Chương 20: Ta vì chàng từ thiên hạ, chàng cần thiên hạ từ lại ta

Chương 20: Ta vì chàng từ thiên hạ, chàng cần thiên hạ từ lại ta (từ trong từ bỏ)

(PhamThuTrang)

(26/5/2019)

"Ngươi biết không, ta vì chàng từ cả thiên hạ. Rồi cuối cùng chàng lại vì muốn chiếm cả thiên hạ mà từ bỏ ta. Nếu có thể quay ngược lại trước đây, giá như khi đó ta không gặp chàng, không trải qua một tràng yêu hận này thì có lẽ bây giờ đã khác. Chỉ đáng tiếc là, không có chữ giá như"

Nhân gian tương truyền rằng thần tiên không biết vui buồn, không biết yêu hận. Ai ai cũng cho rằng họ không có cảm xúc, không biết đến bốn từ hỷ, nộ, ái, ố (1). Nhưng họ đã sai, thần tiên chúng ta biết vui buồn, biết yêu hận. Chỉ là thời gian trôi qua, cách họ biểu đạt cảm xúc cũng dần dần ít đi, họ chứng kiến mọi câu chuyện của nhân gian. Vui có, buồn có, họ cũng đã vui, đã buồn, đã yêu cũng đã hận. Rồi chẳng biết từ khi nào, cho dù có chuyện gì đi nữa họ cũng chỉ cười nhẹ mà đối mặt, hoặc im lặng không nói, nhưng mỗi người bọn họ luôn có cách biểu đạt cảm xúc khác nhau.

Thiên Hoàng tuy lúc nào cũng nghiêm khắc, luôn mang theo gương mặt nghiêm nghị, nhưng để biết khi nào người đang vui thực rất dễ, những lúc đó ánh mắt của người sẽ vô cùng hiền hòa, thỉnh thoảng sẽ gật đầu vài cái.

Thiên Hậu được chư vị thần tiên nói là hiền lương thục đức vì người luôn luôn mỉm cười với tất cả, nhưng nếu người vừa cười vừa mở mắt nhìn ai đó thì kẻ đó sẽ chẳng được yên ổn trong thời gian dài vì có thể y đã chọc giận tới người.

Thái Bạch Kim Tinh (2) mọi lúc thấy ta đều giáo huấn như thể nếu không giáo huấn một khắc sẽ không thoải mái vậy, tuy rất phiền nhưng ta biết đó là cách người thể hiện sự quan tâm của mình với người khác. Người là sư phụ của ta, tuy có chút nghiêm khắc nhưng luôn che chở, bao dung ta nhất.

Ti Mệnh Tinh Quân (3) là cô cô ta, nàng là người viết lên mọi câu chuyện tình cảm của thiên địa, bất kể là nhân, yêu, thần. Cũng là người có cách thể hiện cảm xúc rõ rệt nhất trong hàng ngũ thần tiên, vui thì cười, buồn thì khóc, không vừa ý sẽ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đôi lúc cũng mang dáng vẻ nhõng nhẽo như tiểu hài tử để sai khiến người khác.

Hằng Nga là nhị tỷ của ta, trước đây tỷ ấy rất hoạt bát nhưng vì vướng vào tình cảm với người trần mà phạm đại tội, tỷ bị đẩy vào cung Quảng Hàn lạnh lẽo. Tính tình cũng vì đó mà thay đổi, không cười không nói, một mực lạnh nhạt ngồi trong cung Quảng Hàn nhìn xuống trần gian, bên cạnh cũng chỉ có Thỏ Ngọc bầu bạn.

Tam ca của ta là Hỏa Thần Khúc Trạch - Đại tướng quân của Thiên giới, huynh ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt hằm hằm sát khí nhìn rất đáng sợ nhưng cũng không kém phần uy mãnh, tuy hơi dễ tức giận nhưng huynh ấy rất ngốc, rất dễ lừa. Còn các tiểu tiên của Thiên giới thì luôn luôn mang vẻ lanh lợi hoạt bát, dù trong đó cũng có thể có vài người rất vụng về.

