Ngoại truyện 1: Là ta đúng hay sai...

Ngoại truyện 1: Là ta đúng hay sai…

(PhamThuTrang)
(26/9/2018)

Ta Hoàng Dạ Thiên Y.

Là truyền nhân đời thứ ba trăm tám mươi lăm của Thần Tộc, là người thứ hai mươi lăm nắm giữ ngôi vị Nữ Thần của thiên địa. Từ khi mới sinh ra, ta đã thông minh hơn các tiểu tiên khác, đã phải chịu sự giáo huấn hà khắc của Thiên Hoàng và Thiên Hậu ngày qua ngày. Ta ghen tị với tỷ tỷ của ta, ghen tị với các tiểu tiên trên Thiên giới. Họ được tự do muốn làm gì thì làm, có quyền yêu, có quyền hận. Nhưng ta thì không, Thiên Hoàng và Thiên Hậu luôn luôn hà khắc với ta, bắt ép ta trở thành vị Nữ Thần hoàn hảo nhất từ khi khai thiên lập địa.

Ngày ngày ta ở trong đền thờ Nữ Thần, ngày ngày nghe người dân cầu nguyện. Ngày ngày thực hiện điều nguyện của họ, họ tôn thờ ta, họ sùng bái ta. Thiên Hoàng và Thiên Hậu hài lòng với ta, thiên địa ngày càng hưng thịnh, dân chúng ấm no. Người người hạnh phúc, nhà nhà ấm no, thấy được thiên địa như vậy ta nên vui mừng chứ. Nhưng không, ta thèm cảm giác được yêu mãnh liệt, thèm cảm giác được vượt ngàn cay đắng khổ cực với người mình yêu. Ta muốn mình giống như một bách tính bình thường, vậy nên ta thu lại tu vi ba vạn năm của mình. Lén xuống trần gian du ngoạn.

Cuộc hành trình của ta bắt đầu từ đó. Bạn đồng hành đầu tiên của ta là một nữ tử khác lạ. Nàng không giống những nữ tử yếu liễu đào tơ hay đến cầu bình an ở đền thờ của ta. Nàng ta mạnh mẽ, cởi mở như nam nhân vậy. Nàng có dung nhan mĩ miều như nhiều tiểu thư khuê các khác, nhưng lại sở hữu làn da mật ong chứ không trắng trẻo như các nữ tử luôn trong khuê phòng. Nàng không dịu dàng, không lễ nghĩa rườm rà, luôn tạo cho mọi người cảm giác gần gũi thân thiện. Nàng tên là Việt Thiên Hồ. Nàng có sức mạnh tựa như Bạch Hổ trong truyền thuyết vậy.

Bằng hữu thứ hai ta gặp được là một nam nhân có dáng vẻ của một vị thư sinh. Nhưng lại có trí tuệ hơn người, tài mạo xuất chúng. Dù là việc gì chàng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Dù bị Thiên Hồ trêu đến tím mặt đỏ tai cũng chỉ cười hòa nhã mà không có đến nửa tia giận dữ. Nhưng hậu quả của việc trêu chàng thì thật sự không thể tưởng tượng nổi a. Chàng tên là Huyền Thiên. Danh xưng thiên hạ đặt cho chàng là Huyền Vũ.

Bằng hữu cùng ta đồng hành tiếp theo là một nam tử yêu nghiệt. Ngũ quan tinh xảo, cơ mưu tài trí. Chàng là đế vương của một nước hùng mạnh nhưng lại thích tự mình đi thưởng ngoạn. Chàng luôn mang theo một cây quạt giấy có bài thơ cổ mà ta không tài nào hiểu nghĩa. Chàng ranh ma, mưu mẹo nhưng lại rất ấm áp. Chàng là Bạch Thiên Hoàng. Lúc cao quý như Bạch Long, lúc lại thâm sâu khó lường như Hắc Long.

Bằng hữu thứ tư ta gặp là vị tiểu thư cao quý dòng họ Tước. Nàng thông minh, tư chất cao quý hơn người. Dung nhan sắc sảo, tài năng xuất chúng. Nàng vì trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc mà ngao du khắp nơi tìm chân tình đích thực. Ta cảm thấy nàng thực giống ta. Nàng tên Cẩm Tước, như một chú chim cao quý. Thật đẹp, thật lung linh, thật khiến người khác động tâm. Như loài Chu Tước trong động băng vậy.

Ta cùng họ du ngoạn khắp Tứ Hải Bát Hoang, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa ngâm thơ, vừa ca vừa đàn. Thật vui vẻ, thật yên bình biết bao. Ta cứ ngỡ rằng chỉ vậy cũng đủ. Nhưng khi gặp được chàng, ta ao ước nhiều hơn thế. Ta biết ta đã động tâm, đã vướng vào thất tình lục dục của thế gian. Đã sai lại càng sai. Chàng là Diêm Ma kế vị của Âm giới. Là kẻ ta yêu nhất cũng là kẻ ta hận nhất. Tên của chàng được ta khắc sâu trong tim, cũng là cái tên làm tim ta vỡ vụn từng mảnh. Ta hận chàng nhưng cũng rất yêu chàng đó…

Vương Minh Khải

Vậy rốt cuộc trong chuyện yêu chàng. Là ta đúng.... Hay ta sai?

~~~~

P/s: Trung Thu vui vẻ nha :3

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top