Chương 2: Thập nhị vương gia
Chương 2: Thập nhị vương gia
(PhamThuTrang)
(16/9/2018)
Trở về tẩm cung của mình, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) vẫn không tài nào nguôi được cơn giận của bản thân với sự việc xảy ra sáng nay ở ngoài cung. Nàng ghét hắn, nàng ghét hắn tận tâm can, nàng thề không đội trời chung với hắn. Kẹo hồ lô nàng đang ăn bị hắn giật mất, màn thầu nóng hổi Đông Lăng mua cho nàng nàng chưa kịp thưởng thức cũng bị hắn cướp đi, đến cuối cùng nàng cùng Đông Lăng dạo chơi ven hồ bị hắn trên thuyền dùng lực hất nước làm nàng ướt sạch y phục. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nàng thề với Nữ Thần quyết không đội trời chung với hắn, có chết cũng không. Nàng hận hắn, nàng hận, nàng hận!!!!!
- Thật là tức chết ta mà! Sao ta lại gặp phải hắn chứ! Một ngày vui chơi của ta bị hắn phá hỏng. Ta hận hắn!
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) tức giận hét lớn, khiến các nô tì, tiểu thái giám quét dọn bên ngoài biệt viện giật mình. Nàng tức đến phồng mang trợn má, đôi má hồng hào xinh xắn mọi ngày phồng lên thể hiện sự tức giận trong nàng đã đến mức cực điểm.
- Quận chúa của em a~ Em xin người đó, người nguôi giận đi! Em có làm bánh phù dung và trà hồng sâm cho người đây.
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nhìn đĩa bánh phù dung và ly trà hồng sâm trên bàn mà lòng bớt được phần nào sự giận dữ. Nàng cầm miếng bánh phù dung lên cắn nhẹ, ngọt mà không ngán, miếng bánh tan dần trong miệng nàng. Nhâm nhi ly trà hồng sâm, mùi thơm của hồng sâm, vị thanh mát của trà. Thật ngon, đúng là chỉ có Đông Lăng hiểu nàng nhất. Nhưng nghĩ đến tên nam nhân cẩu huyết kia nàng lại tức phát điên. Đặt ly trà xuống, nàng thở dài.
- Thật khiến ta đau đầu! Ta hận!
Đông Lăng nhìn quận chúa nhà mình mà cười thầm, xem ra lần này không trả thù được thì vị quận chúa này sẽ không chịu yên thân đây.
- Không phải sắp đến sinh thần của Thái hậu rồi sao Quận chúa.
Vừa nghe Đông Lăng nói, mắt nàng sáng rực.
- Đúng rồi, thuộc hạ của hắn gọi hắn là Huyết vương gia.
Nghĩ xong nàng lập tức nâng váy rồi đi thật nhanh đến Ninh Thọ cung của Thái hậu, bỏ lại Đông Lăng đằng sau nhìn nàng cười thầm.
- Quận chúa đúng là ngây thơ, luôn tạo cảm giác làm người ta muốn hảo bảo bọc, hảo quan tâm.
Nói rồi nàng dọn dẹp đĩa bánh phù dung và ly trà hồng sâm xuống rồi đi làm việc của mình.
~Huyết Bạch vương phủ~
- Hắt xì! Hắt xì!
- Vương gia, người không sao chứ? Chẳng lẽ hồi sáng người ra ngoài thị sát dân tình đã nhiễm phong hàn?
Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) từ khi trở về phủ liên tục hắt hơi khiến Sở Ly Ly bên cạnh lo lắng chủ nhân bị bệnh.
- Ta không sao, chắc có kẻ nói xấu ta thôi.
Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cười lạnh, trong giọng nói thanh cao của chàng có năm phần lạnh ba phần sắc. Chàng tiếp tục mài mực để luyện chữ, nhìn dáng vẻ thanh nhã, cao quý đúng chất khí vương gia.
- Vương gia vẫn nên cẩn trọng, hiện tại cục diện đang trong tình thế nguy hiểm.
Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) vẫn tiếp tục viết, môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt. Nguy hiểm sao? Chẳng phải chàng đã quá quen với nó rồi ư. Ngay từ khi còn trong bụng mẫu thân chàng đã gặp nguy hiểm rồi. Những phi tần kia vì ghen tuông với sự sủng ái Tiên hoàng dành cho mẫu thân chàng mà tương kế tựu kế hết lần này đến lần khác hại mẫu thân chàng. Mẫu thân lại vì bảo vệ cho chàng mà mất mạng, mẫu thân vốn sức khỏe yếu ớt. Khi sinh hạ chàng lại khó sinh, nếu không cứu kịp thì cả mẫu thân và chàng đều mất mạng. Vậy mà đám phi tần kia lại ngăn đại phu và bà đỡ lại khiến họ đến muộn. Mẫu thân chọn cho chàng sống, lúc chàng cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẫu thân trút hơi thở cuối cùng. Tiên hoàng giao chàng cho Thái hậu - là hoàng hậu lúc bấy giờ. Thái hậu là biểu tỷ của mẫu thân nên coi chàng như con đẻ. Chăm sóc chu đáo, cẩn thận như muốn chuộc lỗi vì không bảo vệ tốt được cho mẫu thân chàng. Chàng lớn lên trong thâm cung độc đoán, đám phi tần ngày ngày muốn hãm hại chàng. Bây giờ thế lực trong triều cũ lại muốn lật đổ chàng.
- Ly Ly, ngươi có biết vị tiểu thư sáng nay ta trêu ghẹo là ai không?
Vẫn là chất giọng thanh cao như nãy, nhưng lần này trong lời nói có đến tám phần ôn nhu. Sở Ly Ly có chút hơi tò mò về thân thế vị tiểu thư này. Có thể khiến vương gia để tâm vậy thì hẳn là một tiểu thư không hề tầm thường.
- Ly Ly ngu dốt, không biết vị tiểu thư đó là cành vàng lá ngọc nhà nào. Xin vương gia chỉ giáo.
Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) buông bút, không nhanh không chậm lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc cẩm thạch hình hồ điệp, ánh mắt nhìn miếng ngọc bội của chàng vạn phần ôn nhu. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng miếng ngọc bội này là một đôi uyên ương hồ điệp. Sở Ly Ly nghĩ ngợi đôi chút rồi cười nhẹ, xem ra lần này vương gia tìm được nàng ta rồi. Trò chơi cũng nên bắt đầu thôi.
- Vương gia đã tìm được tiểu cô nương ngày đó?
Sở Ly Ly không nhanh không chậm hỏi, trong câu nói chất chứa năm phần hoài niệm. Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cất miếng ngọc vào ống tay. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ miếng ngọc tan vỡ, xem ra vị vương gia này rất nâng niu miếng ngọc bội hồ điệp này. Sở Ly Ly lén cười trộm chủ nhân của mình.
- Ngươi chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn đến Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu.
- Thuộc hạ đã rõ.
Nhận lệnh xong Sở Ly Ly liền đi chuẩn bị y phục cho vương gia. Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) đứng dậy cất bước rời khỏi thư phòng. Bóng lưng chàng hắt xuống đất hiện rõ sự cô đơn, vương gia thì sao, vinh hoa phú quý thì sao, nắm trong quyền lực điều khiển người khác thì sao. Chàng ngàn vạn lần không cần những thứ đó. Thứ chàng cần, chỉ duy nhất là một nụ cười không chứa tạp niệm của nàng.
~Ninh Thọ cung~
- Quận chúa Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cầu kiến!
Tiếng hô của thái giám Tiểu Lý Tử khiến Thái hậu cùng vài vị nhũ mẫu đang thưởng trà trong tẩm cung giật mình. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) điềm tĩnh nâng y phục tiến vào hành lễ.
- Y Phi xin thỉnh an Hoàng tổ mẫu. Chúc Hoàng tổ mẫu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
- Hảo, hảo. Y Phi mau bình thân. Đến đây ta xem nào.
Thái hậu mỉm cười hiền hậu, dấu vết thời gian in hằn lên dung nhan của người. Nhưng vẫn thấy được sự kiềm diễm, thanh thoát toát ra trên gương mặt người. Chứng tỏ hồi còn trẻ người cũng đã từng làm nam nhâm toàn thiên hạ điên đảo a~
- Hoàng tổ mẫu, người phải làm chủ cho Y Phi.
Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) vừa ngồi xuống cạnh đã dùng bản mặt như sắp khóc nhìn Thái hậu. Giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra thật khiến người ta muốn bảo bọc trong lòng bàn tay.
- Ngoan, Y Phi nói ta nghe xem là ai dám bắt nạt Y Phi của ta.
Lời Thái hậu vừa thốt ra, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nghe thấy như nắm được vàng. Nàng liền ủy khuất kể lại mọi việc cho Thái hậu nghe. Thái hậu nghe xong thoáng ngạc nhiên, người đập tay xuống bàn thể hiện rõ sự bất mãn.
- Hỗn xược, kẻ nào lại dám to gan như vậy. Lại dám khi dễ Y Phi của ta.
- Hoàng tổ mẫu, con có nghe được họ của hắn.
Nàng ôm lấy tay Thái hậu, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất nhìn người.
