Chương 8: Hiên Viên gia tộc
Chương 8: Hiên Viên gia tộc
(PhamThuTrang)
(30/10/2018)
Thiên Quang Quốc là quốc gia nằm ở trung tâm của Tứ Hải Bát Hoang, quanh năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Huyết mạch hoàng gia suốt hơn một nghìn năm bền vững, nắm trong tay dòng chảy kinh tế của Tứ Hải Bát Hoang.
Phía bắc Thiên Quang Quốc là Vũ Điểu Quốc, quanh năm bao trùm cảnh sắc là tiết trời mùa thu se se lạnh, lúc lại là mưa phùn không ngớt, lúc lại là nóng nực oi ả cả ngày dài.
Phía đông là Thất Dạ Quốc quanh năm chìm trong giá lạnh, hiếm hoi lắm mới thấy được tia sáng sưởi ấm của mặt trời, vậy nên người của Thất Dạ Quốc dù là nam nhân hay nữ nhân đều có làn da trắng hơn người của các quốc gia khác.
Phía nam là Hắc Hoàng Quốc, được bao phủ bởi tiết trời ấm áp của lập xuân, cây cối luôn luôn tươi tốt, không khí lại vô cùng ôn hòa.
Còn lại phía tây là Nhật Tinh Quốc, chịu sự chi phối của cái nóng mùa hạ, với lượng mưa quanh năm ít ỏi nhưng Nhật Tinh Quốc vẫn phát triển rất mạnh mẽ, không hề xảy ra các vấn đề về hạn hán hay đói nghèo. Người của Nhật Tinh Quốc cũng đa phần sở hữu làn da mật ong nâu vàng sậm màu hơn các quốc gia còn lại.
Những gia tộc lớn phân bố khắp các quốc gia trên Tứ Hải Bát Hoang. Thất Dạ Quốc có tộc Thanh Long, Nhật Tinh Quốc có tộc Bạch Hổ, Hắc Hoàng Quốc có Chu Tước tộc và Vũ Điểu Quốc có Huyền Vũ tộc. Thiên Quang Quốc thì có Hoàng gia, được xem là gia tộc gìn giữ huyết mạch thượng thừa của Nữ Thần suốt hơn nghìn năm qua. Còn có Cố gia, Mộ Dung gia và một gia tộc lớn nổi danh khác là Hiên Viên gia. Nhưng gia tộc này đã gần như tuyệt hậu sau vụ thảm sát vào mười lăm năm trước, tức năm 273, hiện tại chỉ còn trên dưới chục người là hậu nhân của gia tộc này may mắn sống sót.
Nhưng ba năm gần đây gia tộc Hiên Viên mạnh lên nhanh chóng, hiện giờ có thể sánh ngang với Hoàng gia và Cố gia. Tất cả đều do một tay người được cho là có huyết mạch chính thống của Hiên Viên gia.
Thế tử Hiên Viên - Hiên Viên Kính Minh.
Người đã được coi là nhân tài từ nhỏ, tuy gia tộc đã đi đến gần bờ vực diệt vong nhưng chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã đưa Hiên Viên gia trở lại vẻ hào nhoáng như xưa. Bên cạnh hắn được mọi người đồn đại có một vị bằng hữu từ nhỏ luôn bên cạnh giúp đỡ hắn. Hành tung bí ẩn, chưa bao giờ lộ mặt, ngoài Hiên Viên Kính Minh rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Có người nghe phong thanh được, hắn tên Hứa Chí Quân (Xà Phu). Thái tử của đất nước đã diệt vong hàng chục năm về trước.
~Hiên Viên Phủ~
- Thiếu gia, hiện giờ tình hình kinh tế của kinh thành đang có chuyển biến lớn.
Hắc y nhân đứng cạnh Hiên Viên Kính Minh lên tiếng, Hiên Viên Kính Minh không nói gì, chỉ vẩy tay ý bảo hắn lui đi.
