Chương 17: Tâm ta ở nơi chàng

Chương 17: Tâm ta ở nơi chàng

(PhamThuTrang)
(28/2/2019)

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) ngồi trước gương đồng chải tóc. Vì muốn yên tĩnh nên nàng đều kêu Đông Lăng và các nô tì lui ra, mải mê suy nghĩ về hai tiểu cô nương hồi sáng. Đến lúc ngẩng đầu lên thấy nhân ảnh Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) trong gương đồng. Nàng bất ngờ

- Hoàng thượng, sao không kêu nô tì truyền báo. Thần thiếp không kịp chuẩn bị, mong người thứ tội.

Đặt vội chiếc lược gỗ trong tay xuống bàn, nàng toan đứng dậy hành lễ.

- Không cần hành lễ, nàng cứ tiếp tục chải tóc đi.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) sững lại, rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

- Đa tạ Hoàng thượng.

Nàng cầm lược lên định tiếp tục chải tóc thì Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) đỡ lấy tay nàng, lấy đi chiếc lược từ trong tay nàng.

- Để ta.

- Hoàng thượng, người...

- Không sao, nàng cứ ngồi yên.

Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) vừa nói vừa nâng tóc nàng lên, nhẹ nhàng chải. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) rung động, khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt có giọt lệ chực rơi. Cố đè thấp thanh âm nức nở của bản thân, nàng hỏi.

- Hòa... Hoàng thượng, sao thần thiếp có thể để người làm việc này. Vẫn là nên...

- Là ta tự nguyện muốn thử.

Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) ngắt lời nàng, trong lòng Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cơ hồ là một tầng cảm xúc hỗn loạn.

Nàng đưa tay lên đỉnh đầu, nơi y đang chải tóc cho nàng. Nắm lấy bàn tay y, nàng hơi run rẩy, bàn tay y sao lại lạnh đến vậy. Nàng xoay người lại, cầm chiếc lược đặt lại xuống bàn gỗ. Rồi dùng hai bàn tay mảnh khảnh của bản thân bao lấy tay y như cố sưởi ấm nó.

- Hoàng thượng, ngoài trời rất lạnh, cần giữ ấm cho bản thân.

Vừa nói tay nàng vừa chà sát vào tay y. Nước mắt không kìm được mà rơi liên tục.

- Nếu... hức nếu không, thần thiếp sẽ... hức sẽ rất đau lòng.

Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) im lặng nhìn đôi tay trắng nõn của nàng vì chà sát với tay y mà đỏ ửng, mi tâm nhíu chặt không hài lòng. Y rút tay mình ra khỏi tay nàng, áp hai tay lên má nàng.

- Không nên khóc.

Nàng tròn mắt trước hành động của y, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Y nhìn nàng khóc, không nói gì, ngón tay liên tục quẹt đi hàng nước mắt cho nàng. Nàng thì lại như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, khóc không ngừng. Tiếng khóc của nàng vang ra ngoài bị Đông Lăng nghe thấy.

- Nương nương người biết không. Vương gia vốn dĩ vì người mà ngay đến tính mạng cũng không cần, nhưng cuối cùng. Dù nhật nguyệt có hoán đổi người vẫn ở cố chấp bên hắn. Một nghìn năm rồi a.

Đông Lăng ngửa mặt lên nhìn ánh trăng bị mây mù che khuất. Ánh trăng cô độc, hệt như nàng vậy. Không nói thêm gì, nàng nhanh chóng li khai khỏi khuê phòng của Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ).

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) mãi đến lúc lâu mới ngưng khóc, Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) ngồi bên thành giường ôm nàng trong lòng, vuốt ve tóc nàng như nâng niu trân bảo (1). Nhưng ánh mắt y lại nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ gì đó.

- Hoàng thượng.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) khẽ gọi y, y bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cúi xuống nhìn nàng.

- Nàng muốn hỏi gì sao?

- Hoàng thượng, người đã từng yêu một người chưa?

Nàng cắn răng mà nói ra câu hỏi, đôi tay nắm chặt lấy y phục trên người. Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) tay đang vuốt tóc nàng chợt khựng lại một chút rồi lại tiếp tục ân cần vuốt ve tóc nàng.

- Đã từng.

Y trả lời nhẹ bâng, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) ôm ngực, cắn răng mạnh dạn hỏi thêm.

- Vậy, người đã từng oán một người chưa?

Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) tròn mắt, bàn tay đang vuốt tóc nàng dừng hẳn. Nhìn mĩ nhân trong lòng đã ngồi dậy đối diện mình. Y và nàng nhìn nhau một lúc lâu, y cười nhẹ, tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ một cái.

- Muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Ta về thư phòng, mai ta lại đến thăm nàng.

Nói rồi y đứng dậy rời đi thật nhanh hệt như lúc y đến, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) vẫn ngồi yên ở đó. Hững hờ nhìn về phía cửa, nước mắt lại tuôn rơi. Nàng thả mình xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối mà khóc.

- Vậy người có hiểu cảm giác muốn oán một người mà mình rất yêu nhưng lại không oán nổi là như nào không?

Nàng khóc rất nhiều, rất nhiều, rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn. Ngồi bên thành giường, nàng yếu ớt cất tiếng gọi.

- Đông Lăng.

Đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, nàng ôm ngực tiếp tục gọi.

- Đông Lăng.

Vẫn là khoảng không im ắng, nàng bám chặt vào thành giường đứng dậy. Từ từ bước đến chỗ chậu rửa mặt cách đó không xa, cầm lấy chiếc khăn đã vắt khô nước lên lau mặt. Sự lạnh lẽo từ chiếc khăn truyền đến cơ mặt giúp nàng tỉnh táo hơn.

Rửa mặt xong xuôi, nàng lau sạch tay. Cầm lấy cung nghi đỏ rực trên giá mặc vào. Rồi ngồi xuống bàn gỗ, cầm lược lên định chải tóc.

"Cạch"

- Nương nương, để nô tì giúp người vấn tóc.

Cánh cửa phòng mở ra, truyền vào là giọng của một phụ nữ trung niên. Nàng quay người, trước mắt là một vị ma ma khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn nàng.

- Người là?

Nàng nhìn vị ma ma trước mắt khẽ hỏi. Vị ma ma đó cười tươi, nhún người hành lễ với nàng.

- Nô tì là Liễu ma ma, nô tì sẽ lo việc chăm sóc cho nương nương trong Phượng Hoàng cung.

Nàng khẽ "À" trong lòng một tiếng, thì ra đây là Liễu ma ma. Nàng ngồi xuống bàn, cười nói.

- Vậy đành nhờ người trang điểm giúp ta rồi.

- Nương nương cứ yên tâm.

Liễu ma ma cầm lược, khẽ chải lên mái tóc mượt như suối của nàng.

Mái tóc chẳng bao lâu được búi theo kiểu vân kế vụ hoàn (2). Dung nhan thanh thoát không cần son phấn cũng như tiên nữ giáng trần của nàng được phủ một lớp phấn hồng trên má, một lớp son mỏng trên bờ môi nhỏ nhắn. Liễu ma ma trang điểm cho nàng xong liền vui mừng.

- Nương nương tất cả đã xong.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) mở mắt ngắm nhìn mình trong gương mà ngạc nhiên, nàng đưa tay lên sờ mái tóc đã được vấn theo kiểu vân kế vụ hoàn khẽ nói với Liễu ma ma

- Vân kế vụ hoàn không quá cầu kì, khó làm. Vừa đẹp vừa đơn giản.

Liễu ma ma mỉm cười khi nghe nàng nói vậy, cầm lấy mấy cây trăm phượng hoàng đi tới cài lên tóc nàng, vừa làm vừa nói.

- Vân kế vụ hoàn trước đây chỉ là kiểu tóc dành cho các quý phi, nhưng từng có một vị Hoàng hậu rất thích kiểu tóc này, nên vị Hoàng đế đó đã đặc cách cho kiểu tóc này thành một trong các kiểu tóc thông dụng của Hoàng hậu. Thất Dạ Quốc không quá cầu kì về kiểu tóc của các nương nương nên người không cần lo lắng a.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nghe vậy chỉ cười nhẹ, để Liễu ma ma dùi đứng dậy. Nàng nâng góc váy đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài đã có sẵn Đông Lăng tay cầm áo choàng lông vũ mà Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) tặng nàng đang đứng chờ nàng. Bên cạnh còn có thêm mấy cung nữ tay cầm du chỉ tán ở phía sau.

Đông Lăng bước tới khoác áo choàng lên người nàng, tay mở du chỉ tán ra che cho nàng.

- Nương nương, Hoàng thượng cùng Thái hậu đang ở đại điện chờ người.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) mỉm cười, tay đưa lên nhéo nhẹ má Đông Lăng.

- Em đó, thay đổi đến mức ta không nhìn ra rồi nha.

Đông Lăng tròn mắt nhìn Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) để mặc Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) dùng hai tay nhào nặn má mình, nàng cười.

- Nương nương, đừng nghịch má em mà.

Nàng cầm hai tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) gỡ xuống, đứng sang bên che du chỉ tán cho nàng.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cười cười, rồi để Đông Lăng dìu tay mình mà đi đến đại điện. Nàng khẽ thì thầm đủ cho bản thân nghe.

- Vĩnh Hy (Ma Kết) tâm ta lỡ đặt ở nơi chàng rồi, còn tâm chàng đang đặt nơi ai a.

Nàng vẫn cười, nhưng trong ánh mắt của nàng ai cũng nhìn ra sự mất mát và đau khổ, đôi lúc còn thấy vài phần tuyệt vọng.

~~~~

(1) Trân bảo: đồ vật quý giá

(2) Vân kế vụ hoàn: búi tóc có hình tròn. Được thắt cao giữa đỉnh đầu nên được gọi là vân kế vụ hoàn - búi tóc của mĩ nhân như mây như sương. Nghe đồn xuất hiện sớm nhất là từ một tiên nữ hầu bên cạnh Nữ Oa nương nương. Đây cũng là búi tóc quen thuộc của mĩ nhân cổ đại Triệu Phi Yến (Nguồn sưu tầm)

P/s: Ra chương khá muộn so với dự kiến :v Nấm đang tập viết vài cảnh hành động để hợp ý tưởng cho chương mới. Mọi người sẵn sàng với những hố mới chuẩn bị đào chưa :vvvvv

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top