Ta rất ngưỡng mộ họ. Họ có thể tự do làm điều mình muốn, còn ta, luôn bị áp đặt trong những phép tắc. Từ lúc Thiên Hậu hoài thai (4) ta, cả thiên địa đã biết số phận của ta là trở thành Nữ Thần, trở thành người kế thừa ngôi vị này của Thần Tộc thay cho đại tỷ đã khuất.

Ta không biết đại tỷ là người ra sao, hình dáng của tỷ ấy ta cũng chưa được thấy. Chỉ có thể dựa vào lời nói của mọi người mà biết được tỷ ấy là một người bách bàn nan miêu (5), mỹ bất thắng thu (6), nguyệt mi tinh nhãn (7) mà còn ôn lương cung kiệm (8). Hình dáng của đại tỷ cũng chỉ được ngắm qua bức tranh đặt trong Thất Tố điện họa lại cảnh tỷ tỷ đang thưởng hoa. Tuy bức tranh chỉ họa lại dáng vẻ và nửa gương mặt tỷ ấy nhưng ta cũng có thể thấy tỷ ấy xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt (9). Thiên Hậu luôn nói ta rất giống đại tỷ. Giống đến bảy, tám phần, ngay cả tính tình cũng giống nên mới phải hà khắc với ta, để ta không phạm sai lầm nghiêm trọng như đại tỷ dẫn tới họa sát thân.

Chỉ là, đó đều là những chuyện của trước đây. Còn bây giờ, ta vì ái tình mà vứt bỏ cả ngôi vị Nữ Thần, trở thành tội nhân thiên cổ bị cả thiên hạ khinh thường. Không chỉ vậy, còn đang mang trong mình cốt nhục với Diêm Ma kế vị của Ma Giới. Ở lại nhân gian dưỡng thai qua ngày, đều là Thiên Hồ cùng Cẩm Tước chăm sóc ta. (Ai không nhớ có thể đọc lại Ngoại truyện 1)

- Cẩm Tước, chàng vẫn chưa trở về sao?

Cẩm Tước đang rót trà nghe ta hỏi chỉ khẽ lắc đầu một cái, Việt Thiên Hồ đập bàn cái "Rầm" đứng phắt dậy quát

- Thiên Y, tại sao người cứ mãi chấp mê bất ngộ (10) như vậy. Vương Minh Khải hắn không cần người cũng không cần nghiệt chủng đang ở trong bụng người, thứ hắn cần chính là thiên hạ này. Thiên Y, người còn không rõ ư, người hãy tỉnh ngộ đi.

Ta nhìn nàng cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự bất lực, bàn tay đang đặt trên bụng bất giác nắm chặt lại. Chàng đúng là không cần ta, chàng chính là lợi dụng ta để chiếm đoạt thiên hạ này, còn ta chỉ biết chìm sâu vào những ái ân mà chàng trao. 

- Thiên Hồ, ngươi có phải ăn no ngủ kĩ đến mức hồ đồ rồi không? Thiên Y đang mang thai, ngươi quát to như vậy là muốn người động thai khí sao?

Vũ Huyền Thiên một thân bạch y tiến vào, trên tay còn đang cầm chén thuốc an thai bốc khói nghi ngút. Mi tâm nhíu chặt nhìn Việt Thiên Hồ.

- Ta... ta.... ngươi.... ngươi. Vũ Huyền Thiên, đừng có hiếp người quá đáng! Hừ!

Nàng ta lại bị Huyền Thiên chọc tức đến bỏ đi rồi, ta không nhịn được mà cười lên.

- Cẩm Tước, mấy hài tử kia đã tỉnh lại chưa?

- Vẫn chưa, nếu người muốn. Ta cùng Huyền Thiên đưa người qua thăm bọn họ.

Ta không nói, gật gật đầu. Cầm chén thuốc an thai thổi vài hơi rồi uống cạn. Ta luôn tò mò mấy hài tử kia là ai, tại sao lại xuất hiện trong hoa viên của ta vào hôm trước. Bọn họ có tổng cộng mười hai người, nhìn y phục trên người chắc chắn không phải thân phận bình thường.

- Thiên Y, mấy hài tử kia có dấu hiệu tỉnh lại rồi! Ta đưa người qua đó.