Một lúc sau cửa thư phòng của Hiên Viên Kính Minh lại bị đẩy ra. Bước vào trong là tiểu hài tử y phục hồng phấn, trên đầu có hai búi tóc tròn tròn, nhìn thật giống tiểu thần tiên hạ phàm. Hai má nhỏ phúng phính, môi nhỏ hồng thuận chúm chím, mắt tròn long lanh, quả là một tiểu hài tử minh mị yêu nhiên (1). Nhìn như này ai dám bảo nàng chỉ mới mười lăm tuổi, còn nhỏ mà đã hoạt sắc sinh hương (2) thì không biết lớn lên còn câu nhân (3) đến mức nào.
- Ca ca, muội đến chơi với huynh nè.
Tiểu hài tử ngây thơ, trong sáng xà vào lòng ca ca mình. Nũng nịu mà dụi dụi vào người của hắn. Hiên Viên Kính Minh nhìn tiểu hài tử trong lòng, đưa tay xoa xoa đầu nàng.
- Ngọc Nhi, lớn rồi không được nghịch ngợm.
Tiểu hài tử ấy là Hiên Viên Ngọc, muội muội ruột của Hiên Viên Kính Minh. Mười lăm năm trước khi Hiên Viên gia gặp nạn nàng mới chỉ là tiểu hài tử mới sinh chưa đầy tháng. Là hắn cùng mẫu thân ôm nàng chạy thoát. nhưng mẫu thân cuối cùng cũng bỏ lại hắn, hài tử mới sáu tuổi cùng tiểu muội mới sinh. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, cay đắng mới có được này hôm nay. Hắn đã thề trước linh cữu (4) phụ mẫu nhất định cho nàng một cuộc sống vô lo vô tư, không vướng bận điều gì.
- Ca ca người ta lớn rồi, không còn là tiểu hài tử đâu đó.
Hiên Viên Ngọc phồng mang trợn má lên đáp lại, ca ca lúc nào cũng vậy hết, luôn coi nàng là tiểu hài tử cần bảo bọc. Hiên Viên Kính Minh bật cười, tay xoa xoa lên mái tóc nàng.
- Rồi rồi, Ngọc Nhi lớn rồi, đã lớn rồi. Được chưa nào?
Hiên Viên Ngọc nghe vậy mới tươi tỉnh trở lại, vòng cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân hình Hiên Viên Kính Minh.
- Ca ca là nhất hì hì!
Hiên Viên Kính Minh yêu chiều nhìn Hiên Viên Ngọc, đưa tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của nàng ta, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Được rồi, muội về phòng đi. Mai ta đưa muội vào cung một chuyến.
Hiên Viên Ngọc gật gù cái đầu nhỏ. Vào cung, vốn dĩ nàng chẳng bao giờ có hứng thú. Ai ai trong cung cũng đeo một lớp mặt nạ giả dối, vẫn chỉ có tỷ tỷ ngày đó là tốt nhất.
- Ngọc Nhi về phòng trước ạ, ca ca làm việc vui vẻ a.
Nàng tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi thư phòng, dáng vẻ yêu kiều hoạt bát biết bao. Bóng dáng nàng vừa khuất, nụ cười trên môi Hiên Viên Kính Minh cũng vụt tắt.
- Chí Quân (Xà Phu) muội ấy còn bao nhiêu thời gian?
Lời vừa dứt, nam nhân hắc bào cầm quạt đi ra, phảng phất khí chất vương giả trên người y.
- Chưa đến nửa năm muội ấy sẽ thổ huyết mà chết.
Lời nói nhẹ tựa lông hồng mà chẳng khác gì những mũi dao đâm vào tim Hiên Viên Kính Minh. Hắn biết, Hứa Chí Quân (Xà Phu) là bằng hữu từ nhỏ của hắn, luôn cạnh hắn. Lời y nói, hắn không thể nào không thừa nhận nó luôn đúng.
- Có cách nào không?
Hứa Chí Quân (Xà Phu) nghe xong câu hỏi, chiếc quạt được y gấp lại. Mắt hằn rõ một tia thù hận trong con ngươi.
- Lửa Bạch Long, Thất Dạ Quốc.
~~~~
(1) Minh mị yêu nhiên: long lanh xinh đẹp
(2) Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động
(3) Câu nhân: quyến rũ người ta
(4) Linh cữu: quan tài
P/s: Mất nick facebook, nhà có việc, ny bị tai nạn, bạn bè phản bội nên Nấm ra chap chậm. Mong mọi người thông cảm.
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top