Chương 6: Tỉnh lại

Chương 6: Tỉnh lại

(PhamThuTrang)
(10/10/2018)

Sinh thần đại loạn, Thái hậu cũng không còn tâm trạng thưởng vui, liền hạ lệnh kết thúc tiệc sinh thần. Cùng mọi người đưa Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) về Thiên Xuân cung của nàng chăm sóc. Kể từ đó đến nay đã được bốn ngày mà Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả các danh y có tiếng tăm từ khắp nơi trên Tứ Hải Bát Hoang được mời tới căn bản đều không chuẩn đoán được nàng mắc bệnh gì.

Thái tử Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) điên cuồng tìm kiếm các danh y có thực lực đến chẩn đoán cho nàng, không biết đã tốn bao nhiêu hoàng kim, châu báu cho việc này. Hoàng thượng lo trăm công nghìn việc cũng vì chuyện này mà ngày ngày ủ rũ. Thái hậu vì đau buồn quá độ nên sức khỏe ngày càng yếu, dung nhan thập phần thêm sầu bi. Mẫu thân nàng là Trưởng công chúa vốn đã đau buồn về chuyện của phu quân nay lại đón nhận thêm một tin sét đánh này khiến người không thể không đau khổ.

Các sứ giả từ Hắc Hoàng Quốc, Vũ Điểu Quốc, Nhật Tinh Quốc và Thất Dạ Quốc cũng vì sự việc lần này mà tạm thời ở lại Thiên Quang Quốc một thời gian.

~Ngự Thư Phòng~

Ngự thư phòng nơi Hoàng thượng ngày ngày phê duyệt tấu sớ nay có thêm sự góp mặt của rất nhiều người. Thái tử Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết), Tứ Hoàng tử Đằng Phong (Kim Ngưu), Thập nhị Vương gia Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải), Đại tiểu thư Tể tướng phủ Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), Đại tướng quân Cố Tiết Triệt (Sư Tử) thì không nói làm chi, vì họ dù sao họ cũng đều là người của Thiên Quang Quốc. Nhưng đây còn có cả Hoàng đế Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết), Đại Hoàng tử Bạch Tử Hàn (Bảo Bình), Tam Hoàng tử đồng thời là Đại tướng quân Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) của Thất Dạ Quốc. Đại tướng quân Việt Thiên Sương (Bạch Dương) của Nhật Tinh Quốc, Đại tiểu thư tộc Chu Tước Minh Thủy Diên (Thiên Bình) của Vũ Điểu Quốc, Hoàng đế Chúc Vũ Huyền (Song Tử) của Hắc Hoàng Quốc.

Hoàng thượng ngồi chính giữa, cao hơn mọi người trong phòng hướng mắt nhìn những gương mặt kia. Trên khuôn mặt ông thập phần ưu phiền, chồng tấu sớ bên cạnh còn chưa vơi đi phần nào. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) là người đầu tiên mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng này.

- Các vị ở đây đều là những nhân tài trăm năm hiếm có của Tứ Hải Bát Hoang, xin hỏi trong các vị. Có ai có thể cứu giúp Quận chúa Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) không?

Giọng nói tuy không nhanh cũng không chậm, nhưng trong đó lại chứa đựng không biết bao nhiêu phần lo lắng. Thử hỏi, khắp Thiên Quang Quốc này có ai không biết hắn yêu Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) điên cuồng đến mức nào chứ. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) đứng dậy, đôi mắt nhắm nghiền của nàng từ khi đến Ngự thư phòng khẽ mỡ. Nàng xoay người nhìn về phía Hoàng thượng và Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết), cánh môi hồng khẽ mở.

- Nửa đêm canh ba, nàng ta sẽ tự khắc tỉnh.

Lời vừa phát ra, mọi người đồng loạt nhìn nàng. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đi nhanh tới chỗ nàng, khuôn mặt thoáng tia mừng rỡ hỏi lại nàng.

- Người nói thật chứ? Muội muội ta canh ba đêm nay sẽ tỉnh lại sao?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cái gật đầu như câu trả lời của nàng cho mọi người. Khuôn mặt mọi người tuy đều giãn ra, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) vui mừng đến mức vội vã đến Thiên Xuân cung mà không màng đến mọi người sau lưng.

