Chương 19: Trở mặt thành thù

Chương 19: Trở mặt thành thù

(PhamThuTrang)
(19/5/2019)

Việt Thiên Sương (Bạch Dương) cùng đoàn nữ binh đang đi dạo trong ngự hoa viên. Bỗng nàng dừng lại, nắm chặt cây thương trong tay. Xoay người một vòng né tránh mũi tên lao tới, mũi tên cắm phập xuống đất, nàng ngước lên nhìn người vừa bắn tên. Tức giận chửi một câu.

- Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) tên khốn nhà ngươi, đang yên đang lành ngươi tính ám sát ta đấy à? Ngươi có còn coi ta là bằng hữu không đó.

Trái với vẻ tức giận của Việt Thiên Sương (Bạch Dương), Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) trước sau một vẻ lạnh nhạt.

- Bằng hữu? Hảo, hay cho hai chữ bằng hữu. Uổng công ta coi ngươi là bằng hữu, vậy mà Nhật Tinh Quốc các ngươi lại đâm lén Thất Dạ Quốc chúng ta một đòn đau như vậy. Người đâu, mau bao vây bọn họ lại.

Việt Thiên Sương (Bạch Dương) nhìn mình bị bao vây vẫn chưa hiểu gì, tay nắm chặt thương phi thân lên mái nhà, đứng đối diện với Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã).

- Duật, rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho ta, tại sao các ngươi lại một mực muốn chém giết bọn ta chứ?

Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) cười nhạt, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Việt Thiên Sương (Bạch Dương). Ánh nhìn này khiến Việt Thiên Sương (Bạch Dương) thật sự không quen, nó hoàn toàn khác với dáng vẻ sảng khoái, thoải mái mà hắn vẫn hay dùng với nàng. Điều này khiến nàng lo sợ.

- Được, ta nói cho ngươi biết rốt cuộc là chuyện gì. Thái tử Diệp Thần Nhật Tinh Quốc một chiêu đoạt mạng đại tẩu ta, Hoàng hậu Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) của Thất Dạ Quốc. Thất Dạ Quốc và Nhật Tinh Quốc từ nay không đội trời chung, chỉ cần nhìn thấy người của Nhật Tinh Quốc, lập tức giết không tha. Vậy.... đủ để ngươi hiểu chưa?

Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) dứt lời liền giơ cung lên, mặc cho Việt Thiên Sương (Bạch Dương) đang thất thần. Buông tay cho mũi tên lao về phía nàng, Việt Thiên Sương (Bạch Dương) né không kịp. Mũi tên sượt qua má nàng, cắt đứt một lọn tóc của nàng. Nàng khụy xuống, hai tay run rẩy đập xuống những viên gạch ngói.

- Không.... không thể nào, không thể... không thể có chuyện như vậy. Y Phi (Xử Nữ) không thể chết được, không thể.... không thể!!!!!

Nàng gào lên, tay liên tục đập xuống mái ngói, phía bên dưới đã là một mảng hỗn chiến. Binh lính của Thất Dạ Quốc liên tục tiến lên tấn công đoàn nữ binh của nàng. Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) nhìn nàng, trong khóe mắt hiện lên tia buồn bã, nhưng cuối cùng y vẫn giơ cung lên, ngắm bắn Việt Thiên Sương (Bạch Dương).

- Thiên Sương (Bạch Dương) xin lỗi, từ nay hai ta... không còn là bằng hữu!

Nói xong, y buông dây cung. Mũi tên lao như xé gió về phía Việt Thiên Sương (Bạch Dương).

"Keng"

Mũi tên đã bị một nữ sĩ của Nhật Tinh Quốc chặn lại, nàng ta chính là Phong Vân Cẩm, hộ vệ tùy thân của Việt Thiên Sương (Bạch Dương).

- Tướng quân, người không sao chứ?

Nàng ta giữ thế thủ trước Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã), ánh mắt hằn rõ sát ý, từng bước lùi về phía sau nơi Việt Thiên Sương (Bạch Dương) đang thất thần. Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) tay thả lỏng cung tên, xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu.

- Nể tình bằng hữu giữa hai ta, tha chết cho ngươi lần này. Mau trở về Nhật Tinh Quốc của ngươi, lần sau gặp ngươi, e rằng chính là trên chiến trận. Các tướng sĩ nghe lệnh, rút quân!

Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) cùng binh lính của mình rút quân đi, Phong Vân Cẩm thấy vậy tra kiếm lại vào bao. Dìu Việt Thiên Sương (Bạch Dương) đứng dậy, cùng các nữ binh gấp rút trở về lại Nhật Tinh Quốc.

Sự việc này nhanh chóng lan đi khắp Tứ Hải Bát Hoang, ai ai cũng tiếc thương cho vị Hoàng hậu trẻ tuổi, quả là hồng nhan bạc phận (1). Tin tức vừa truyền tới Thiên Quang Quốc cũng là lúc Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) đang làm lễ đăng cơ sau khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu quyết định truyền ngôi cho chàng để đi du ngoạn thiên hạ, chàng vứt bỏ cả buổi lễ mà leo lên ngựa phi nước đại tới Thất Dạ Quốc. Thập nhị vương gia Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cũng bỏ lại việc triều chính, cùng Tứ Hoàng tử Đằng Phong (Kim Ngưu) và Đại tiểu thư Tể tướng phủ Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) lên đường sang Thất Dạ Quốc. Thái hậu thì đổ bệnh, Trưởng Công chúa Hoàng Lưu Liên cũng không khá hơn là bao. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) ở ngoài biên ải cũng giao trọng trách lại cho các tướng sĩ mà gấp gáp trở về.

Thất Dạ Quốc phủ một màu trắng tang thương, khăn tang treo khắp nơi, tuyết trắng cũng rơi nhiều không kể siết. Quốc kì đỏ rực được thay bằng màu trắng, đi đến đâu cũng là một vẻ đau buồn. Lúc mọi người đến đại điện của hoàng cung thì chỉ thấy ở đó đặt một chiếc quan tài nạm vàng nhưng bên trong trống không, không hề có thi thể của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ). Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) dẫn họ đi xuống mật thất chôn sâu dưới hoàng cung, khi đến nơi ở đó đã có Chúc Vũ Huyền (Song Tử) ở đó. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nằm trên giường băng, bên cạnh là Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) nắm chặt tay nàng không rời. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) thì vùi mình trong đống văn thư cổ như kiếm tìm điều gì đó. 

- Ngươi, rốt cuộc tại sao lại để nàng ấy thành ra như vậy?

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) vừa bước vào liền lao tới túm chặt cổ bạch y của Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết). Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) im lặng không nói, ánh mắt không hồn, mi mắt bất lực cụp xuống.

- Hoàng huynh, huynh buông huynh ấy ra đi. Bây giờ không phải lúc làm như vậy.

Đằng Phong (Kim Ngưu) đứng cạnh vỗ vai can ngăn, Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cũng lên tiếng đồng ý.

- Thiên Hải (Thiên Yết) buông ra đi, người đã là quân vương (2) một nước, không thể thiếu lí trí như vậy được.

Vừa nói, tay Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) vừa vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của Hoàng Nguyệt Y Phi (Bạch Dương). Nhìn nụ cười trên môi nàng, hắn cũng cười, một nụ cười chứa chan sự đau khổ, miệng mấp máy hai từ "Xin lỗi".

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vậy cũng chỉ bất lực lắc đầu, rồi lại tiếp tục nghiên cứu những văn thư cổ.

- Đa tạ huynh. Nơi này thật lạnh, tại sao mọi người lại để tỷ ấy ở hầm băng này chứ!

Nhận áo choàng lông từ tay Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) khi y đang đưa cho mọi người, Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) hỏi.

- Hàn khí ở đây sẽ giúp bảo quản cơ thể của Y Phi (Xử Nữ) một cách tốt nhất!

Chúc Vũ Huyền (Song Tử) tay cầm một văn thư cổ cất tiếng trả lời, dứt lời liền cười ôn nhu chỉ tay về phía cửa mật thất.

- Xem ra chúng ta lại có khách rồi!

Từ ngoài đi vào là Đông Lăng, theo sau là một người mặc áo choàng kín mít từ đầu đến chân khiến mọi người không nhận ra là ai. Chỉ khi chiếc mũ áo choàng được chính tay người đó cởi ra, họ mới biết rằng đó chính là Việt Thiên Sương (Bạch Dương). Vừa nhìn thấy nàng, Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) đã tỏ rõ sát khí, khoanh tay lại mặt lạnh nhạt nhìn nàng.

