Chương 21: Bình yên trước sóng gió
Chương 21: Bình yên trước sóng gió
(PhamThuTrang)
(17/6/2019)
- Thiên Sương (Bạch Dương) mau lại ăn cơm nào!
Cẩm Tước vừa sắp xếp chén đũa lên bàn vừa cất tiếng gọi Việt Thiên Sương (Bạch Dương) đang ngồi thơ thẩn ngoài thềm cửa vào ăn. Bên cạnh còn có Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cùng Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đang bày món ăn ra, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) thì cặm cụi làm đĩa điểm tâm cho mọi người. Thấy Việt Thiên Sương (Bạch Dương) không có động tĩnh gì, Cẩm Tước nhìn về phía Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) cùng các đệ đệ của y. Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hiểu ra, y một chưởng đá đệ đệ ruột thịt của mình Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) ra ngoài cùng với câu nói.
- Không khiến nàng ta vào ăn thì một hạt cơm ngươi cũng đừng mong được bỏ vào miệng.
Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) mặt mày cau có, đứng dậy phủi phủi y phục rồi tiến đến gần Việt Thiên Sương (Bạch Dương). Y vươn tay định chạm vào người nàng nhưng dừng lại giữa chừng khi thấy vai nàng cứ run lên từng hồi cùng tiếng nấc nghẹn.
- Ta... ta xin lỗi... xin lỗi ngươi Tiểu Duật Duật! Ta không muốn như vậy đâu, ta xin... xin lỗi... Nếu ta không cùng Diệp Thần sang Thất Dạ Quốc, Y... Y Phi (Xử Nữ) tỷ tỷ cũng không... cũng không xảy ra chuyện... Hức... hức... tất cả... tất cả đều tại ta... phải chi ta... ta không uống say... như vậy... như vậy ta đã... đã có thể cản Diệp Thần... Ta... ta...
- Ta tha thứ cho ngươi!
Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) vì không muốn nghe Việt Thiên Sương (Bạch Dương) khóc nữa nên mới lên tiếng, đúng hơn là y không biết dỗ nữ nhân khóc. Đặc biệt là nha đầu ngốc này, đây là lần đầu y thấy nàng khóc nên cũng rất lúng túng.
Còn phía Việt Thiên Sương (Bạch Dương), thấy có tiếng nói thì vội ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ ửng rơm rớm nước mắt của nàng đều thu vào mắt Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã). Ngay tức khắc nàng quay phắt đi lấy tay áo chùi hết nước mắt đi, Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) cũng y chang, khuôn mặt y cũng đã đỏ lựng lên sau khi thấy khuôn mặt lê hoa đái vũ (1) kia của nàng.
"Thật... thật là khả ái... Aaaaaaaa ta đang nghĩ cái quái gì thế này!!!!!!"
Nội tâm của y lúc này đang muốn nổ tung ngay tức khắc.
- Ngươi... ngươi tìm ta có gì không?
Việt Thiên Sương (Bạch Dương) sau khi bình tĩnh lại mới có thể cất tiếng hỏi Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã), y hoàn hồn. Hắng giọng, đáp:
- E hèm, mọi người kêu ta ra gọi ngươi vào dùng bữa.
- Ta không đói, ngươi cùng mọi người ăn trước đi. Ta muốn hóng....
- Không được!
Chưa để Việt Thiên Sương (Bạch Dương), y đã gào lên. Cảm thấy bản thân có phần lỗ mãng, y vội vàng sửa lại.
- Ý.... ý ta là, nếu không ăn ngươi sẽ không... không có năng lượng. Vậy thì ai... ai sẽ luyện binh với ta. Nên...nên là tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn vào dùng bữa chung với mọi người đi!
Nói là vậy nhưng thực chất hắn lại đang nghĩ khác
"Van cầu ngươi vào ăn đi a! Ta không muốn đói chết đâu a!!!!"
