Chương 7: Tiểu muội
Chương 7: Tiểu muội
(PhamThuTrang)
(19/10/2018)
Thiên Xuân cung tuy chỉ là cung của một Quận chúa nhưng nơi đây khác hẳn so với cung của các Quận chúa hay Công chúa khác. Nếu ở các cung khác trồng hoa, nuôi vũ điểu thì Thiên Xuân cung hoàn toàn trái ngược. Trong sân viện có một bộ bàn ghế đá để thưởng trà, bốn phía là cây xanh phủ mát. Phía bắc là hồ sen với đình viện giữa hồ, phía nam là xích đu treo trên cành cây cổ thụ với một vườn hoa dại. Thiên Xuân cung là nơi vui vẻ, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói, ngay cả đêm cũng vẫn có những màn bàn luận của các nô tì, tiểu thái giám và thị vệ trong cung.
Nhưng đêm nay lại khác, không một tiếng nói, ngay cả bóng của nô tì trông cửa hay thị vệ canh gác cũng không có. Yên lắng đến nỗi nghe được cả tiếng lá rơi. Vì sao ư? Vì Thái tử Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) đã lệnh nội trong đêm nay, không được cho phép bất cứ ai làm phiền đến Quận chúa Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Kể cả nô tì thân cận là Đông Lăng cũng không được ở bên hầu hạ.
Nửa đêm canh ba, toàn cung yên ắng vắng vẻ. 2 nhân ảnh hắc y phi thân vào y phòng của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nơi nàng đang yên giấc.
- Chủ nhân, không phải Minh Thủy Diên (Thiên Bình) nói không được ai làm phiền nàng ta cơ mà.
Nhân ảnh hắc y bên cạnh nhân ảnh hắc y đang mải ngắm nhìn Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) lên tiếng. Nàng ta thấy rất khó hiểu, chủ nhân muốn nàng ta sống nhưng lại đến đây thăm nàng ta dù Minh Thủy Diên (Thiên Bình) đã cảnh báo trước.
- Ta đã thay đổi mạch tượng của nàng ta.
Nghe vậy nhân ảnh hắc y kia vội hiểu, nhẹ gật đầu lui đi. Chìm dần vào trong bóng tối rồi biến mất.
- Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) à không, phải gọi là tiểu muội.
Hắn ngồi xuống, đưa tay vén mấy cọng tóc rơi xuống gương mặt nàng. Lấy từ trong ống tay một lọ thuốc, khẽ dùng lực ấn một viên đan dược vào miệng nàng rồi nâng nàng lên cho nàng uống nước. Hắn đặt nàng nằm trở lại, cầm lấy đôi tay bé nhỏ của nàng. Khẽ thì thầm.
- Ta xin lỗi muội, là ca ca ta không tốt. Hại muội chưa đầy mười tuổi mà bỏ mạng tại Nguyệt Địa, hại muội không còn thể xác trở về, hại hồn phách của muội phân tán tứ phương. Ca ca biết lỗi rồi, Y Phi (Xử Nữ) muội trở về với ca ca được không.
Hắn nghẹn ngào lên tiếng, nhưng Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) vẫn bất động trên giường. Hắn biết rõ mọi chuyện sẽ như vậy, cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên trán Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), hắn quay lưng rời đi.
- Khi nào trăng tròn. Ta lại đến thăm muội, Y Phi (Xử Nữ).
Dứt lời, căn phòng yên ắng trở lại. Chẳng còn tiếng nói, chỉ còn nhân ảnh bất động của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) trên giường.
Một khắc (1) sau, lông mày Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) khẽ động. Mắt nàng từ từ mở ra, nàng đã tỉnh. Cố gắng ngồi dậy, nàng cảm thấy cơ thể nặng trịch không còn sức sống. Vịn tay vào thành giường đứng dậy, đi từng bước từng bước đến bàn trà, rót một chén trà lên uống cho đỡ khát. Nàng xoa xoa hai bên thái dương.
- Ai, đầu thật đau. Xem ra giờ này Đông Lăng cũng đi nghỉ mất rồi.