- Được rồi, chúng ta bàn đến đây thôi. Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi.

Hoàng thượng khẽ nói, mọi người hiểu ý nên đồng loạt cúi người hành lễ cáo lui. Cố Tiết Triệt (Sư Tử), Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), Minh Thủy Diên (Thiên Bình) và Việt Thiên Sương (Bạch Dương) cùng nhau đi tới Thiên Xuân cung thăm Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) tuy rất muốn đi cùng nhưng đã kịp thời suy nghĩ lại và trở về phủ của mình. Những người khác cũng đồng loạt trở về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi.

~Thiên Xuân Cung~

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) vừa đến Thiên Xuân cung đã lệnh Đông Lăng cùng tất cả nô tì lui ra hết. Một mình hắn ngồi bên giường ngắm nhìn Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đang nằm ngủ trên giường, mắt môi an nhàn nhắm lại. Đưa tay ra vuốt lại mái tóc cho nàng, hắn mỉm cười

- Y Phi (Xử Nữ), nàng mau tỉnh lại đi. Ta ngàn vạn lần không muốn nàng bất động như vậy.

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) cầm lấy đôi tay trắng nõn của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đặt lên má mình, tham lam mà hôn lên bàn tay đó. Hắn biết là sai, là đại nghịch bất đạo, nhưng tình cảm hắn trao đi là quá lớn. Thật sự không thể thu lại được nữa rồi. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) u mê áp tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) lên má trái của mình, đến khi Cố Tiết Triệt (Sư Tử), Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), Minh Thủy Diên (Thiên Bình) và Việt Thiên Sương (Bạch Dương) tới mới nuối tiếc hạ tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) xuống. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đi đầu, vô tình thấy cảnh không nên thấy, tim nàng đau nhói. Mỉm cười nói với Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết).

- Thái tử, xin mời người lui ra để thái y bắt mạch cho Y Phi (Xử Nữ) tỷ tỷ.

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) khẽ gật đầu rồi quay người bước ra phía cửa, trước lúc đi còn quay lại nhìn Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đầy trìu mến. Mà cảnh như vậy sao lọt qua được mắt của Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), nàng cười khổ, nhắm mắt lại ngăn cho giọt lệ không rơi xuống. Khẽ tự nhủ.

- Thật là đau a.

Thái y sau khi bắt mạch cho Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) liền kê vài đơn thuốc an thần, dặn dò Đông Lăng cho nàng uống đều đặn mười lăm ngày rồi cáo lui. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đứng bên cạnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Đông Lăng, mau theo thái y đi bốc thuốc đi.

- Nô tì tuân lệnh.

Đông Lăng vừa đi khỏi, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đang nằm yên trên giường. Đưa tay ra bắt mạch cho nàng, mày liễu khẽ động, môi bắt giác vẽ lên nụ cười.

- Ra là vậy, quả đúng là Quận chúa đặc biệt nhất của Thiên Quang Quốc.

Thu tay lại, nàng đứng dậy chuẩn bị cất bước đi. Khẽ dừng lại dặn dò.

- Nửa đêm nay canh ba, không ai được phép làm phiền nàng tỉnh dậy. Nếu không thất khiếu (1) chảy máu, nàng sẽ chết bất đắc kì tử (2).

Giọng nói tuy nhẹ nhưng âm tiết trong đó nặng nề biết bao. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) nghe xong mặt mày tái mét, gật đầu liên tục. Việt Thiên Sương (Bạch Dương) và Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng. Không ai nói với ai, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) vừa đi khỏi, ba người cũng đi theo. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đi dặn dò Đông Lăng, Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đi thông báo cho mọi người. Mỗi người một cảm xúc. Người hồi hộp, người bình thản, người mong đợi, người lo lắng, chẳng ai giống ai. Chỉ là trong bóng tối, có ai đó đang cười. Cười vì phấn khích, cười vì người hắn ta mong chờ đã xuất hiện. Cười vì nàng ấy đã quay lại, một nụ cười khoét tận mang tai.

~~~~

(1) Thất khiếu: năm giác quan của con người

(2) Bất đắc tử: chết không rõ nguyên nhân

P/s: Aaaa, gió đông về rồi! Mọi người ra đường, nhớ mặc ấm nha. Đừng như Nấm *hắt xì* ốm liệt giường rồi ahuhu ><

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top