- Ta... ta.... hôm nay ta đến...

Nàng ấp úp không thành lời, trong tay cầm chặt một lọ đan dược không rõ. Cố Tiết Triệt (Sư Tử) bước đến cạnh nàng, ánh mắt y đượm buồn nhưng vẫn vững vàng.

- Thiên Sương (Bạch Dương) có gì cứ nói, ta tin muội không liên quan đến việc này!

Y an ủi nàng, lúc này nàng mới thở hắt ra. Tay nắm chặt lọ đan dược hơn, dần dần kể lại mọi chuyện.

- Thái tử Diệp Thần sau khi trở về có biểu hiện rất lạ, trước đây hắn rất hòa nhã, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Nhưng bây giờ lại vô cùng độc ác, sau khi trở về liền giết cha đoạt vị. Huyết tẩy cả hoàng cung bằng máu hoàng thất. Ngay cả mẫu thân, huynh đệ tỉ muội cũng nhẫn tâm ra tay tàn sát, những quần thần phản đối hắn cũng không có kết cục tốt. Cha ta.... cha ta cũng bị hắn giết chết. Là ta cùng Vân Cẩm mệnh tốt, trốn thoát, ta còn mang theo được tiên dược mà gia tộc ta bảo vệ suốt nghìn năm qua. Đây là do cha ta giao cho ta trước lúc lâm chung (3), còn nói là có thể... có thể cứu Y Phi (Xử Nữ).

Việt Thiên Sương (Bạch Dương) nói một hồi, vừa nói vừa khóc. Tay đưa lọ đan dược ra phía trước. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) tiến về phía nàng, chìa tay

- Có thể hay không cho ta xem qua nó?

- Được.

Cầm đan dược trong tay, nàng lại quay trở lại chỗ đống văn thư cổ. Lục lọi một lúc, nàng mang ra được một tấm giấy da cũ kĩ.

- Đây rồi, ta có cách cứu Y Phi (Xử Nữ) rồi!

Câu nói vừa dứt, sắc mặt mọi người liền tốt hơn hẳn, nhưng không kịp vui mừng được lâu.

- Nhưng đây là loại chú cổ từ nghìn năm trước, nó không đơn thuần như các chú thuật khác. Có lẽ nói mọi người cũng không tin, nhưng Y Phi (Xử Nữ) chính là người tạo ra chú cổ này. Nói đúng hơn là kiếp trước của muội ấy.

Minh Thuỷ Diên (Thiên Bình) nói xong, sắc mặt ai cũng nghệt ra không hiếu. Nàng thở dài, mang cuộn giấy ra trải ra. Trong đó là lịch sử của một nghìn năm trước, do chính Nữ thần trong thời gian ở nhân gian viết ra. Minh Thủy Diêm (Thiên Bình) đứng lên trước, vạch bộ lam y của mình ra để lộ bờ vai trắng và vết bớt hình một đóa bỉ ngạn màu đen đang cháy.

- Ta là chuyển thế đứa con của Nữ thần và Diêm ma, là đứa trẻ thần ma bị cả thiên địa ruồng bỏ. Do bát tự của ta giống với Y Phi (Xử Nữ) nên các trưởng lão của tứ tộc mới nhầm rằng muội ấy là đứa trẻ thần ma.

Nàng kéo y phục lên trở lại, đổ đan dược trong lọ ra tay. Có tất cả 12 viên, nàng đưa mỗi người một viên, còn một viên thì tự mình tiến tới cho Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nuốt.

- Uống xong đan dược này, ta sẽ đưa mọi người tới một nơi!

Mọi người liền lập tức cho đan dược vào miệng uống, chưa đầy một khắc tất cả đều ngã xuống. Nàng nhìn về phía Đông Lăng đang đứng.

- Đông Lăng, à không. Tên ngươi là Mị Ảnh, ta giao việc ở đây lại cho ngươi.

- Ta biết rồi.

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cười, cho đan dược vào miệng, nàng cũng nhanh chóng ngất đi như mọi người.

~~~

(1) Hồng nhan bạc phận: xinh đẹp nhưng xấu số

(2) Quân vương: vua

(3) Lâm chung: chết

P/s: Chợt cảm thấy chap này nhảm nhí quá nhỉ -.-

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top