Việt Thiên Sương (Bạch Dương) phì cười, cuối cùng là không nhịn được mà cười lớn. Nàng đứng lên, không ngần ngại mà khoác vai Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) đi vào trong.
- Vậy, nể mặt ngươi. Ta sẽ ăn uống thật no, để còn luyện binh với ngươi! Ha ha ha!!!
Mọi việc đều được mọi người nhìn thấy, ai ai cũng cười vì sự trẻ con của hai người bọn họ. Riêng Cố Tiết Triệt (Sư Tử) chỉ cười nhạt một cái, an phận ngồi một chỗ rót rượu uống. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) thấy ca ca mình như vậy không đành lòng, liền cầm chén đũa đến ngồi cạnh Cố Tiết Triệt (Sư Tử). Thấy y chuẩn bị uống thêm rượu, nàng liền giật lấy ly rượu đặt xuống bàn, dùng đũa gắp vào bát y một cái đùi gà to đùng, ra lệnh
- Cấm huynh uống rượu nữa, mau ăn đi!
Cố Tiết Triệt (Sư Tử) cười cười, đưa tay định với lấy chén rượu thì Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nhanh tay hơn để ra xa, dùng ánh mắt sắc lẹm lườm ca ca mình
- Ăn, không uống!
Cố Tiết Triệt (Sư Tử) dở khóc dở cười, bất lực cầm cái đùi gà lên cắn miếng thật to, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) thấy vậy thì cực kì hài lòng. Liên tục vươn tay ra gắp thức ăn đặt vào bát của ca ca, chẳng mấy chốc bát của Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đã thành núi đồ ăn nhỏ. Vài người thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng, ngay lập tức có đến bốn chén cơm giơ ra trước mặt Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Nàng ngẩng đầu lên nhìn mới thấy ra là bốn chén cơm của phu quân mình Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết), biểu ca (2) Hoàng đế Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết), đệ đệ Đằng Phong (Kim Ngưu) còn có cả tên thân vương đáng ghét Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải).
- Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn đùi gà to như Tiết Triệt (Sư Tử) đại ca a! Tỷ cũng gắp cho ta đi, được không a?
Đằng Phong hào hứng đưa bát cơm về phía Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), nàng cười cười rồi gắp vào bát y một cái đùi gà khác. Vừa nhận được đùi gà, Đằng Phong (Kim Ngưu) liền ngoan ngoãn trở lại ngồi ăn. Nhưng vẫn còn đến ba cái chén hướng mắt nàng giơ đến, nàng liếc nhìn ba người kia, hỏi
- Không có tay gắp thức ăn?
Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) tỏ vẻ băng lãnh, nhưng thực chất trong lòng là một mảng hỗn độn, rối rắm như tơ vò.
- Bát canh xa quá!
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nhìn thử, quả thật chỗ y không có bát canh nào gần, múc một muỗng canh vào bát y, múc xong Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) liền quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh dùng bữa.
- Ta cũng như hắn!
Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) lạnh nhạt lên tiếng, nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy tai hắn đều đỏ ửng lên rồi. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) lại liếc nhìn, rõ ràng bên cạnh Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) có một bát canh, mà muội ấy lại ngồi ngay cạnh vị biểu ca đáng kính này.
- Vân Phượng (Song Ngư) cạnh muội có bát canh, muội múc giúp huynh ấy bát canh nhé? Được chứ Thiên Hải (Thiên Yết)?
Nàng quay qua cười hỏi Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) rồi lại hỏi Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết), tuy là câu hỏi nhưng nó lại giống ra lệnh hơn nhiều. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) biết điều liền ngồi ngay ngắn lại, đưa bát cho Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cạnh bên múc canh. Chỉ múc canh cho Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Hải) thôi mà mặt Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đã đỏ ửng lên rồi, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) thì mỉm cười hài lòng.
Nhưng tên vương gia mặt dày hơn tường thành này vẫn còn đang giơ chén cơm về phía nàng. Nàng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn.
- Còn ngươi?
- Lấy cho ta bát cơm!
Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cười, đưa bát cơm còn chưa vơi một nửa về phía Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ)
- Còn chưa hết cơm!
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nàng lấy đôi đũa chặn bát cơm của y lại không cho tiến về phía nàng thêm một tấc nào. Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) vẫn mỉm cười, tay nhanh thoăn thoắt đổi lấy cái bát mới, để bát cơm kia sang một bên khác.
- Có thể lấy cơm rồi chứ!
- Ngươi.... ngươi...!
- Hửm, ta làm sao?
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) giận đỏ mặt, tay xới nhanh cơm vào bát cho tên vương gia đáng ghét trước mặt mình.
"Người này.... người này chính là đệ nhất mặt dày a!!!"Trong đầu mọi người lúc này đều chung suy nghĩ như vậy về vị vương gia đáng kính kia.
- Không xong, không xong rồi!!!
Việt Thiên Hồ lao như bay vào phòng ăn, mặt tái mét, ướt đẫm mồ hôi, hiện rõ vẻ lo lắng.
- Ngươi lại dở chứng gì vậy Thiên Hồ? Một chút cũng không giống nữ nhân!
Vũ Huyền Thiên nhăn mày khó chịu nhìn bộ dáng luộm thuộm của Việt Thiên Hồ, tay nâng tách trà nóng lên chuẩn bị thưởng thức. Việt Thiên Hồ dù rất muốn xông tới đập hắn vài trận nhưng vì có chuyện cấp bách hơn nên đành nhịn hắn lần này.
- Cái thai.... cái thai của Thiên Y xảy ra chuyện rồi!!!
"Cộp"
Tách trà nóng trên tay Vũ Huyền Thiên rơi xuống đất, y ngay lập tức đứng dậy lao nhanh ra ngoài, vụt nhanh qua trước mặt Việt Thiên Hồ mà chẳng nói thêm gì. Việt Thiên Hồ đặt tay lên ngực trái của mình, lẩm bẩm
- Hình như ta cảm thấy, có gì đó vừa vỡ nát trong lòng ta!
- Thiên Hồ, Thiên Y rốt cuộc là làm sao? Mau nói cho ta biết!
Cẩm Tước nắm lấy vai Việt Thiên Hồ, vẻ mặt nàng ta bây giờ cũng đã tái xanh, sự lo lắng hiện rõ không thể che giấu.
- Là... là Vương Minh Khải, lúc nãy ta thấy hắn từ phòng Thiên Y đi ra, vốn tưởng hắn đã suy nghĩ lại. Ai ngờ một lúc sau Thiên Y la hét trong phòng không ngừng, ta xông vào thấy nàng ôm bụng lăn lộn trên giường rất đau đớn, dưới hạ thân máu cũng chảy ra không ngớt. Ta lo.... lo rằng cái thai trong bụng nàng không giữ được nữa!
Nghe Việt Thiên Hồ nói xong, ai ai cũng phẫn nộ.
- Hổ dữ không ăn thịt con, không ngờ Vương Minh Khải hắn ngay cả cốt nhục của mình cũng không tha.
Đằng Phong (Kim Ngưu) tức giận nói lớn, Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) vỗ nhẹ vai hắn ý bảo hắn bình tĩnh lại.
- Chúng ta ở đây cũng không ích gì, mau qua xem Thiên Y tỷ tỷ như thế nào thì hơn! Mấy nam nhân các người mau xuống bếp lấy giúp ta mấy chậu nước nóng cùng khăn lau, nhanh chân một chút. Còn chúng ta mau đi qua chỗ Thiên Y tỷ thôi!
Minh Thủy Diên (Thiên Bình) vừa dứt lời liền chạy đi trước, mấy tên nam nhân kia cũng nhanh chóng xuống nhà bếp lấy nước nóng và khăn. Mọi người ai ai cũng hớt hải.
~~~
(1) Lê hoa đái vũ: Dù có khóc vẫn xinh đẹp diễm lệ
(2) Biểu ca: Anh họ
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top