Chương 5: Sinh thần đại loạn
Chương 5: Sinh thần đại loạn
(PhamThuTrang)
(4//10/2018)
Bài vũ của Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) kết thúc đã lâu nhưng lời khen vẫn liên tục vang lên không ngừng, khiến nàng đang ngồi thưởng trà cũng phải e thẹn cúi đầu. Tay nàng mân mê vạt tay áo, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về hình bóng cố nhân. Từ xa, Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) say sưa nhìn nàng, ánh nhìn chứa vạn phần ôn nhu. Thử hỏi, nữ nhi nào mà không mong chờ ánh mắt ấy của chàng, vậy mà nàng đến nhìn còn không muốn nữa kìa. Khẽ lắc đầu, Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) lại châm chú vuốt lên cổ cầm trong tay, nếu nhìn nữa thì thật sự chàng sẽ chết tâm mất a.
- Hoàng đế Hắc Điểu Quốc, Chúc Vũ Huyền (Song Tử) vào điện chúc thọ.
Lời truyền mới vừa dứt, toàn đình viện còn chấn động hơn cả khi Minh Thủy Diên (Thiên Bình) xuất hiện khi nãy. Bàng hoàng có, ngưỡng mộ có, e sợ có. Đủ sắc thái đều hội tụ khi Chúc Vũ Huyền (Song Tử) bắt đầu tiến vào đình viện.
Tại sao họ phải bàng hoàng khi thấy Chúc Vũ Huyền (Song Tử), lí do ư, không chỉ một mà có rất nhiều a. Chúc Vũ Huyền (Song Tử) là con trai độc nhất của tộc trưởng quá cố tộc Chu Tước cũng đồng thời là Tiên hoàng của Hắc Điểu Quốc. Năm Chúc Vũ Huyền (Song Tử) lên tám, phụ mẫu đột ngột qua đời. Chàng được Thái hậu đưa lên làm Hoàng đế, lại được biểu ca đưa lên làm gia chủ tộc Chu Tước ở cái tuổi non dại ấy. Bao thế lực rình rập ngôi vị Hoàng đế và chức vị gia chủ Chu Tước tộc kia đều chĩa mũi nhọn vào chàng. Thử nghĩ, một đứa trẻ mới tám tuổi sao có thể ứng phó nổi những kẻ mưu mô xảo quyệt như vậy.
Năm chàng mười lăm tuổi, Thái hậu nhắm mắt xuôi tay bỏ lại chàng, biểu ca bên cạnh luôn ủng hộ chàng vì chiến tranh mà tử trận. Sau tấn bi kịch đó, chàng không còn tin vào kẻ nào. Chàng thiết lập nên một đế quốc hùng mạnh, một gia tộc dũng mãnh mà không thế lực nào có thể lật đổ, những kẻ mưu toan tính kế hại chàng đều bị chàng diệt cỏ tận gốc. Chàng lãnh huyết, vô tình hơn tất thảy. Từ đó tạo nên Chúc Vũ Huyền (Song Tử) mà mọi người thấy ngày nay, kẻ mà vạn người phải nể phục, trăm người phải kinh sợ.
- Chúc Vũ Huyền (Song Tử) thay mặt Hắc Điểu Quốc chúc Thái hậu có sinh thần vui vẻ.
Chàng hơi khom người hành lễ, lời chúc như mật ngọt rót vào tai người nghe, ánh mắt hoa đào như nhìn thấu tâm can người khác, nụ cười nhẹ nở trên môi. Thái hậu cười hiền, nhẹ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chàng liền theo nô tì tiến đến bàn của mình, chàng ngồi kế bên bàn của Minh Thủy Diên (Thiên Bình). Khi chàng vừa mới an tọa, cặp mắt đang nhắm nghiền của Minh Thủy Diên khẽ động rồi từ từ mở ra. Khẽ liếc Chúc Vũ Huyền (Song Tử) trong một khắc ngắn ngủi, rồi lại cúi xuống nhìn chén trà hoa mai trong tay. Hương thơm của trà khiến tâm tư nàng khẽ vui vẻ, cầm miếng mứt quả lên nếm thử. Thật ngọt, thật dịu, thật ngon, tuy ngon miệng nhưng nàng vẫn thích món kẹo hồ lô ngào đường hơn. Lấy từ trong tay áo ra một túi giấy nhỏ, hành động của nàng khiến khá nhiều người tò mò. Từ từ, chiếc kẹo hồ lô đỏ thắm được bao phủ bởi một lớp đường trắng từ từ hiện ra, nhìn thật ngon mắt. Môi mỏng khẽ cắn lấy một miếng kẹo hồ lô, mi tâm nàng giãn ra. Thật ngon, thật hoàn hảo, đối với nàng mà nói, kẹo hồ lô vẫn là ngon nhất. Vừa ăn kẹo hồ lô, nàng vừa mỉm cười. Các nam nhân trong đình viện như chết lặng vì nụ cười của mĩ nhân. Họ nguyện mua hết kẹo hồ lô trên Tứ Hải Bát Hoang này chỉ vì một nụ cười của nàng. Ngay cả Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) cũng nhìn nàng đến si ngốc, môi không biết từ bao giờ đã treo một nụ cười trên đó.