- Mau nói ta nghe là tên nam nhân ngông cuồng nào.
- Hắn là Huyết vương gia a~
Nghe Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nói xong, Thái hậu thoáng bất ngờ. Sự việc lần này thật sự khiến người đau đầu đây. Tại sao nhi tử của người chọc ai không chọc lại chọc đúng Đại quận chúa luôn khiến người đau đầu này chứ. Nghĩ ngợi đôi chút, người liền nảy ra một kế sách.
- Y Phi, sắp tới là sinh thần của ta, ta sẽ cho mời tất cả vương tôn quý tử đến dự. Như vậy con có thể tìm được tên nam nhân khi dễ con, rồi xử lý thế nào là do con được không?
Thái hậu nói rất đúng suy nghĩ của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nàng bây giờ. Chỉ cần đợi đến sinh thần Thái hậu là nàng có thể tìm ra tên nam nhân cẩu huyết kia rồi.
- Y Phi đã hiểu ý Hoàng tổ mẫu ạ! Bây giờ Y Phi xin phép cáo lui để Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi ạ!
Nói xong nàng liền hành lễ rồi lui xuống trở về Thiên Xuân cung của mình. Thái hậu khẽ lắc đầu vài cái, nâng ly trà lên định thưởng thức thì lại bị chất giọng của Tiểu Lý Tử làm phiền não.
- Thập nhị vương gia Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cầu kiến!
Từ ngoài cửa, Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) một thân lam y tiến vào. Cung kính cúi người thỉnh an mẫu hậu.
- Vũ Thanh (Cự Giải) tham kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Hảo, hảo. Thanh Nhi mau bình thân. Lần sau không cần gọi Thái hậu, gọi mẫu hậu được rồi.
Thái hậu đứng dậy nâng Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) đứng lên. Ánh mắt người nhìn chằm chằm vào thân ảnh lam y trước mắt. Thực giống, thực sự rất giống Tiên hoàng và biểu muội của người - Tuệ Thanh khi còn trẻ.
Thấy Thái hậu chăm chú nhìn mình khiến Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) hơi khó xử. Chành cất chất giọng thanh thanh của mình.
- Mẫu hậu, mặt Vũ Thanh (Cự Giải) dính bẩn sao?
Nghe chàng hỏi, Thái hậu sực tỉnh. Lấy khăn tay nhẹ lau đi giọt lệ chực tuôn trào nơi khóe mắt. Người nhẹ lắc đầu, giọng nói hiền hậu vang lên.
- Mặt Thanh Nhi anh tuấn, tiêu sái thế kia dù cho dính bẩn vẫn khiến các tiểu thư khuê các nhà quyền quý điên đảo a.
- Mẫu hậu, người nói quá rồi! Thanh Nhi dù anh tuấn, tiêu sái cũng không thể sánh bằng Thiên Hải (Thiên Yết) của chúng ta.
Nghe chàng nói vậy, Thái hậu liền mỉm cười. Dù là chuyện gì cũng phải kéo thêm Hoàng Ming Thiên Hải (Thiên Yết) kia vào. Đúng là thúc điệp tình thâm mà. Như sực nhớ ra điều gì đó, Thái hậu lấy tay day nhẹ thái dương rồi hỏi.
- Ta nghe Y Phi nói, sáng nay khi Y Phi ra ngoài dạo chơi bị một nam nhân cẩu huyết cướp mất kẹo hồ lô, giật đi màn thầu nóng hổi mới mua, đến cuối cùng còn dùng lực té nước khiến Y Phi ướt sạch y phục. Thanh Nhi, con có biết kẻ đó là ai không?
Nghe Thái hậu kể tận tình chi tiết Quận chúa Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nêu tội chàng lúc mới nãy khiến chàng đang thưởng trà mà suýt phun hết nước trà trong miệng ra. Môi mỏng giật giật, nam nhân cẩu huyết ư! Chàng chỉ cướp cây kẹo hồ lô, giật một chiếc màn thầu rồi vô ý làm ướt một mảng y phục của nàng thôi mà nàng đã kêu Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) chàng là một nam nhân cẩu huyết sao. Lòng tự tôn trong chàng không thể chấp nhận được việc đó.
- Mẫu hậu, Thanh Nhi chợt nhớ ra có việc cần làm. Thanh Nhi xin cáo lui!
Chàng đứng dậy cúi mình hành lễ, Thái hậu vừa khẽ gật đầu chàng liền xoay lưng bước đi. Trở về Huyết Bạch vương phủ với lửa giận hừng hực trong người khiến Sở Ly Ly bên cạnh muốn nội thương vì phải nhịn cười.
~~~~
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top