Bạch Thiên Hoàng thân mặc long bào tiến vào, tay vẫn còn đang cầm một cuộn tấu chương. Xem ra y vừa bãi triều đã qua đây rồi. Ta đứng dậy, phủi phủi y phục.

- Làm phiền ba người rồi!

~~~

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) ngồi dậy, nhìn xung quanh. Thấy y phục đã thay đổi, căn phòng này cũng vô cùng xa lạ. Nàng chỉnh lại mái tóc, đứng lên

- Xem ra thành công rồi.

Nàng nhìn quanh phòng, mọi người đều ở đó, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cũng đang ngủ ngon lành. Nàng đi tới đá vào người Chúc Vũ Huyền (Song Tử) ba phát khiến hắn phải ngồi bật dậy. Chân không may đập mạnh xuống sàn khiến mọi người đều tỉnh giấc.

- Chúng ta đang ở đâu vậy? Y phục cũng thay đổi luôn rồi.

Đằng Phong (Kim Ngưu) xem xét y phục trên cơ thể mình. Khi nhìn lên, ánh mắt y nhìn thấy Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đang ngồi ở góc khuất.

- Tỷ... tỷ tỷ! Tỷ sống lại rồi.

Y đứng dậy lao đến chỗ Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) ôm chầm lấy nàng.

- Ngoan ngoan, tiểu Phong, ta chưa có chết.

- Các ngươi đều tỉnh rồi. Vậy có thể nói cho ta biết các ngươi là ai không?

Hoàng Dạ Thiên Y tiến vào mỉm cười nói, bên cạnh còn có Cẩm Tước, Vũ Huyền Thiên cùng Bạch Thiên Hoàng.

- Mẫu.... mẫu thân!

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) bất giác hô lên, không tự chủ được mà tiến về phía Hoàng Dạ Thiên Y một cách vô thức. Hoàng Dạ Thiên Y nhìn tiểu hài tử đang tiến về phía mình, cười nhẹ

- A, tiểu hài tử này cũng thật thú vị!

~~~

(1) Hỷ nộ ái ố: Là những cung bậc cảm xúc của mỗi người. Hỷ là vui, nộ là giận, ái là yêu, ố là căm ghét

(2) Thái Bạch Kim Tinh: Vị thần này theo truyền thuyết có họ Lý, hình dáng là một ông già râu bạc áo trắng, là Tinh chủ của (Kim Tinh), ngôi sao sáng nhất vào chập tối và buổi sáng, vì thế gọi là Lý Thái Bạch. Trong văn hóa , là biểu tượng của Sao Kim (Venus). Chính vì thấy Sao Kim xuất hiện đầu tiên của buổi đêm và ban ngày, nên Thái Bạch Kim Tinh được cho là sứ giả của Thiên đình, và gọi là Lý Trường Canh. Trong phim, Thái Bạch Kim Tinh được phái xuống gặp ở Hoa Quả Sơn để mời lên . Ông được thể hiện như một ông già hiền lành và bị lũ khỉ  quấy phá. Thái bạch kim tinh là người ôn hòa nhưng có sức mạnh ghê gớm, tượng trưng cho mệnh kim. (Theo Wikipedia)

(3) Ti Mệnh Tinh Quân: Được biết đến là vị thần tiên nắm giữ số phận của nhân gian, bất kể nhân, yêu, thần. Cuộc đời họ đều do Ti Mệnh viết nên (Nguồn: trong mấy quyển truyện cổ trang :v)

(4) Hoài thai: Mang thai

(5) Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả

(6) Mỹ bất thắng thu: Đẹp không sao tả xiết

(7) Nguyệt mi tinh nhãn: Lông mày như trăng, đôi mắt như sao

(8) Ôn lương cung kiệm: Tính cách ôn nhu, khiêm nhường

(9) Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa, trong sáng như trăng thu

(10) Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không hiểu ra, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa.

P/s: Chương này nói về quá khứ của Hoàng Dạ Thiên Y và việc mọi người sau khi uống thuốc kia đã quay trở về quá khứ nghìn năm trước, nói đúng hơn là vào mộng cảnh tái hiện lại nghìn năm trước. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu thì chờ  mấy chương sau nhé!

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top