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cũng ngạc nhiên y như mọi người trong đình viện, nhìn cây kẹo hồ lô trên tay Minh Thủy Diên (Thiên Bình) mà bao kí ức tuổi thơ của nàng ùa về. Đã lâu lắm rồi, thật sự đã rất lâu rồi nàng chưa ăn lại kẹo hồ lô ngào đường. Kẹo hồ lô ư, khiến nàng thật nhớ đến ca ca nàng - Cố Tiết Triệt (Sư Tử). Huynh ấy cũng rất thích hồ lô ngào đường, nhưng bây giờ huynh ấy gánh trên vai là vận mệnh tồn vong của cả một đế quốc, là hàng nghìn sinh linh của đất nước. Làm gì còn thời gian để cùng nàng đi ăn kẹo hồ lô chứ. Nghĩ đến đó, gương mặt Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đã phảng phất một nỗi buồn khó tả. Nàng nhớ, thật sự rất nhớ đến khung cảnh gia đình bốn người quây quần bên nhau. Nàng rất nhớ.
"Dối trá…"
Nàng khẽ giật mình, quay quanh nhìn tứ phía. Rốt cuộc giọng nói vừa rồi là từ đâu? Tại sao nàng lại nghe được, tay day day hai bên thái dương, nàng tự nhủ
- Xem ra mình thật sự cần thái y bắt mạch rồi a!
"Chàng lừa ta…"
Giọng nói đó lại thốt lên, sao nó lại chân thực đến vậy. Không giống như nàng đang nghe người khác nói, mà giống nhe chính nàng đang nói vậy. Đầu nàng khẽ nhói, nàng ôm một bên đầu quay ra sau nói với Đông Lăng.
- Đông Lăng, mau về Thiên Xuân cung sắc cho ta một chén thuốc an thần. Đại tiệc kết thúc ta sẽ dùng.
Đông Lăng lo lắng nhìn nàng, dùng khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán giúp nàng.
- Quận chúa, người không khỏe sao? Có cần em mời thái y đến bắt mạch không?
Nàng trấn an Đông Lăng mặt mày đang tái mét trước mặt. Nàng cười nhẹ
- Chắc do ta thiếu ngủ thôi, không sao đâu.
- Vậy em về cung sắc thuốc.
- Đi nhanh đi.
Đông Lăng vội đứng dậy xoay lưng rời đi. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) sắc mặt càng kém, nhưng nàng không thể hủy bữa tiệc sinh thần này của Thái hậu được. Môi mỏng nhẹ cười như chưa có gì, nàng dõi mắt về phía trước tiếp tục thưởng vui.
"Tại sao, tại sao, tại saooooooo…"
Đầu nàng đau như bị thiên lôi đánh, hai tay run rẩy ôm chặt lấy đầu. Một thân hồng y ngã xuống. Cả đình viện hỏang loạng nhìn về phía nàng. Đông Lăng đi chưa được mấy bước vội quay lại, mặt biến sắc hét lên.
- Quận chúa!!!
Đông Lăng chạy lại ôm lấy thân hình Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), hai tay run rẩy cố gắng lay nàng dậy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nàng. Vài giọt còn rơi xuống gương mặt mĩ lệ của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nàng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Đông Lăng, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Thái hậu cùng Hoàng hậu. Ánh mắt bàng hoàng của Thái tử Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết). Nàng cố gắng vươn cánh tay nhỏ bé đang không còn chút sức lực nào về phía Thái hậu, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy.
- Y Phi (Xử Nữ) lại làm hỏng chuyện vui của Hoàng tổ mẫu mất…
Lời còn chưa kịp nói xong, nàng đã ngất lịm đi trong cánh tay của Đông Lăng. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) gào lớn truyền thái y, Thái hậu bên cạnh lệ thấm đẫm nửa gương mặt cố gắng gọi nàng dậy.
Tiệc sinh thần vui vẻ, náo nhiệt nay còn đâu. Khung cảnh lúc này thật náo loạn, còn đâu niềm vui mới lúc nãy chứ.
- Thật yếu đuối.
Một hắc y nhân trên cây cách đình viện không xa lặng lẽ nhì khung cảnh náo loạn kia. Môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt, thoáng cái đã không còn thấy bóng nắc y nhân kia đâu. Chỉ còn vang lại tiếng cười vang vảng trong không gian.
~~~~
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top