Đoạn, nàng lại xoay người đi từng bước chậm tiến lại giường. Hạ màn che xuống, nàng nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
~Thiên Nhật Cung~
Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) đang ngồi thưởng thức trà, bỗng Đông Lăng hành lễ tiến vào.
- Bẩm Thái tử, Quận chúa đã tỉnh. Hiện Cố Tướng Quân, Việt Tướng quân và Mộ Dung tiểu thư đang ở cạnh.
Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) nghe xong mắt liền lộ rõ vẻ vui mừng.
- Ngươi về Thiên Xuân cung chăm sóc nàng đi, lát ta sẽ qua thăm nàng.
- Nô tì tuân lệnh.
Nói rồi nàng lui ra. Trở về Thiên Xuân cung chăm sóc Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Đông Lăng vừa đi vừa suy nghĩ, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) hôn mê bốn ngày sau khi tỉnh lại dung nhan đẹp lên gấp bội. Nhưng khẩu vị lại không còn giống trước kia. Sáng nay khi dâng trà hồng sâm và bánh phù dung lên, Quận chúa chỉ ăn bánh mà không thưởng trà. Lúc sau lại kêu nàng chuẩn bị một chén trà hoa quế, mà trước đây Quận chúa lại rất ít khi dùng. Càng nghĩ càng lạ nhưng nàng cũng chỉ cho rằng Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) muốn đổi mới. Mải suy nghĩ, nàng đâm sầm vào nam nhân đang đi tới. Ngước lên nhìn kĩ người vừa đụng trúng, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
- Đông Lăng đáng chết, không cẩn thận va phải Tứ Hoàng tử. Mong Tứ Hoàng tử tha tội.
Đằng Phong (Kim Ngưu) đang đứng dậy phủi phủi quần áo lại thấy Đông Lăng quỳ xuống xin tha. Bật cười thành tiếng, chàng nói.
- Ha ha, không sao không sao! Ta cũng không có để ý đường nên va phải ngươi. Ta đang muốn đến Thiên Xuân cung thăm Y Phi (Xử Nữ) tỷ tỷ. Hay là vậy, ngươi dẫn ta đến đó. Chúng ta coi như hòa.
Đằng Phong (Kim Ngưu) cởi mở nói, Đông Lăng gật đầu nhận lệnh liền dẫn Tứ Hoàng tử đi. Cả hai chỉ chăm chú đi, chẳng ai nói ai câu gì nên chẳng bao lâu họ đã đến được biệt viện của Thiên Xuân cung. Đông Lăng đi trước đẩy cửa tiến vào trong, hành lễ với Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) rồi lui xuống. Đằng Phong (Kim Ngưu) đằng sau chạy ào vào phòng, lập tức nói lớn.
- Tỷ tỷ, bánh quế hoa lần trước còn không? Đệ muốn ăn nữa.
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) hơi bất ngờ khi Đằng Phong (Kim Ngưu) đến đây. Nàng còn chưa kịp yên ổn khi ca ca, Thiên Sương (Bạch Dương) và Mộ Dung muội vừa mới rời đi thì bây giờ lại có thêm một cái đuôi mới.
- Đệ xuống Ngự Thiện tìm Đông Lăng, kêu muội ấy làm cho.
Đằng Phong (Kim Ngưu) nghe xong đang định chạy đi thì bị mùi thơm từ đĩa bánh phù dung trên bàn hấp dẫn. Ánh mắt nhìn đĩa bánh đầy thèm muốn, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cười nhẹ.
- Nếu đệ muốn, chỗ bánh này cho đệ.
Nàng đẩy đĩa bánh về phía trước, Đằng Phong (Kim Ngưu) không khách khí ôm luôn đĩa bánh rời đi. Trước khi đi khỏi còn ngoái lại nói.
- Lần sau đệ lại tới thăm tỷ.
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đứng ở cửa nhìn hài tử kia rời đi. Miệng cười không ngậm được lại.
- Chỉ sợ lần sau đệ sẽ quét dọn sạch sẽ đồ ăn của Thiên Xuân cung ta a.
~~~~
(1) Một khắc: khoảng tầm 15 phút
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top