay học hành căng thẳng quá a~~
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top